𝟬𝟭
Năm 1856, ánh trăng tròn phủ lên những cánh đồng lúa mênh mông ở một làng nhỏ gần Ayutthaya, nhuộm cả vùng đất thành màu bạc nhè nhẹ. Tiếng ếch nhái kêu râm ran hòa cùng tiếng gió thổi xào xạc qua những khóm tre già, tạo nên bản giao hưởng của vùng quê yên bình.
Joss bước chậm rãi trên con đường đất đỏ dẫn ra đồng cỏ sau nhà. Là con trai trưởng của gia đình quý tộcbSangngern, anh vốn ít khi được tự do lang thang như thế này. Nhưng đêm nay, Joss thấy trong lòng mình có điều gì đó nặng nề đến lạ. Những buổi học nghiêm khắc về cách cai quản gia đình, những ánh mắt mong đợi từ cha mẹ, và cả những cuộc hôn nhân được định sẵn - tất cả dường như đè nén anh đến nghẹt thở.
Đang mải mê suy nghĩ, Joss chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ xa. Anh bước chậm lại, lách qua những bụi cỏ cao để nhìn rõ hơn.
Dưới ánh trăng, một chàng trai trẻ đang ngồi bên bờ ao, tay cầm một chiếc lá chuối nhỏ, vỗ nhẹ lên mặt nước. Đó là Gawin - người làm mới đến trong gia đình Joss. Mái tóc đen dài của Gawin được buộc gọn sau gáy, ánh lên sắc xanh lấp lánh dưới trăng. Ánh mắt anh ta lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, đôi môi cong khẽ nhếch lên đầy thích thú khi nhìn thấy những con cá nhỏ bơi tới gần.
Joss bất giác đứng lặng, cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó níu chặt anh tại chỗ. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy Gawin, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận ra người làm này khác biệt đến vậy.
“Cậu chủ,” giọng nói ấm áp cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Gawin đã nhìn thấy anh từ bao giờ, đôi mắt sáng tràn ngập vẻ ngạc nhiên.
Joss giật mình. “Gọi tôi Joss thôi. Đừng dùng cái từ ‘cậu chủ’ ấy khi không có ai.”
Gawin cười nhẹ, nét cười ấy không giấu nổi sự tinh nghịch. “Nhưng cậu là cậu chủ mà. Sao tôi có thể gọi tên như một người bình thường?”
“Chúng ta đang ở đây, không phải trong nhà.” Joss bước lại gần hơn, cố giữ vẻ bình thản. “Cậu làm gì ở đây khuya thế này?”
“Tôi thường ra đây mỗi khi thấy ngột ngạt trong lòng,” Gawin đáp, giọng nhỏ dần. “Bờ ao này là nơi duy nhất tôi cảm thấy thoải mái, dù chỉ một chút. Nhưng xem ra giờ tôi phải nhường lại cho cậu chủ rồi.”
“Không cần. Tôi cũng không có ý chiếm chỗ.” Joss ngồi xuống bên cạnh anh ta, đôi mắt nhìn xa xăm. “Có những nơi mà người ta đến để trốn chạy, đúng không?”
Gawin thoáng ngạc nhiên. Anh không nghĩ một người như Joss lại có thể thốt ra những lời này. Những người thuộc tầng lớp cao quý như Joss thường tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Nhưng giờ đây, ánh mắt Joss trông thật chân thành, thậm chí còn mang một chút buồn bã.
“Cậu cũng cảm thấy bị trói buộc sao?” Gawin hỏi, không giấu nổi sự tò mò.
“Có những thứ cậu không thể tự do chọn lựa, dù cậu có là ai đi chăng nữa,” Joss trả lời, đôi mắt nhìn về phía ánh trăng trên mặt nước.
Khoảng lặng giữa họ kéo dài. Chỉ có tiếng gió và tiếng nước khẽ vỗ vào bờ.
“Cậu chủ Joss,” Gawin lên tiếng, lần này giọng anh trầm hơn, nghiêm túc hơn. “Có lẽ chúng ta không giống nhau, nhưng tôi nghĩ... đôi khi, tự do không phải là điều người khác cho phép. Nó là thứ mình phải tự tìm lấy.”
Joss quay sang nhìn Gawin, ánh mắt anh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Gawin cũng không nói thêm, chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
Đêm ấy, không ai trong hai người biết rằng cuộc gặp gỡ dưới ánh trăng này chính là khởi đầu cho những tháng ngày giông bão phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top