Cùng nhau đón con

“Tôi quan tâm chuyện đó làm gì..” June nói chưa hết câu thì kinh ngạc nhìn về phía Mewnich, cô phát hiện mình hoàn toàn không biết chút gì về Mewnich, cùng là đồng nghiệp bao nhiêu năm, không biết nàng đã kết hôn, không biết nàng có con nhỏ, càng không biết nàng đã ly hôn.

Mewnich đứng lên, giựt lấy hóa đơn trong tay June “Chuyện tôi muốn nói cũng đã nói xong, bữa cơm này tôi mời.”

June lấy lại từ tay nàng “Không cần.”

Hai người ai cũng không muốn để đối phương trả tiền, dứt khoát tự trả.

Thời điểm tan làm, hình ảnh nhào đến máy chấm công giống như con gà xúc động đến đỏ mặt tía tai, điên cuồng mà nhắm về phía trước, đưa ra ngón tay cao quý, cố gắng có thể nhanh một bước mà chạm vào màn hình máy chấm công.

Nhìn một đám người lao đi, June cũng cầm lấy túi xách, đóng cửa phòng làm việc của mình lại, đi ngang qua cửa phòng làm việc của Mewnich thấy bên trong vẫn còn sáng đèn.

June cong tay rõ lên thành cửa, Mewnich ngẩng đầu, nhất thời kinh ngạc khi nhìn thấy June.

“Tan ca chưa?”

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi cô khi nào thì tan ca?”

“Cô có ý gì?”

“Tôi..” June cũng không hiểu bản thân đang suy nghĩ cái gì.

Mewnich cuối đầu, thở dài “Tôi không biết cô rốt cuộc muốn làm cái gì, cô đã muốn coi như mọi chuyện đều chưa từng phát sinh thì đừng tới gần tôi nữa được không, làm cho tôi cảm giác chỉ một mình mình ở nơi này khẩn trương.”

“Cô đang khẩn trương sao?” June đột nhiên được tiếp thêm sinh lực.

“Tôi cứ nghĩ cô xem thường tôi, dù cho tôi có ở trước mặt cô khiêu vũ đẹp đến mức nào thì cô cũng sẽ chẳng nhíu mày lấy một cái.”

Mewnich hồi tưởng lại, đúng là June đã từng khiêu vũ trước mặt nàng, chỉ là bản thân cô không biết mà thôi. Mà biểu tình khi đó của nàng cũng kinh ngạc không nói nên lời, còn có nhíu mày hay không thì nàng chịu không nhớ được.

“Bữa cơm lúc trưa thật vô nghĩa.”

“Là do cô không muốn tiếp tục nói chuyện.”

“Lúc sau khi tôi muốn nói tiếp thì cô đã đi rồi.” June tự kiểm điểm, hai người đều rất cứng đầu, cái tôi lại lớn, nếu như một người chịu nhường người kia một chút, thì trưa nay đã không như vậy.

“Tôi biết gần đây có một nhà hàng không tệ, nếu cô không vội thì chúng ta đến đó ăn đi.”

“Không được. Tôi phải đi về đón Lookzo” Mewnich nói.

“Có xa không?”

“Cách nơi này cũng không xa lắm.”

“Vậy chúng ta cùng đi, phần ăn cho trẻ em ở đó cũng không tệ.”

Mewnich cùng June ngồi trên ghế đợi ở nhà trẻ, xung quanh toàn là ông bà cha mẹ tới đón trẻ về, bọn họ vây quanh một chỗ tâm sự về chuyện nuôi nấng chăm sóc trẻ con vô cùng náo nhiệt.

Một bác gái ngồi cạnh Mewnich thân thiết nhiệt tình hỏi “Con cô học lớp mấy?”

“Lớp lá ạ.” Mewnich chậm rãi trả lời.

Vẻ mặt bác gái như kiểu không tin nổi “Cô nhìn không giống người có con lớn như vậy.”

“Cảm ơn.” Mewnich có chút không quen với lời khen thật thà này.

June quay đầu sang một bên nhưng vẫn bị Mewnich bắt gặp cô đang mỉm cười. Cảnh tượng này giống như trong mơ vậy, nếu lúc đó hai người không điên, hiện tại June sao lại có thể cùng nàng đến nơi này đón con.

Tiếng chuông vang lên, xa xa truyền đến âm thanh rầm rầm của trăm bước chân, mấy đứa trẻ đáng yêu mặc đồng phục mẫu giáo lưng đeo đủ loại cặp sách từ hành lang chạy tới, giống mấy chú nòng nọc nhỏ bơi đi tìm mẹ.

Mewnich tìm kiếm Lookzo trong đám người, nhưng mãi không thấy đâu. Nàng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, lúc này Lookzo mới được một người nắm tay đi tới.

Người nọ đưa Lookzo đi đến trước mặt Mewnich, hai mắt Lookzo đo đỏ, giống như chú thỏ con.

“Nói cho mẹ nghe, đã xảy ra chuyện gì?” Mewnich ngồi xuống, vuốt phẳng quần áo cho Lookzo.

Lookzo lắc đầu, mím chặt môi không chịu nói.

“Mẹ của Lookzo, chào chị, tôi là cô giáo mới. Chuyện là trưa nay có mấy bé trai không ngoan cứ làm trò đùa dai. Có điều Lookzo rất dũng cảm, đánh đuổi mấy đứa trẻ hay bắt nạt nó đi hết.”

Lookzo kéo lấy tay cô giáo “Cô đã bắt bọn họ xin lỗi con.”

“Cảm ơn cô giáo, sau này Lookzo còn phải nhờ cô chiếu cố nhiều.”

Vốn dĩ ghế ngồi bên cạnh Mewnich là của Lookzo, nhưng June đi trước một bước đoạt lấy ngai vàng, Lookzo đứng ngoài xe nhìn cô oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top