09

anh nhìn căn nhà trống trơn, chán thế nhỉ? cậu đi làm mất rồi, mà nay anh nghỉ. anh lướt điện thoại nãy giờ mà mới có 3 giờ chiều. một cuộc gọi, anh rủ hoàng long đi net. thế là đúng 30 phút sau giờ tan làm, khi cậu còn đang tăng ca và dự là sẽ không thể ăn tối cùng anh, anh leo lên xe phi ra quán net. vừa tới đã thấy em đang căng thẳng đấu với tuấn huy ngồi cạnh. ô, gọi 1 mà thành 2 luôn. à đâu, cũng là một mà là một đôi. phong hào khẽ ho một cái, hoàng long ngước lên, cười một cái, rồi lại đâm đầu vào cái máy tính để quyết chiến với tuấn huy. hay rồi, ra khỏi công ty cái là cỏ lúa bằng nhau, rõ ràng anh là đứa rủ mà giờ phải ngồi đợi hai đứa chơi xong.

- ahaha tôi thắng anh rồi, nhận kèo đi chứ hả?

_ mé, con chó chơi bẩn vãi!

- bẩn cái gì? đấy gọi là kĩ năng, không thắng được tôi cay à?

_ mày được! tao với mày chưa xong đâu

"cái đéo gì mà chưa xong nữa, chúng mày tính để tao ra đây chỉ để coi youtube à?"

- hì hì, đang dở trận thì đến! vào game đi anh, em mời anh vô nha

phong hào lười chẳng chấp nhặt mấy đứa nhóc. anh quen thuộc đăng nhập vào acc game, ôi lâu lắm rồi không cày lại, hình như là từ đợt lấy chồng. nghĩ đến lại thấy nhớ, chả biết cậu làm cái gì mà tăng ca, không thèm về với anh. hứ, đã vậy thì anh đi chơi net cho đã đời luôn. có lẽ cậu chưa biết, anh là một con nghiện game. nói nghiện thì cũng hơi quá, cơ mà anh có thể chơi game rất lâu, chỉ cần không có deadline thôi thì đến 6 giờ sáng cũng chơi. cơ mà từ cái hồi lên cầm quyền, đủ thứ việc, thở còn chẳng kịp, đã vậy còn phải dặm bùa thằng chồng nữa nên anh bỏ bê con game này cũng lâu phết. hôm nay quay lại chơi thấy sao mà nó cuốn, lại còn nghe tiếng chửi đều đặn của 2 thằng nít ranh bên cạnh nữa, đúng cái cảm giác này rồi. phòng game premium anh bao trọn nên chúng nó có vẻ bon mồm, hoàng long lâu lâu còn quay sang đánh vào đùi tuấn huy một cái làm hắn ré lên vì đau. ôi lũ này có làm giả giấy tờ không, chúng nó chưa tốt nghiệp cấp 1 hay sao ấy. chuỗi thắng, anh vui dã man. anh cứ chơi mãi, thấy cuộc sống không có chồng cũng vui phết. vừa xong trận nữa thì chuông điện thoại gọi đến, chết cha chồng gọi

"ơi"

|anh đang ở đâu thế? 10 giờ rồi sao chưa về vậy?|

lúc này anh mới để ý, đã 10 giờ hơn rồi. giờ mà bảo đi net thì cậu có đánh anh một trận không ta?

"à...a-anh về nhà có chút việc, lát anh về"

|việc gì ở nhà?|

sao nghe giống nó biết chuyện rồi thế nhỉ? anh nghĩ thế, xong lại cuống lên tìm lí do nào đó hợp lí

"anh làm nốt mấy cái việc lung tung, tài liệu ở nhà cả nên anh về làm luôn cho tiện"

|em qua đón nhé?|

"chi vậy? ở nhà nghỉ ngơi đi anh về giờ"

|nhớ anh|

xong rồi, anh lại thấy muốn về với chồng rồi. sao cái thằng này cứ nhẹ giọng tí là anh yếu lòng thế? nhìn hai đứa trẻ hơn đang ngóng cuộc gọi điện, chúng nó đang chờ để vào ván mới. bên nghĩa bên tình, chọn ai bây giờ?

