Chap1. Bạn có bồ. Tui đi với ai?
Những ngày đầu năm thời tiết vẫn còn se se lạnh. Ở một thành phố lớn, đâu đó có một ngôi nhà nằm ở vị trí khá xa trung tâm nhưng vẫn chưa phải là ngoại thành.
Ngôi nhà nhỏ được xây dựng từ những năm 90 nhưng được trùng tu lại nên trông vẫn khá hiện đại. Nơi đây có một khoảng sân không nhỏ, đâu đó vào khoảng bằng gấp đôi diện tích bề mặt của ngôi nhà.
Khi đứng ở khu vực trung tâm của sân vườn và ngước lên, ta có thể dễ dàng thấy được hai ô cửa sổ lớn được bố trí trên tầng lầu duy nhất ở đây. Bên trong một trong số hai cách cửa đó chính là phòng ngủ của Dunk. Nơi được mệnh danh là tòa thành không một tia nắng nào có thể lọt qua.
Sở dĩ nó được gọi như vậy vì Dunk không thích ánh nắng mặt trời, nhất là vào buổi sáng khi cậu còn đang say giấc. Dù chỉ có một cách cửa sổ nhỏ nhưng lại có đến tận ba lớp màn che. Dù mặt trời chiếu những tia nắng của mình khắp các ngỏ ngách của khu phố này, nhưng tuyệt nhiên nó không thể đến được căn phòng của chàng trai có sở thích chẳng khác nào ma cà rồng đó.
Chính vì thế mà chàng trai bên trong vẫn không biết, và chắc cũng không muốn biết rằng bên ngoài trời đã sáng hay chưa. Trả qua một kì nghỉ dù không dài nhưng cũng khiến cậu hay bất kì ai cũng phải lười đi đôi phần.
Nhất là khi chân phải của cậu đang bị chấn thương cho không cẩn thận mà té cầu thang lúc đang tung tăng như trẻ con xuống dưới nhà dùng bữa.
Được một lúc sau, người bạn của cậu cũng đã đến trước cửa nhà mà kêu to.
"Dunk à! Mày có ở nhà không?"
Pond và Dunk là đôi bạn thân, họ học chung với nhau từ cấp hai nên mối quan hệ của hai người như thể anh em ruột trong nhà.
"Pond đó hả con? Vào nhà đi. Để mae lôi nó xuống." Mẹ của Dunk từ trong nhà bước ra nói lớn.
"Dạ vâng."
Đúng như câu nói, mae liền nhanh chóng lên trên tầng mà gõ cửa. Lực của bà nếu chỉ cần tăng thêm một chút nữa thôi thì có lẽ cánh cửa đã không cách mà bay vô thẳng giường của Dunk rồi. Nhưng cũng may mắn là nó vẫn an toàn đứng yên vào vị trí của mình.
"Dạ cho con 5 phút thôi. Mae xuống nhà trước đi."
"Rồi chân như vậy xuống bằng suy nghĩ hả con?"
"Con tự có cách mà." Dunk nói với giọng điệu chắc chắn.
Bà nghe thế cũng đành đi xuống chờ chứ không đứng canh ở đó nữa.
Khoảng hơn 5 phút sau, Dunk đang ở trên cầu thang với một dáng rất kì lạ. Nói cậu đang đứng cũng không đúng, mà ngồi lại càng sai. Đúng hơn hết là Dunk đã bò từ trong phòng ra nên mới có tư thế này.
"Có ai giúp con xuống nhà không?" Dunk nói lớn, đủ để cả nhà có thể nghe thấy.
"Rồi cách của con lúc nãy nói đâu?" Mae từ dưới phòng ăn nói vọng lên.
"Thì cách của con là tới cầu thang rồi kêu mae đó." Cậu trả lời lại nhanh chóng.
"Biết ngay mà." Mae nói nhỏ vừa đủ để Pond nghe.
Pond thấy khá trễ nên không còn nhiều thời gian để đùa với Dunk nữa. Nên đã xin phép mae cho mình lên tầng và đưa cậu xuống.
Lên tới phía trên cầu thang thì Dunk đã xuất hiện ngay trước mặt anh, với bộ dạng vẫn như lúc nãy. Pond cố nhịn cười rồi rồi lên tiếng.
"Bé cún xinh quá đi." Pond vừa nói vừa dùng hai tay nựng vào má Dunk.
"Mới sáng sớm gọi tao bằng chó rồi thằng kia." Cậu giận dỗi quát lại.
"Giống thiệt mà bạn. Kêu gâu gâu đi."
Dunk lúc này mới nhìn lại bản thân. Chân thì đang quỳ xuống, còn tay lâu lâu cũng phải chóng xuống đất để không mỏi. Cậu cũng thấy mình giống nên mới mở miệng đùa lại.
"Meo meo meo."
"Ủa? Hình như sai sai á bạn."
"Tao thích làm mèo hơn." Dunk hồi nhiên trả lời.
"Thấy mày đang làm tình làm tội tao thì có." Pond hậm hực trả lời.
"Mày mà không giúp tao xuống dưới liền là tao làm mình làm mẩy cho mày coi." Cậu dỗng dạc thách thức anh.
"Mời bạn, làm sao cho được thì làm."
Dunk nhẹ nhàng đưa hai tay lên khu vực má của mình mà làm động tác nũng nịu rồi phát ra tiếng. "Meo meo meo."
Pond cố nhịn cười rồi lắc đầu ngao ngán hành động của cậu. Anh định nói thêm gì đó nhưng không còn nhiều thời gian nên Pond đành giúp Dunk đi xuống nhà.
Vừa xuống tới nhà, mae đã đặt phần ăn sáng của cậu xuống bàn một lực mạnh. Nhìn lên thì mặt mae rõ không vui, được vài giây thì bà liền than vãn.
