Chap 42

"Pond, xem điện thoại nó ai gọi vậy. Kêu hơn 3 lần rồi đấy" Người tên Cham rướn người về phía điện thoại thằng bạn đang để trên bàn.

"Thằng Fourth gọi" Pond liếc nhìn màn hình điện thoại của Joong một chút trước khi đáp, cũng như lật mặt màn hình xuống bàn.

"Tao còn tưởng gái gọi" Cham cười đáp.

"Thằng Joong mà thèm chơi loại gái đó à" Người tên Toen nhếch mép một cái.

"Nói hồi nó ra nó chém cho" Pond buồn cười nói. Cảnh báo trước chứ đám mồm thối này sợ lại không toàn thây với bạn thân anh.

"Ê Joong gái gọi này" Người tên Cham vừa thấy bạn mình ra từ nhà vệ sinh liền vẫy tay nói.

Joong nghe thằng bạn nói vậy thì khẽ cau mày, bước lại ngồi vào chỗ. Cầm điện thoại lên thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ Fourth.

"Alo?"

("P'Joong đến nhà P'Bank đi. P'Dunk ngất xỉu rồi") Fourth bên kia điện thoại làm giọng hơi hấp tấp, cố gắng làm chuyện to ra.

"Tao đến ngay" Joong đáp. Nhanh chóng cúp máy.

"Tao có việc" Joong bây giờ đã không giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt mà đã lộ ra vài tia gấp gáp xen lẫn lo lắng. Trước khi đi thì quay đầu báo cho đám bạn rồi nhanh chóng đi mất.

"Lần đầu tao thấy nó như vậy" Cham hơi giật mình nói. Từ lúc làm bạn đến giờ cũng gần năm năm đi, anh đây là lần đầu thấy trên cái mặt liệt đó của bạn mình sẽ có ngày lộ ra vài tia mất bình tĩnh như vậy.

"Tao nghe ra ai ngất, là ai mà có thể làm cái mặt liệt của nó có động thái vậy?" Toen bên này cũng không giấu được tò mò hỏi.

"Lắm mồm quá, uống đi" Pond cầm ly rượu lên nói.

Tại nhà Bank.

Fourth sau vài phút nấn ná tại cửa phòng Dunk thì cũng nhanh đi xuống nhà để ra cổng chờ Joong.

Không qua lâu để cậu nhóc thấy được đèn xe của Joong. Fourth nhanh mở cổng ra cho Joong chạy xe vào.

"Dunk làm sao lại ngất?" Joong vừa bước xuống xe đã túm lấy Fourth gặn hỏi.

"Bình tĩnh bình tĩnh, anh nắm vai em đau đấy" Fourth bị đàn anh nắm lấy bả vai siết đến la oai oái, đành mở miệng lên tiếng trấn an.

"Hiện tại tỉnh rồi, để em dẫn anh đến phòng Dunk" Fourth nói khi đã thoát được gọng kìm của đàn đàn anh. Dù biết Joong biết phòng của Dunk ở đâu nhưng cậu vẫn phải đi theo, hiện tại sắc mặt của Bank rất kém. Chỉ sợ đàn anh thất thố thì cậu sẽ mất đi một khách siêu siêu quen.

Fourth biết Bank đang trong bếp nên dẫn Joong vòng sang đường khác để lên phòng Dunk.

Joong nhanh chóng đến được phòng Dunk, vừa mở cửa ra đã thấy người mà anh để ở đầu quả tim đang nằm trên giường. Trong lòng dâng lên một cỗ đau lòng, bước chân dần trở nên chậm lại, chỉ mong không ảnh hưởng đến người kia.

Joong ngồi ở mép giường, nhìn người lúc nào cũng cười đến xán lạn bây giờ lại hiện rõ quầng thâm dưới mi mắt, đôi mắt đào hoa lúc nào cũng cong cong lên, lúc nào quẩn quanh bên cạnh anh mà nô đùa bây giờ lại nằm lại một chỗ, lộ rõ vẻ yếu ớt.

"Fourth, Dunk bị làm sao?" Joong hỏi, nhưng không quay đầu nhìn đàn em đang đứng đằng sau mà chỉ chằm chằm nhìn người trong lòng mình.

"P'Dunk....." Fourth bây giờ cũng không biết nói thế nào, chuyện có thai đến Dunk cũng không muốn chấp nhận thì Joong có thể sao. Cậu cảm thấy lời này thật khó thốt ra.

