Hồi 1:Hanako × Kou.
[Edit finish:19:23]
Nếu có lỗi chính tả làm ơn hãy giúp tớ ở dưới comment nhé!Xin cảm ơn.
--------
[Cậu và Tôi]
...
Kou đã có một cảm xúc khó tả từ khi còn bé,Kou không rõ thứ cảm xúc này cho lắm nên đã hỏi Anh trai mình,Teru.
Teru không biết giải thích thế nào cho Kou vì chính anh cũng không hiểu cảm giác đó là cảm giác như thế nào,nó ra làm sao.Với đầu óc của một đứa nhỏ 8 tuổi,Teru nhớ ra những lời sến súa của mấy bậc phụ huynh trong phim ngôn tình mà mình vô tình xem được cho em trai.
" Khi nào em gặp được người đặc biệt của cuộc đời mình thì em sẽ hiểu. "
Thế mà Kou đã tin điều đó sái cổ.
Khi Kou trưởng thành Kou đã dần hiểu ra được vấn đề.
--------
8 năm sau.
Sau những năm tháng vẫn chìm đắm trong cảm xúc khỏ tả ấy,Kou cuối cùng cũng biết cảm giác ấy được xuất phát từ đâu,đó chính là từ kẻ khó ưa khó chịu ấy,Hanako-Bí ẩn số 7 trong Bảy điều bí ẩn.Kou chẳng thật sự biết đến cảm xúc ấy cho đến khi Khoảng khắc ấy xuất hiện.
Khi Kou và Hanako cùng nhau chờ Yashiro ở trên tầng thượng để làm gì đó.Hanako và Kou bằng cách nào đó đã cùng nhau nói về chuyện cuộc sống,những câu chuyện mà cả hai chẳng thật sự chia sẻ với ai cả.Kể từ khi nụ cười ấy nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hanako,Kou mới thật sự biết tình cảm của mình dành cho hắn.
--------
Hôm nay đến lượt Kou thay nước cho bình hoa trong lớp,do cứ suy nghĩ lung tung nên cũng quên luôn việc mình định làm,thế là lại loay hoay đi thay nước cho cái bình hoa.
Trên đường quay trở lại lớp,Kou đã đối đầu với người mà mình không muốn gặp nhất ngay lúc này-Hanako.Cảm giác nhức nhối trong tim với Hanako làm Kou cảm thấy phải xa lánh Hanako.
Vẫn là bóng hình ấy,vui vẻ nhảy nhót,tung tăng với lũ Mokke,hay cà khịa người khác.Tuy đáng ghét là vậy,nhưng trái tim ai đó vẫn luôn có hình bóng đây ở trong.
Kou chẳng muốn bận tâm đến người ấy,liền bước quá thật nhanh,không may,người ấy đã thấy Kou.
" Nhóc con! "
Kou bỗng đứng khựng lại,giọt mồ hôi trên chán lăn xuống má,nuốt nước bọt một cái "ực",Kou quay lại.
" Ah...Hanako,chào cậu. "
Kou cố rặn ra một nụ cười ngượng ngạo,xoay người lại đôi chút để nhìn người kia.Song,Hanako dí sát bản mặt đáng ghét của mình lại gần Kou,Kou bỗng mặt đỏ bừng bừng,cáu gắt với Hanako.
" Làm gì thế hả tên biến thái kia! "
Kou hất Hanako ra chỗ khác khi trong tay vẫn còn cái bình nước,khó chịu dương đôi mắt xanh biếc nhìn tên tóc đen lùn lùn kia.
" Eh~ Đùa tí thôi mà,sau cậu căng dữ vậy? "
Hanako cười tinh nghịch,quay lại với lũ Mokke đang đứng dưới chân.Kou nhìn vậy cũng chỉ thở hắt ra một cái,đem cái mặt "cà chua" Của mình mà đi về lớp.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực nhật,Kou lại ngồi xuống bàn của mình,mở sách vở ra để học bài,hôm nay có bài kiểm tra Toán,phải ôn bài thật kĩ mới được!
--------
Sau những tiết học mệt mỏi,Kou bước ra khỏi lớp với tâm trí nặng nhọc sau buổi trò chuyện với Teru-Nii vào buổi trưa.
Flash Back
" Em nói gì cơ,Kou? "
" Em...Em đã có người mình thương rồi... "
" Wa,tốt quá!Em trai của anh cuối cùng đã biết yêu rồi a~ "
Nghe tin này,có vẻ anh cả nhà Minamoto vui vẻ lắm,vui mừng vì cậu em yêu quý của anh đã có người thương rồi,nhưng cũng đượm buồn vì sắp phải nhìn em mình đi lấy vợ.
" Em đã có ý định tỏ tình với cậu ấy,anh nghĩ sao,Teru-Nii? "
" Em nên làm vậy Kou.Hãy cho người ta biết cảm xúc của em đi! "
Teru hớn hở lắm,xung quanh anh là một đốmg những ngôi sao sáng ngời.Kou nhìn vậy là biết thừa Teru-Nii không biết người cậu thương lại là kẻ mà anh ghét nhất,nhưng nếu nói cho anh biết,mọi thứ còn tan tành hơn.
Back to the present
Kou cũng không biết nên làm gì,chỉ biết đăm chiêu nhìn lên bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ,mang một sự buồn bã vô hình nào đó. Kou đã bảo với Yashiro rằng phải đi có việc,không dọn nhà vệ sinh với chị ấy được nên đã về sớm.
--------
Vài tuần sau đó
Kou không hiểu sao mấy ngày nay Hanako lại hay lẽo đẽo theo mình vậy,vài lần còn ngó lơ Yashiro luôn cơ!Yashiro cũng không hiểu tại sao,chỉ hụt hẫng đi theo hai người họ.
Chính vì vấn đề đấy mà cảm xúc Kou dành cho Hanako càng tăng dần,vì vậy,cậu đánh liều,chiều thứ 6 tuần này sẽ tỏ tình Hanako trên sân thượng,chấm dứt một lần cho xong luôn!
--------
Vậy là...Buổi chiều ấy...
Kou quyết định sẽ thổ lộ một lần cho xong với Hanako,cậu đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi.
Cầm tờ giấy trong tay,Kou chậm rãi bước tới phòng vệ sinh nữ. Nhưng trước khi Kou kịp mở lời,trước mặt Kou là hình ảnh chính bản thân Kou cũng không thể tưởng tượng tới.
" Senpai... "
Kou lẩm bẩm.
Vẫn là bóng dáng ấy,vẫn là con người ấy,nhưng lại nghe lời tỏ tình từ một người khác,nghe thì thầm vào tai những lời ngon ngọt đó...Nhưng không phải từ Kou...Không phải từ trái tim đang nhói lên đau đớn này.
" Ah...Khóc mất rồi... "
Những giọt nước mặt lăn dài trên má chàng trai trẻ năm ấy.
Những suy tư,tình cảm thời học trò thật tuyệt đẹp làm sao.Chúng trong sáng,ngọt ngào,chứa đựng nhiều cảm xúc. Nhưng nó cũng dễ kết thúc,dễ bị cướp mất,dễ bị đánh lừa.Tựa đau như lửa đốt,như dao đâm.
Trái tim của chàng trai trẻ năm nào vẫn dữ mãi hình bóng người ấy trong tim.Những lời tỏ tình,thổ lộ ấy,chỉ mình cậu biết,chỉ mình cậu cảm nhận nỗi đau đó một mình,không ai thấu hiểu được cảm xúc đau đớn đấy ngoài Kou.
" Cảm ơn vì đã là một phần trong thế giới của tôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top