13
phong hào nép mình bên bóng dáng cao lớn kia để tránh gió. trời về đêm lạnh thật, lộng gió lại còn vắng vẻ, lạnh càng thêm lạnh. cũng may là anh có cậu ở đây.
:anh lạnh không?
thái sơn hỏi vậy nhưng tay đã khoác chiếc áo của mình cho anh từ khi nào rồi
"bình thường"
cậu vặn nắp, đặt bình nước ấm vào tay anh
"ở đâu ra vậy?"
:em mang đi
"chi? cẩn thận thế?"
:cho anh mà
cậu là như thế. làm mọi chuyện cho người khác mà chẳng cần báo trước, cậu chỉ ầm thầm quan tâm và ghi nhớ mọi thứ.
"thái sơn..."
:ơi, em nghe
"...yêu anh không?"
:hỏi gì vậy? yêu chứ!
"ờ...vậy được...anh cũng yêu em"
thái sơn hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi anh làm gì. cậu muốn anh thoải mái bày tỏ những tâm tư chẳng có trật tự nào của anh, cậu chỉ muốn lắng nghe anh, vậy thôi.
"hiếu với an đáng yêu ha? hiếu nó chiều thằng an quá trời. đợt mới thích nhau hiếu nó tặng quà cho an suốt, xong ngày nào cũng chở đi đây đó, an không đổ mới lạ"
anh kể mấy chuyện phiếm, đơn giản là vì anh muốn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống này cho cậu, cho nửa kia của anh.
:ai như thằng huy với long, chí choé nhau suốt ngày ấy mà cứ hễ thằng long nó dỗi dỗi là nhỏ huy lại cuống cuồng lên
lấy câu chuyện làm quà, cậu lấy câu chuyện để đổi lấy nụ cười của anh. phong hào cười xinh cực, lúc nào cũng xinh. nụ cười tươi duyên vô cùng, chỉ cần cười một cái là thấy hạnh phúc ngập tràn rồi.
"à bố mẹ anh bảo cuối tuần về ăn cơm, anh xin vắng"
:em chở anh về
"thôi chi cho cực, anh tự đi"
:đằng nào em cũng ăn mà, bố mẹ anh là bố mẹ em, gọi anh thì cũng là gọi em
"ở đâu ra vậy? khùng quá"
anh đánh vào vai cậu một cái rồi bật cười.
:nhưng mà nếu chỉ có gia đình anh thì em chở về, nào ăn xong em qua đón
"ủa, sao nãy đòi ăn chung mà?"
:lâu rồi anh mới được về nhà mà? tự nhiên em xen vô, kì lắm. về nhà thì phải thoải mái chứ, nào muốn đi thì em đón
anh khẽ siết chặt tay đang bám lấy tay cậu, dựa đầu lên vai cậu, giọng nhỏ xíu như sợ bị ai nghe thấy
"thì...em cũng là nhà của anh mà..."
thái sơn thấy ấm áp vô cùng. cậu xoa đầu anh rồi hôn lên đó một cái
:vậy thì cứ về với gia đình lớn đi, nào chán thì gia đình nhỏ đón nhé?
anh nhìn cậu, cười híp cả mắt. chả biết sao nữa, trước anh sợ sến súa lắm. mà quen cậu xong hình như bị nghiện, hoặc là anh nghiện cậu.
:mệt không?
"cũng bình thường"
cậu đứng lại, thấp người xuống
:em cõng
"ơ thôi không c-"
:cần, em cần
anh biết cậu không cho anh từ chối đâu, ngoan ngoãn leo lên lưng để cậu cõng mình về.
"nặng chết mà cứ đòi cõng"
:ốm nhom chứ nặng đâu ra?
"đúng là có người cõng, thấy trời mát hẳn"
cậu cười, hôm nay đúng là anh mệt rồi. vợ cậu, cậu chiều là lẽ đương nhiên.
---
xế hộp của cậu đỗ gọn trước cổng nhà trần gia. đó là nơi anh lớn lên, cũng là khởi đầu của tất cả những thứ anh có ở hiện tại.
:anh vào đi
"ừm, về cẩn thận nhé! nhớ ăn uống đàng hoàng đấy"
:dạ, em biết rồi
quản gia mở cửa xe, anh bước xuống, ngoái đầu lại chào cậu rồi mới tiến vào trong. nơi đây chả khác trước là mấy, ít nhất thì mọi thứ vẫn giống lúc anh rời nhà năm 18 tuổi.
