gửi em.

"Thân gửi em,

Em còn khoẻ không? Hay lại bệnh? Hôm nay, chị trót nhớ em. Hơn hai năm rồi, từ ngày ta gặp nhau. Em có nhớ chăng, câu chuyện chị từng kể. Chị đã kể rằng, tâm chị hướng về em có lẽ là lần đầu gặp mặt. Là do chị ngốc quá, lúc đó chẳng nhận ra. Mãi sau này, chị mới biết, chị đã yêu em tự bao giờ. Chị yêu em, yêu nhiều như yêu từ kiếp trước. Nhìn thấy em cười, lòng chị hạnh phúc biết bao nhiêu. Em xinh đẹp hệt như nàng công chúa. Chị thật chỉ muốn bảo vệ em đến hết đời. Nhưng mong muốn của chị chẳng thể thành sự thật. Chị mất em rồi, mãi mất em rồi... Mong em đừng buồn lòng, hãy luôn cười thật vui em nhé! Em rồi sẽ gặp được người em cần đợi, một người có lẽ còn yêu em hơn cả chị, thương em hơn cả chị. Chị chỉ mong người đó sẽ nói với em, em cười lên trông thật đẹp. Người ta gọi người ấy là người xứng với em. Chị xin lỗi, vì chị chẳng phải người xứng đáng... Thương em nhiều, em muôn vàn kính yêu của chị...

Chị,

Wanwimol J."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top