"r-rồi rồi, về đây"

|cho anh 3 giây ra khỏi quán net, trước khi có chuyện|

câm nín, thế nào cậu lại biết anh ở đây? anh quay ngoắt sang nhìn đồng minh

_ ê không có nha ông nội!

"thế sao nó lại biết?"

- bảo anh tắt định vị, anh tắt chưa?

ừ nhỉ, anh chưa. sao anh lại quên cái vụ này nhỉ? cũng tại hôm qua tí thì đi ở quán bar nên sáng nay cậu bắt anh bật định vị bằng được. thôi đừng ai như anh nhé, lấy chồng mà như sống 7 cuộc đời vậy á.

anh tạm biệt tuấn huy và hoàng long, rón rén bước ra khỏi quán. thái sơn đứng ở đó, vẫn mặc bộ đồ hồi sáng đi làm, tay cầm cốc nước với túi bánh, mặt cọc như vừa bị ngoạm đầu.

"hì...sơn..."

:anh giỏi lắm rồi, đi chơi quên cả giờ về

"có đâu, mới đi có xíu..."

:đi từ mấy giờ mà một xíu?

"6 giờ...nhưng mà anh thề là tại chúng nó cứ dụ anh"

:anh hay quá. đi về, về em xử anh!

"ơ ơ từ từ, anh đi xe"

:cấm anh trốn đấy!

thế là anh vừa chạy xe sau cậu, vừa thấp thỏm tính kế thoát tội. đã lộ bí mật thích chơi game lại còn bị bắt đúng hôm chơi lâu nữa.

phong hào theo cậu vào nhà, chẳng dám lên tiếng. cái vẻ đanh đá càu nhàu mọi khi như biến mất hẳn, giờ anh cứ rón rén, ỏn ẻn như kiểu vừa đi ăn trộm. mà có trộm thì cũng chỉ trộm trái tim cậu thôi, sao anh phải sợ nhỉ?

:giờ giải thích đi, sao anh ở net từ 6 giờ chiều đến tận bây giờ? em mà không hỏi đến là anh còn định ở đó lâu hơn đúng không?

đúng, chính xác đấy, cơ mà anh dám nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói. cậu chưa biết kỉ lục cày game của anh rồi, mấy cái này nhằm nhò gì?

"t-thì tại...em đi làm rồi, anh ở nhà chán gần chết. tiện có đứa em thì rủ nó đi net giải toả, chứ anh mà căng thẳng lên thì chỉ có mày bị ăn chửi thôi!"

:thì cứ chửi thôi, em có bao giờ thấy phiền chưa? không nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi lại còn đi chơi net

"này, cậu lên giọng với tôi đấy à? đừng có hỗn, tôi lớn hơn cậu đấy!"

chỉ thấy lông mày cậu khẽ nhíu lại, cậu tiến tới, làm anh bất giác lùi vế phía sau. anh bị cậu ép sát tường, hai tay cũng bị cậu ghì chặt. thái sơn chẳng nói nhiều, trực tiếp tấn công môi xinh của anh. anh như bị mê hoặc, thuận lợi để người kia tấn công trong khoang miệng. lưỡi cậu thuần thục lấy hết ngọt ngào của anh. nụ hôn không dịu dàng như hồi sáng, nó là sự chiếm hữu và kiểm soát. cơ mà...bị kiểm soát bởi trai đẹp thì cũng sướng mà? tay cậu không yên mà luồn vào áo phông, xoa bóp cái eo nhỏ của anh. tay cậu lạnh làm anh giật mình, đẩy nhẹ cậu ra. môi anh bị hôn cho sưng tấy, nhịp thở cũng hỗn loạn, đôi mắt rưng rưng một tầng nước nước, cả người thì mềm nhũn phải bám vào vai cậu.