"Con lớn tới chừng này mà có một bữa ăn sáng cũng phải nhờ mẹ làm cho."
"Con đau chân mà mae."
"Rồi không đau có làm được không?"
"Dạ........ không."
Bà vội lắc đầu quay lưng đi ra sau bếp. Nhưng vẫn không nên nói vọng lên phòng ăn.
"Không biết nấu thì sao này sao làm đồ ăn sáng, trưa, chiều, tối, khuya cho chồng được."
"Cho chồng là sao mae?" Cậu ngại ngùng đáp.
"Ta đẻ ra con đó." Mae nói ra một điều gần như là chắc nịt mà ai cũng phải công nhận.
"Mà sao nhiều buổi dữ vậy mae?"
"Kiểu gì chả phải thất vọng về con nên ta kỳ vọng nhiều tí cho sang mồm." Mae trả lời với giọng tỉnh bơ làm Dunk và Pond vội xịt keo mà không biết đáp sao.
Dunk lúc nãy cũng đã ăn xong. Cậu ra tính hiệu cho Pond cõng mình ra ngoài mà không nói với mae. Khi mọi thứ đã sẵn sàng cho việc chạy thoát thì Dunk mới lên tiếng.
"Con đi học nha mae." Cậu nói lớn và cũng không quên quan sát phía phòng bếp.
"Ăn xong chưa mà đi đó."
Hỏi là như vậy, nhưng làm gì bà có thể tin được câu trả lời của con mình. Nên mae đã đích thân bỏ công việc đang dang dở dưới bếp mà đi lên kiểm tra. Thấy phần ăn đã gần như đã hết nên bà định vào lại thì Dunk lên tiếng.
"Con không biết nấu thì sau thì con dắt chồng ra ngoài ăn. Còn bữa khuya con tự lo được."
Vừa dứt câu thì Pond đã biết ý cõng cậu ra xe nhanh chóng. Để giữ phép lịch sự thì anh vẫn lên tiếng xin phép mae.
"Con đưa Dunk đi học nha mae."
Bà vừa bước ra thì bóng dáng của hai cậu thanh niên đã biến mất không một dấu tích.
--------
(Ở trường học)
"
Sao mày nói chân đau mà vẫn ngồi xe máy được vậy?"
Pond vừa đậu xe vừa nói như chửi vào mặt Dunk. Cậu thấy vậy liền bắt bẻ lại lời mắng của anh.
"Đau chân chứ có đau mông đâu mà không ngồi được hả bạn?" Dunk nói giọng ngang rồi nhấn mạnh mấy chữ cuối làm Pond giật mình.
"Mới sáng sớm đừng có hù ma tao. Với lại mày ế thì sao mày đau mông được."
"Đang ở trường đó. Phản cảm quá đi. Với lại mày cũng ế mà nói một mình tao vậy?"
Pond lúc này đã cõng Dunk trên lưng để đưa cậu đến lớp. Bình thường tính của cả hai khá nhây nên những cuộc hội thoại thế này thường cả hai sẽ không tự kết thúc được, mà phải nhờ đến tác động của bên thứ ba như không có thời gian hay ai khác xen vào.
Nhưng lần này Pond bỗng im bặt mà không trả lời làm cậu cảm thấy cấn cấn mà nói.
"Mình không có cosplay chuột đâu. Nên không có ăn hết gạo nhà bạn."
"Mày lại lên cơn rồi à?"
Đúng như lời Dunk nói, đang vui vẻ đùa giỡn với nhau thì Pond bỗng im lặng. Dù không nhìn được biểu cảm, nhưng với những gì Dunk đã biết do tiếp xúc với Pond từ nhỏ thì cậu dám cam đoan rằng mặt anh lúc này rất cộc cằn, ai nhìn vào cũng tưởng nhà anh vừa mất sổ gạo.
"Sao thế. Hay là do tao chọc mày ế. Ủa nhưng mày cũng chọc tao mà? Chơi gì kỳ dạ bạn?" Dunk cố tìm nguyên do Pond lại như vậy.
Khi gần đến lớn mà Dunk đã đăng ký học, thì Pond liền thả cậu xuống ở một cái ghế cũ sắp hư nên được bỏ ra ngoài. Hành lang khá vắng do ở đây ít phòng học nên Pond cũng đành nói thẳng.
"Tao có người yêu rồi."
Dunk nghe vậy liền trở lên kích động, cậu háo hức định nhào lên chúc mừng bạn mình nhưng vì đôi chân không cho phép nên vẫn phải ngồi. Nhưng sau một vài giây suy nghĩ thì Dunk lại tò mò mà lên tiếng.
"Ủa rồi có bồ mà mắc gì mày mặt mày thái độ với tao." Không đợi Pond trả lời, Dunk vội bịt miệng nhịn cười rồi nói. "Đừng nói là bồ bạn ghen với tui nhé."
"Mày động não tí được không?" Pond lạnh nhạt đáp.
Nghe xong, Dunk vội lắc đầu quay cuồng như đang nghe phải loại nhạc quẩy nào đó. Mọi người xung quanh đều chú ý nên Pond vội cản lại và nói nhỏ.
"Bộ sáng nay mày chưa uống thuốc hả?"
"Sao mày biết tao chưa uống? Giữ bí mật nha. Để mae biết là mày chết." Dunk vô tư trả lời.
Pond cố nghiêm túc trước sự hồn nhiên của cậu. Khi cả hai đều im lặng thì Pond vội nói.
"Mình có người yêu thì chiều là mình đưa người yêu đi chơi á. Nên mình nhờ người trong lớp của bạn tìm người đưa bạn về rồi."
____________________________________
Joong debut chap2 nhá.
Mọi người góp ý cho mình ạ.❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top