gặp gỡ

anh : phong hào
cậu : thái sơn

:

Buổi sáng tại một vùng quê là thứ mà chúng ta không thể quên được,những kí ức tuổi thơ của mỗi con người đều gắn liền với cảnh vật hữa tình của quê hương, yên bình theo cách riêng của nó và cũng ồn ào theo lối chung của sự sống.

"Trần Phong Hào"

Mẹ Phong Hào lay nhẹ người anh

"Dậy đi con, trễ giờ học rồi kìa."

"Ưmmm... mẹ cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi mà..."

Nói xong, Phong Hào cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt ngủ tiếp. Mẹ anh thở dài, lắc đầu bất lực

"Đi học trễ thì đừng có than mẹ không gọi đấy "

Khoảng 15 phút sau, anh mới chịu mở mắt. Đôi mắt lờ đờ, nhìn mơ hồ xung quanh rồi cố gắng nheo lại để xem đồng hồ.

"Ơ chết... 7 giờ rồi"

Anh bật dậy trong hoảng hốt nhưng vướng chân vào chăn, mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.

"Mẹ ơi"

Mẹ anh từ trong bếp nghe tiếng hét thất thanh liền chạy vào. Trước mắt bà là cảnh tượng con trai đang nằm úp mặt xuống đất, chân phải vẫn còn giơ lên.

"Trời đất ơi Phong Hào, con có sao không?"

"Dạ... con ổn..." - Anh lí nhí đáp, giọng còn run run.

Loay hoay một hồi, Phong Hào cũng sửa soạn xong. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, vậy mà anh lại dậy muộn.

7 giờ 30 phút.

Trường khai giảng lúc 7 giờ 45 phút, mà từ nhà đến trường phải mất đến 30 phút đạp xe. Ở quê không có xe buýt, nhà anh cũng chẳng giàu để có xe máy, vậy nên không còn lựa chọn nào khác ngoài chiếc xe đạp cũ kỹ.

Anh đứng thẫn thờ vài giây rồi quyết định lên xe, cố gắng đạp thật nhanh. Đang đi đến một khúc cua, bất ngờ một chiếc xe máy lao vụt qua với tốc độ nhanh khiến anh giật mình, buông cả tay lái.

"Áaa"

Chiếc xe đạp mất kiểm soát, lao thẳng vào luống rau bên đường, đâm mạnh vào hàng rào trường học.

"Ui da"

Anh ngã sõng soài xuống đất, tay chống mạnh xuống đất để giảm lực nhưng lại cảm thấy một cơn đau nhói truyền từ ngón trỏ lên cánh tay.

Nhìn sang chiếc xe đạp nằm lăn lóc bên cạnh, anh bỗng thấy tủi thân. Cái xe này đã theo anh bao năm, dù cũ kỹ nhưng là món quà ông ngoại tặng. Giờ đây, phần giỏ xe đã bị gãy do va đập quá mạnh

Anh cúi xuống nhìn bàn tay đau buốt, ngón trỏ sưng đỏ và bầm tím. Cơn đau nhói lên khiến nước mắt không kìm được mà chảy ra.

"Bạn gì ơi?"

Giọng nói lạ vang lên. Anh ngước mắt lên nhìn - là cậu bạn đi xe máy lúc nãy.

Cậu ta chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt đầy lo lắng.

"Bạn có sao không?"

Thấy mình càng hỏi , anh lại càng khóc to hơn . Nhìn xuống tay anh đang sưng đỏ, rồi nhìn chiếc xe đạp gãy phần bo, cậu lộ rõ vẻ áy náy.

"Tớ xin lỗi... Hay để tớ đền cậu một chiếc xe đạp mới nhé?"

Anh ngước nhìn cậu, nhưng không phải vì cảm động hay giận dữ mà là lo lắng. Lỡ như lúc anh té có va quẹt trầy xước gì xe cậu ta thì sao? Nếu bắt đền thì chết mất.

Cậu ta thấy anh im lặng, liền buột miệng hỏi một câu:

"Cậu... cậu bị câm hả?"

Vừa nói xong, cậu lập tức bịt miệng lại, quơ tay tỏ ý xin lỗi vì lỡ lời.

Anh vẫn im lặng, chỉ ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, không nói gì.

Cậu ta thấy thế thì càng sốt ruột, định đưa tay ra đỡ anh dậy, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị anh hất tay ra.

Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ đỡ chiếc xe đạp lên rồi dắt đi, để lại cậu bạn đứng ngẩn người với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

"Người này bị gì vậy trời?"

Anh dắt chiếc xe đạp vào nhà giữ xe của trường , bản thân thì đi lại phòng y tế , sau khi băng bó vết thương xong . lại đi lại bảng dò lớp .

"Sao không có tên mình nhỉ?"

Anh cố tìm tên mình thêm một lần nữa , kết cục vẫn không thấy .

"Không lẽ mẹ cho mình nghỉ học , không đúng , mẹ đâu có nói gì với mình"

"Thấy cậu rồi"

Anh quay lại , lại là người con trai lúc đó , thấy cậu ta , anh như một con chuột chũi. chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

"Này"

"..."

"Cậu thật sự là bị câm hả?"

"..."

"Nãy tớ mới nghe cậu nói chuyện mà"

"..."

"Hay cậu bị điếc"

"..."

"Phong Hào"

"Dạ?"

Thấy anh phản ứng như vậy cậu ta cười một tiếng thật to , rồi lại bảo :

"Oái lạ ,cậu không bị câm ,cũng chẳng điếc , sao không đáp lời tớ"

"Tớ...