- con về rồi hả? dạo này nhiều việc có mệt không con?
mẹ anh mừng ra mắt khi thấy con trai về nhà. rất lâu rồi cả nhà chưa có một bữa đông đủ, huống hồ gì anh còn vừa trải qua một đợt trục trặc.
"không ạ, con không sao"
- không sao là tốt rồi! lên nhà thay đồ đi rồi vào ăn, xong cả rồi
"dạ thôi, cả nhà chờ lâu rồi"
anh ngồi vào bàn ăn, có nghĩa là không ai có thể khuyên anh thêm một câu nào nữa. trước giờ anh vẫn vậy, lúc vừa ý thì rất nghe lời, nhưng chỉ cần lệch quy tắc của anh một chút thì anh sẽ nhất quyết không làm. lấy chồng là ngoại lệ.
- anh, thái sơn không về à?
em gái anh ngồi xuống đối diện, không quên hỏi thăm anh rể của mình.
"ừm, muốn về mà biết gia đình mình đông đủ nên ngại, ở nhà rồi"
- hai đứa dạo này vẫn ổn chứ hả?
bố anh lên tiếng hỏi thăm, dù gì cả hai kết hôn cũng quá gấp gáp
"vâng, bình thường ạ"
anh từ tốn trả lời, không cau mày, càng không phấn khích, như thể những câu chuyện phiếm trên bàn ăn, mặc dù việc kết hôn của anh và cậu là một việc có một không hai.
- sơn nó có làm gì quá đáng không? nó có thương con không?
"mẹ, sơn là người tử tế"
- thì mẹ cũng biết vậy, nhưng mẹ vẫn lo chứ. dù gì nó cũng nổi tiếng về độ ăn chơi, mẹ s-
"nếu mẹ sợ thì đã không liên hôn. con biết bố mẹ chưa thể tin tưởng thái sơn, nhưng chả lẽ con trai bố mẹ cũng không đáng tin sao?"
anh thẳng thắn, không cả nể. vì chỉ có anh mới biết, thái sơn thương anh thế nào. hôm anh gặp nguy hiểm, cậu run, cậu khóc, anh biết cả. lần nào ngủ, cậu cũng để mặc cho anh độc chiếm cái chăn, để anh gác lên tay, để anh gác cả chân lên người. cậu bảo cậu thích thế, dù cho sáng hôm sau tay có tê hay mũi có khụt khịt thì cậu vẫn bảo là cậu thích. cậu mang nước ấm cho anh, lo cho anh bữa một. không phải cậu sống kỉ luật, anh thừa biết giờ này cậu lại ăn qua loa miếng bánh mì cho qua bữa. cậu chỉ là lo cho anh, vậy thôi.
"thái sơn thương con là thật, là yêu thương, không phải thương hại"
- nhưng mà...sao nó vẫn chưa tính đám cưới. nó thương con mà chẳng nhẽ một cái đám cưới cũng không lo sao?
- mẹ nó nói đúng đấy, dù gì thì cũng phải đầy đủ chứ
phong hào hiểu, bố mẹ là lo cho anh. nhưng anh lại không cho phép ai nghĩ xấu về cậu cả
"bố mẹ không thấy gần đây đủ thứ xảy ra sao? sơn cũng không rảnh rỗi gì, lo cho tập đoàn, lo cho con, lo cho gia đình. bố mẹ thương con nhưng cũng phải cho em ấy thở chút chứ. việc đám cưới cũng không phải trách nhiệm của một mình em ấy, sao có thể đổ hết cho sơn được? bọn con quen nhau chưa được nửa năm nữa, thương thì cũng phải có thời gian chứ"
thái sơn trong mắt anh hay ngủ quên trên bàn làm việc, quầng thâm mắt thì đậm đến mức dặm 3 lớp nền chưa chắc che được hết, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn là chuyện bình thường. nhưng thái sơn trong mắt anh cũng tranh thủ buổi sáng thức dậy sớm nấu đồ ăn cho anh, giờ nghỉ trưa không ở công ty mà chạy sang anh chỉ để ăn trưa cùng anh, hôm nào tan làm sớm thì lại lượn qua đón anh về, nấu cho anh một bữa đầy đủ cho buổi tối, ôm anh ngủ thật chặt. thái sơn trong mắt anh...thương anh.
bữa cơm cứ thế tiếp diễn, không ai còn dám nhắc đến chuyện ban nãy nữa. anh cũng không còn vui vẻ để ở lại, vốn định mai mới về, nhưng có vẻ anh quen ngủ có cậu rồi. phong hào vẫn ngồi lại, ăn tráng miệng xong mới xin phép ra ngoài gọi cho cậu.