:tôi đang lo cho anh đấy. đừng có lôi tuổi vào đây để làm lí do, vì dù có lớn hơn thì anh cũng là vợ tôi...và tôi cũng là nằm trong anh cơ mà

ôi thằng trai đểu, mặt anh đỏ bừng bừng vì ngại. anh biết mình không thoát được rồi, nhưng mà vẫn còn chiêu cuối chưa xài

"sơn...bắt nạt anh đấy à? vậy mà nói là thương anh..."

môi anh chu chu ra, mặt ỉu xìu, trông như vừa bị bắt nạt thật. cộng thêm đôi mắt long lanh kia nữa, thái sơn yếu lòng rồi, lạnh với chả lùng, tan chảy hết luôn.

:em đâu có dám nạt hào. tại em sợ anh chưa khoẻ, lại còn ngồi máy tính lâu như thế, không có tốt

"em nặng lời với anh...em chẳng yêu anh nữa!"

gãy rồi gãy rồi, dặm bùa kiểu này chỉ có gãy thôi. thái sơn không nhịn được ôm anh vào lòng, ôm thật chặt cục bông nhỏ. yêu vào là thế này ha, cái chàng đanh đá giờ cũng hoá mèo con rồi à?

:em xin lỗi, ai bảo em đang giận anh anh còn nói như thế!

"thế là lỗi của tôi chứ gì?"

anh ngước lên, được cưng được chiều thì sẽ sinh ra cái thói láo và cậy quyền. cơ mà thôi, vợ cậu nên cậu chấp nhận.

:không ạ, lỗi của em, tha lỗi cho em nhá, em mua nước với bánh cho anh đấy!

"cậu đừng tưởng mua chuộc tôi là dễ-"

rồi lại bị đè ra hôn nữa, lần này nhẹ hơn, cậu chỉ thơm liên tục vào môi anh thôi. anh có không muốn thì cũng phải đồng ý rằng cậu hôn nghiện cực, có dỗi đến đâu chắc anh cũng tự hết được.

:tha lỗi cho em chưa ạ?

"tạm chấp nhận"

phong hào rời khỏi vòng tay của cậu, cầm cốc nước rồi ngồi ngay ngắn trên sofa. dễ thương chết thôi, anh ngồi khoanh chân trông nhỏ xíu.

"mày cười cái gì? đi vào đây ăn đi"

:cười thôi mà cũng không cho nữa

nói vậy chứ cậu vẫn bước tới ngồi cạnh anh. thái sơn ngửa đầu ra thành ghế, thở ra một hơi dài.

"mệt à? mà sao nay về muộn thế?"

:ngồi làm việc với luật sư, em muốn chắc kèo thắng

chồng anh đấy, thấy giỏi chưa? chỉ vì anh không thích người ta, người ta động vào sợi lông của anh thôi mà phải kiện rùm beng lên. tự nhiên thấy cũng có lỗi, anh thì chơi net cả ngày trong khi cậu đang phải chạy ngược xuôi giải quyết mấy việc của anh.

"haiz bảo không cần mà cứ không nghe, em không biết mệt hả?"

:nhìn thấy anh rồi thì còn mệt mỏi gì nữa?

anh cười. trước khi yêu đã sến rồi, giờ yêu vào còn sến hơn. kể ra cũng vui, có thằng nhóc vừa trẩu mà cũng trưởng thành, sao mà chán được.

:anh, có bao giờ anh thấy hối hận khi nghe theo bố mẹ kết hôn với em chưa?

"gì vậy? khùng quá, hối hận cái gì?"

:ý là nhỡ, nhỡ thôi nhé! nhỡ anh không có tình cảm với em mà lại bị trói buộc bởi hôn nhân, anh có thấy ghét không?

"sao lại ghét? dù gì thì cũng là quyết định của anh, anh làm thì anh chịu. anh chẳng hối hận đâu, với anh thì cái gì đến nó sẽ phải đến thôi, đâu có cản được định mệnh. chỉ là...anh sẽ ứng biến với nó thế nào thôi. ví dụ mà anh có không yêu em đi chăng nữa thì coi như là có thêm một đứa chung nhà, chở đi đây đó, là đối tác, lâu lâu chụp tấm hình up mạng, cũng vui mà. quan trọng là mày cũng hợp tính anh, nên anh thấy bình thường"

:hợp trong chuyện gì hả anh? chứ em thấy ngày thường là cãi nhau 10 cữ mà? anh đánh giá qua lần đầu gặp em à?