"Đi thôi"

Cậu kéo anh đi lên lớp , dọc qua dãy cầu thang , anh nhìn đâu đâu cũng là những bạn học sinh , nô đùa , vui chơi... anh chỉ biết tiếc cho số phận mình , học tập là bạn bè duy nhất mà anh có.

Cậu quay sang nhìn anh , thấy sắc mặt anh không vui.

"Cậu bị sao thế? , không khỏe hả? ,tay cậu ổn không? , băng bó lại chưa?"

"Cậu...tớ biết là tớ làm sai..cậu đợi tới có tiền tớ sẽ trả"

"Hả??"

"Cậu nói cái gì đấy?? trả gì"

"Nãy cậu bảo tớ đền cho cậu chiếc xe mới mà"

"Đâu, làm gì có"

"Tớ chỉ muốn biết cậu có sao không thôi , tớ thấy tay cậu bị thương nên muốn hỏi thăm , với lại tớ là người làm cậu bị thương , phải xin lỗi và đền bù thiệt hại chứ "

"À , tớ không sao"

"Không sao gì mà không sao , bầm tím thế này mà bảo không sao , đi theo tớ lên trạm xá "

Cậu kéo anh ra xe của mình

"Không...tớ không có sao..cậu"

"Tớ nói rồi , tại tớ mà cậu mới bị thương , tớ phải chịu trách nhiệm"

"Lên xe đi"

"Tớ còn phải học nữa"

"Nghỉ đi , tay bị như thế thì học đường nào"

Cậu chở anh lên trạm xá , đường lên trạm xá không xa nên chỉ mất 15 phút đã đến nơi.

"Cậu biết đường vào phòng bệnh không?"

"Tớ biết"

"Thôi để tớ dẫn cho chắc"

Cậu dẫn anh vào phòng bệnh , trình bày vết thương của anh cho bác sĩ , xong cậu đi ra ngoài , ngồi ở hàng ghế đá chờ Phong Hào

"Ngón tay bị gãy nhưng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ bó bột và thay bột hàng tháng. Nếu hồi phục nhanh thì khoảng 2-3 tháng có thể tháo bột. Trong thời gian này, hạn chế vận động mạnh và tuân theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo xương liền tốt."

"Dạ"

Thấy anh , cậu liền chạy tới dìu anh ngồi xuống ghế , ân cần hỏi :

"Sao rồi , bác sĩ có bảo gì không ? "

Anh không nói gì , dơ ngón tay đang băng bó lên trước mặt cậu , mặt xệ xuống.

"phụt...haha"

"Tớ tớ xin lỗi"

Nhìn vẻ mặt anh không vui , cậu liền bịt miệng lại tránh thốt lên lời lẻ nào không hay.

"Cậu ngồi đây nhé , tớ..tớ đi thanh toán"

Chưa kịp đợi anh nói gì , cậu liền chạy vụt nhanh đến quầy tiếp tân.

Một phút lâu , cậu quay về với chiếc bánh nhỏ trên tay , nhảy chân sáo về phía anh.

"Cho cậu này , ăn đi"

"Tớ không thích ăn đồ ngọt"

"Không thích cái gì mà không thích , cầm lấy mà ăn đi"

Cậu kiên quyết cầm chiếc bánh dúi vào tay anh . thấy cậu như vậy anh cuối cùng cũng nhận chiếc bánh.

"Mà này ,sao cậu biết tên tớ thế"

"Ôi trời , trên đồng phục trường có bản tên mà , cậu quên hả?"

Nhận được câu trả lời mà anh đơ cả người , anh quên mất là đồng phục nhà trường có in bản tên , hóa ra là hiểu lầm người ta rồi.

"Cậu học lớp nào thế?"

"Tớ á hả , tớ học lớp 11a2"

"Ơ , thế cậu nhỏ hơn tớ 1 lớp "

Cậu tròn mắt , như không tin những gì mình nghe.

"Gì!!"

Cậu nghe anh nói thế thì không khỏi bất ngờ , lần đầu gặp anh cậu tưởng anh học chung lớp với mình , vì nhìn anh khá "trẻ"

"Sao đấy?"

"Không..tớ à nhầm em hơi bất ngờ tí , nhìn anh hào trẻ thế em tưởng bằng tuổi"

"Sao lại đổi cách xưng hô rồi , cậu đang ngại á hả?"

Nhìn thấy cậu đang đỏ mặt vì ngại , hai vành tai cứ như không vâng lời chủ nhân mà đỏ như son. cậu thì chỉ biết cuối đầu mà cười , mới ngày đầu đi học , đã nhận nhầm tuổi người ta , thiệt là quê chết đi được.

"emm...đâu có"

Anh nâng mặt cậu lên , hai tay áp sát má cậu mà bóp vào , tạo mặt xấu , cậu nhìn anh đang ôm mặt mình mà cười , thì bất giác tim đập bịch bịch , đây là nam chính yêu nữ chính từ lần đầu gặp gỡ trong tiểu thuyết là đây á hả??

Chệt thật.

Hình như em thích anh mất rồi , hào ạ

"Eo ơi , ngại gì không biết"

"Mà cậu tên gì đấy?"

"Anh đừng có gọi em bằng cậu nữa , tổn thọ em lắm"

"Mệt không cơ chứ , em thì em , em tên gì?"

"Em tên sơn , nguyễn thái sơn ạ"

"Ồ"

"Trên đồng phục em không có bảng tên nên anh không biết"

"Giờ thì anh biết rồi còn gì"

"Đanh đá thế"

"Anh hào cũng chả kém em là bao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top