1 6 / 2 / 2 0 1 9

Namjoon vừa trở lại phòng của mình cùng với cốc cà phê mà cậu vừa mua.


Xung quanh căn phòng thật bừa bộn, và ngay cả cậu cũng không thể xác định được sàn nhà của mình nó như thế nào. Làm việc ở thư viện và mỗi ngày đều đặn tới studio cũng đủ để làm Namjoon bận rộn tới mức cũng không dọn dẹp căn phòng cho gọn gàng lại được. Vừa may, hôm nay là ngày nghỉ, và thật sự mà nói, cậu không hề thích khi thấy phòng mình lộn xộn như thế này là bao. Nên cậu quyết định là sẽ xắn tay dọn sạch sẽ phòng.


Cậu bắt đầu với giường ngủ, tiếp là quần áo, và bước tới bàn làm việc của mình.


Trong khi dọn sạch ngăn tủ của mình, Namjoon nhìn thấy cuốn nhật kí mà bản thân đã từng cất giữ trong đấy. Điều đầu tiên Namjoon đọc được, là bản thân cậu khi còn học phổ thông, đã từng viết lời nhạc và thơ, cậu tự hỏi mình có nên dùng những thứ này được nữa không. Thứ hai là, cậu từng ghi những giấy ghi chú ở lớp, mà chính Namjoon còn không nhớ bản thân đã từng ghi nó nhiều đến như vậy. Nhưng hầu như cuối những dòng ghi chú, toàn là nói về việc anh muốn về nhà, cùng với nhiều con chữ với các màu sắc khác nhau.


Điều thứ ba, Namjoon nhận ra đó là cuốn nhật kí của mình từ khi cậu vừa nhìn thấy bìa sách của nó. Namjoon mở trang đầu tiên ra và đọc những dòng chữ trước mắt mình thật lớn.


" Gửi tới những ai đang đọc những dòng này, làm ơn hãy đốt hoặc chôn nó đi ở một nơi mà không ai có thể tìm được. Cảm ơn bạn rất nhiều."


Namjoon vừa đọc vừa cau mày lại.


Cậu tiếp tục giở trang tiếp theo, và không tin vào mắt mình khi thấy những câu chữ cậu từng viết khi đó.


" Ngày 16/2/2009, mình nghĩ là mình thích--- lạy chúa tôi..."


Ngay vừa khi đọc xong, Namjoon sốc đến mức làm rơi luôn cả cuốn nhật kí.


Cậu chỉ biết úp mặt và thở dài. Và rồi những kí ức hồi xưa, khi cậu từng chăm chỉ viết chúng vào mỗi buổi tối, bắt đầu xuất hiện dồn dập trong tâm trí Namjoon. Cậu cứ nghĩ mình đã chôn giấu những kí ức đó ở một góc tối tăm nào đó rồi, ai mà ngờ hôm nay nó lại trồi dậy tấn công cậu cơ chứ. Tầm một hai phút sau, Namjoon cố giữ bình tĩnh và nhặt lại cuốn nhật kí để đọc thêm chút nữa. Namjoon tập trung với cuốn nhật kí đến mức, chuông điện thoại vừa reo là cậu giật mình và lần nữa lại làm rơi cuốn nhật kí.


Namjoon hít thở thật sâu và nghe điện thoại đang reng chuông inh ỏi. Cậu nói chuyện với Yoongi được vài phút và cười rất vui vẻ khi đang trò chuyện với anh. Vừa kết thúc cuộc gọi, cậu trở lại với cuốn nhật kí của mình.


Khi vừa đọc những dòng nhật kí ngày ấy, Namjoon lại nhớ về những khoảnh khắc mà cậu cùng Yoongi từng có. Cậu cười khúc khích về những trang nhật kí mà cậu dành ra chỉ cho mỗi Yoongi và không thể nhịn cười khi thấy bản thân những ngày tháng trước, lại ngây thơ tới như vậy.


Có lẽ, cuốn "nhật kí tình yêu" đó cũng chưa hẳn là kết thúc, bởi vì cảm xúc cậu dành cho anh vẫn còn đến tận bây giờ. Cuốn nhật kí từng là nơi mà cậu có thể thoải mái nói ra hết những suy nghĩ của mình, nhưng khác đôi chút là cậu không còn viết nữa, mà chỉ cất giữ chúng trong lòng. Ngay khi vừa đọc xong, Namjoon tìm kiếm một ngày khác để xem tiếp thì phát hiện ra, cậu không còn ghi gì tiếp nữa. Một trang giấy trắng.


" Có lẽ mình cũng nên tiếp tục viết chứ nhỉ.."


Ngay khi cậu vừa định cầm cây bút để viết thì chợt nhớ ra, căn phòng vẫn chưa được dọn xong. Cậu chỉ biết thở dài và đứng dậy để tiếp tục công việc của mình.


Sau hơn một giờ, Namjoon đã hoàn thành xong và tính rời khỏi phòng, thì mắt cậu lại thấy quyển nhật kí đang nằm trơ trọi trên giường. Cậu lại cầm nó lên và ngồi vào bàn làm việc của mình.


" Dù gì mình cũng rảnh rồi..".


Namjoon vừa nói và cầm cây bút để viết trên trang giấy đang trống trơn ấy.


16/2/2019


Đôi lúc em lại không nhận ra mình thích anh nhiều đến như vậy. Bọn mình biết nhau cũng đã lâu và việc em thích anh, nó vừa nghe có lí nhưng đồng thời lại không.


Em nhận ra mình thích anh là lúc em vừa tròn 14, khi ấy em mới vừa nhận ra giới tính thật sự của mình. Em nhận ra điều đó từ khi biết em đã thích anh rồi. Sau vài năm, cảm xúc ấy vẫn còn trong tâm trí em và mãi mãi vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top