"mẹ mày lại trêu"

anh đánh vào vai cậu, để cậu bật cười thành tiếng.

"mà sao lại hỏi thế?"

:thì...thật ra nhé, em thấy cũng có lỗi. em để ý anh cũng lâu rồi, cái hôm ở bar em thừa biết anh là ai, tại vì có một lần lúc ngồi xem lí lịch của bố mẹ anh, em vô tình tra ra được anh luôn, hay không? nên là lúc mẹ bóng gió vụ liên hôn là đêm hôm đó em thả câu luôn...

"vãi? mày ranh ma thật!"

:thì tại ưng ý rồi, mà tự nhiên gia đình lại có ý định đấy, em sợ không thành nên em đi trước một bước, có gì không thoả thuận được thì em lật bài. tự nhiên nghĩ lại thấy cũng ích kỉ, tại vì bố mẹ em không ép, đó giờ làm gì cũng theo ý em cả. em biết là bố mẹ anh cũng không ép, nhưng mà anh thì lúc nào cũng nghĩ cho gia đình đầu tiên, nên em thấy em ác với anh quá

chẳng biết có chuyện gì mà hôm nay thằng chồng anh nghĩ nhiều thật, tác dụng phụ của sau 10 giờ đêm à?

"thực ra nhé, anh thấy em cũng đâu có sai? thứ nhất mặc dù rất ngượng nhưng phải thừa nhận...đêm đó anh tự nguyện. thứ hai là việc kết hôn một phần cũng là gia đình em, chứ không thì cả đời này nhìn mặt nhau có khi còn khó. với cả mặc dù nói là kết hôn nhưng em đâu có trói anh ở nhà đâu mà ích kỉ? đúng là lúc biết tin anh cũng sốc thật, cơ bản là do anh không nghĩ có ngày trần với nguyễn lại liên hôn. nhưng mà lúc biết là em anh cũng mừng, ít nhất là không phải làm quen lại từ đầu, với cả trông mày cũng được"

:cũng thôi à? nhưng mà kiểu gì cũng mất tí tự do, anh không tiếc hả?

"thì đó, quan trọng là thích nghi thôi. duyên tới đâu thì mình theo tới đó. cũng may là...anh thích em. với lại anh nghĩ rồi, có là liên hôn thì cũng phải tìm thằng chồng xứng tầm tí, tử tế tí, phải có nhan sắc nữa. anh nghĩ em là đủ điều kiện nhất đấy, mày phải là của anh!

phong hào dựa đầu vào vai cậu, để cậu nghịch tóc mình.

:lúc cảm nhận được là thích em, anh thấy thế nào?

"ê nói thật chứ mới biết tối qua. ý là...cũng cũng rồi nhưng mà anh cũng chả ngờ anh thích mày đến thế. anh cũng sợ vội, cơ mà thôi vừa yêu vừa vun đắp sau, anh bảo mà mày phải là của anh"

:tí nữa vun không?

"thôi ngay! tao mệt mày cũng có khoẻ đâu? điên quá!"

:trêuu, mắng em là nhanh

"tôi vậy đấy!"

thái sơn đặt một nụ hôn lên mái tóc người thương, tay đặt trên vai anh cũng kéo anh lại gần hơn. cậu mừng chứ, vì anh dám nói ra suy nghĩ của anh, với lại anh không có ấn tượng xấu với cậu. hôm nay cậu phải moi hết can đảm ra thú tội cho anh đấy, vì thật sự thì cậu không muốn giấu anh gì hết. nghe anh nói xong cậu đã thương càng thương hơn, cậu quyết là sẽ bảo vệ viên ngọc này đến cuối đời.

"ăn nốt với anh đi, mình anh ăn không hết"

anh đút cho cậu, thấy tinh thần cậu tốt lên hẳn thì cũng vui lây.

:em yêu anh

"sến quá, nhận thông tin nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top