8
Dunk dẫn Joong đến căng-tin trường, chọn ngay một cái bàn ở góc khuất rồi ngồi xuống. Joong vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú.
"Em định cho anh ăn gì đây?"
Dunk không trả lời ngay, cậu ném balo xuống ghế, rồi đứng dậy đi thẳng đến quầy gọi đồ. Joong vẫn ngồi đó, mắt dõi theo từng cử động của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nhìn vẻ mặt này, rõ ràng là đang khó chịu.
Một lát sau, Dunk quay lại với một khay thức ăn đầy ụ: một bát mì nóng hổi, một đĩa gà chiên, hai ly nước ép. Cậu đặt khay xuống bàn, đẩy phần của Joong sang.
"Ăn đi."
Joong cầm đũa lên, nhưng không vội ăn, mà chống cằm nhìn cậu. "Tự nhiên hôm nay em mua đồ ăn cho anh?"
Dunk liếc anh. "Mày không ăn thì tao đổ."
Joong bật cười, cầm đũa gắp một miếng mì bỏ vào miệng. "Anh ăn, nhưng mà..." Anh chậm rãi nhai, đôi mắt vẫn dõi theo cậu. "Em cứ vậy mà cắt ngang cuộc nói chuyện của anh với người ta, không thấy hơi thô lỗ à?"
Dunk ngừng gắp gà, ngẩng lên nhìn anh. "Mày có thể nói chuyện với con gái tới vậy, nhưng không thể tự đi ăn một bữa cơm đàng hoàng?"
Joong nhướn mày. "Anh có thể tự ăn mà."
Dunk hừ một tiếng. "Ừ, vậy thì từ giờ tự đi ăn đi, tao khỏi cần quan tâm."
Nói xong, cậu quay mặt đi, hậm hực cắn một miếng gà, nhai đầy dứt khoát.
Joong bật cười, đặt đũa xuống, rồi chống cằm nhìn cậu. "Ghen cái gì mà ghen?"
Dunk lập tức nuốt vội miếng gà, trợn mắt nhìn anh. "Ai ghen? Mày đừng có tự tin quá đấy."
Joong mỉm cười, nghiêng người tới gần. "Vậy sao em lại tự nhiên kéo anh đi thế này?"
Dunk liếc anh một cái sắc lẻm. "Mày có biết trưa nay tao ngồi trên khán đài nhìn xuống thấy gì không?"
Joong nhướn mày, chờ cậu nói tiếp.
Dunk khoanh tay, hất cằm. "Thấy một con bé tóc dài, mặt mày ngại ngùng, đứng trước mặt mày cười đến sáng lóa."
Joong bật cười thành tiếng. "Chỉ vậy thôi?"
Dunk cau mày. "Vậy chưa đủ à?"
Joong chậm rãi chống tay lên bàn, ghé sát mặt cậu. "Anh nói chuyện với người ta vì công việc thôi."
Dunk không lùi lại, chỉ hừ một tiếng. "Công việc gì mà cười hiền thế?"
Joong mỉm cười, cầm ly nước ép của mình lên uống một ngụm, rồi lại nhìn cậu. "Anh có cười với ai đi nữa, thì cuối cùng vẫn chỉ thích mỗi em thôi."
Dunk hơi khựng lại, tai đỏ lên một chút, nhưng vẫn giữ gương mặt thản nhiên. "Bớt nói mấy câu buồn nôn đó đi."
Joong bật cười. "Thế em có ăn ghen nữa không?"
Dunk trợn mắt. "Mày cứ thử để tao thấy thêm lần nữa đi."
Joong nghiêng đầu, cười nhẹ. "Vậy là lần này ghen thật rồi?"
Dunk ném miếng gà cuối cùng vào miệng, nhai rột rột, rồi đứng dậy. "Tao đi vứt rác."
Cậu xách khay lên đi thẳng, bỏ lại Joong ngồi đó với nụ cười tủm tỉm trên môi.
Dunk của anh, đúng là dễ thương nhất khi ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top