"sơn ăn chưa?"
:em ăn rồi, sao thế?
"qua đón anh nhé"
:sao về sớm vậy? lâu mới có dịp, sao không ở lại lâu chút?
cậu nói vậy nhưng anh đã nghe thấy tiếng cậu chạy xuống nhà rồi
"thôi, không quen giường. đi bình tĩnh thôi, anh đợi"
:vào nhà ngồi đợi em nhé, ở ngoài gió lắm
anh cười nhẹ, chào cậu rồi tắt máy.
- ủa, nay anh có ở lại không?
"không, sơn đón anh bây giờ"
em gái anh khựng lại một nhịp, bình thường anh hay tìm cớ về nhà ngủ, toàn than với cô là nhớ nhà. ấy thế mà nay có dịp thì lại chẳng ở lại. cô cũng đoán anh còn khó chịu chuyện ban nãy, lòng có lẽ cũng có tâm sự nên không hỏi nhiều.
10 phút sau, điện thoại anh hiện cuộc gọi từ cậu, thái sơn đúng là nhanh thật.
"con về đây ạ, sơn đến rồi"
- ...gọi nó vào đây một lát, về sớm vậy sao?
"thôi ạ, con cũng hơi mệt, con chào bố mẹ ạ!"
anh cầm túi đồ, bình tĩnh bước ra khỏi cửa. anh không trách bố mẹ, chỉ là anh không thấy thoải mái. cậu bước xuống xe, vừa thấy anh đã nở nụ cười tươi, đi tới nắm tay anh rồi đặt nụ hôn của mình lên đó.
:mệt hả? bình thường ham chơi lắm mà?
"ham chơi thì cũng phải có lúc nhớ chồng chứ"
phải công nhận, chỉ cần chút hơi ấm nhỏ nhoi đó thôi cũng đủ để anh thả lỏng hẳn ra.
:ghê vậy, dạo này coi bộ em cũng có giá ha?
thái sơn rõ ràng đọc được điều khác lạ ở đôi mắt anh, chỉ là cậu không muốn vạch trần. thay vào đó, cậu muốn làm anh thoải mái hơn chút, vì anh có quyền được giữ cho mình chút suy tư.
quãng đường từ nhà trần gia về nhà cả hai không quá xa, đường lại vắng nên chỉ chốc lát là anh đã có mặt tại nhà. suốt quãng đường, đầu anh cứ toàn nghĩ ở đâu đâu. anh thừa nhận là lời của bố mẹ cũng đã tác động đến anh đôi chút, cũng có vài khoảnh khắc anh thắc mắc giống bố mẹ, cũng có vài phút giây anh muốn được đeo một chiếc nhẫn cưới, như thế thì có hơi ích kỉ không nhỉ?
:đừng nghĩ nhiều nữa, tới giờ nghỉ ngơi rồi
cậu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, vuốt nhẹ tai anh. phong hào trầm lặng thế nãy giờ rồi, cậu lo chứ.
"nay em lại ăn uống qua loa đấy à?"
:...
"bình thường ăn uống khó tính lắm mà?"
:thì...khó tính cho anh thôi. có một mình em thì ăn gì chả được
cậu cố làm ra cái vẻ không có gì to tát. anh chỉ nhìn cậu, nhìn cậu một lúc lâu.
"đi ngủ đi...nhưng ngày mai đừng ăn uống như thế nữa, không đủ chất"
:dạ, em biết rồi. hào ngủ ngon ạ, đừng nghĩ ngợi nữa nhé
phong hào cũng nghĩ mình sẽ khó ngủ, nhưng chỉ cần cảm nhận được cái ôm quen thuộc, anh lại ngủ thiếp đi. một cái ôm quá đỗi an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top