"P'Joong" Dunk chỉ là nằm nắm mắt nghỉ ngơi một chút, bỗng cảm nhận được mùi hương thơm nhẹ đầy nam tính của người yêu mình. Mắt vừa mở lên liền nhìn thấy Joong, cậu lên tiếng gọi.

"Dunk, anh xin lỗi" Joong vừa thấy người mở mắt gọi tên mình thì không giấu được sự không bình tĩnh lúc này, trên môi rặn mãi cũng chỉ ra được từ xin lỗi.

"Sao lại xin lỗi?" Dunk hơi ngạc nhiên hỏi. Người yêu cậu bỗng nhiên rưng ra vẻ mặt như vợ vừa chết vậy.

"Dunk đang có thai" Giọng nói của Bank từ cửa phòng vang lên.

Joong vừa bình tĩnh được một chút, bỗng nhiên nghe Bank nói. Đôi mắt mơ màng mở to ra, quay đầu nhìn người vừa nói ra hai chữ 'có thai' đó, môi mấp máy không nói được câu nào.

"P'Bank đừng dọa P'Joong, em làm sao có thể..." Dunk vừa thấy đôi mắt mở to của Joong, trong lòng liền phát sinh phản xạ có điều kiện, nhanh chóng lên tiếng nhưng chưa nói hết câu thì đã thấy Joong bỗng đứng lên, đi từ từ về phía người đang cầm bát cháo trên tay.

Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Joong lần đầu lộ ra vài phần mê man cùng bối rối. Anh mấp máy miệng, cố gắng giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh, chần chừ trong giây lát mới có thể hỏi ra được một câu hoàn chỉnh:

"Dunk.. Thật sự đang mang thai?"

"Chuyện lớn như vậy tao có thể nói dối?" Bank nói, dùng giọng điệu khó nghe vì cậu vẫn chưa thôi việc muốn đấm rách họng người này.

"Gia quy nhà tao từ trước đến giờ chưa từng có chuyện ăn cơm trước kẻng" Bank tiếp tục nói. Cậu muốn xem người này sẽ thế nào, nếu là thật lòng yêu Dunk cũng như chấp nhận đứa con đó của chính nó thì Bank sẽ chỉ phạt quỳ, còn nếu chỉ cần lộ ra bất kỳ điểm không thích Bank lập tức lật tung đất nhà tổ tiên ba đời thằng nhóc đang đứng trước mặt mình lên.

"Xin lỗi" Joong nói, cúi đầu xuống như tạ lỗi vì anh vốn biết gia huấn nhà Dunk rất nghiêm.

"Cút đi quỳ từ đường" Bank nói, liếc qua Fourth đang đứng bên giường của Dunk.

Fourth nhanh chóng đi qua bên cạnh đàn anh.

"Em dẫn anh đi" Fourth cố ép giọng mình xuống nhỏ nhất, cũng như muốn đem đàn anh đi nhưng anh ấy lại muốn ở lại với Dunk.

"P'Joong, em biết anh lo cho P'Dunk nhưng hiện tại P'Bank đang rất giận. Xin anh đừng làm khổ bọn em" Fourth nói, cậu muốn khóc luôn rồi. Cố gắng thuyết phục Joong để anh ra khỏi đây trước.

"Làm ơn hãy chăm sóc Dunk" Joong nghe Fourth nói vậy thì cũng đành thôi, trước khi đi thì hơi nhìn Bank nói.

"Đó là chuyện đương nhiên" Bank khó chịu nói.

Fourth thấy đàn anh cuối cùng cũng chịu nhất chân đi thì mừng hết lớn. Nhanh chóng đưa anh đi.

"Làm sao Dunk có thể mang thai" Joong cùng Fourth đang đi xuống lầu, bỗng nghe tiếng Joong hỏi.

"Chuyện này, đây là truyền thống của nhà em. Nhà em mỗi thế hệ sẽ có một người con cháu là nam kế thừa dòng máu huyết nguyệt. Và người kế thừa dòng máu đó có thể mang thai, thế hệ lần này chính là P'Dunk. Dù nói là có thể sinh con nhưng khi sinh thì sẽ rất nguy hiểm, những trưởng bối đời trước có dòng máu này rất ít người có thể giữ lại mạng khi sinh con. Và sẽ không được nói chuyện người đó có dòng máu huyết nguyệt, nên P'Dunk từ lúc có thể ý thức mọi người đều cố gắng khắc sâu vào đầu P'Dunk rằng không được tùy tiện, nhớ lấy gia quy. Chưa cưới thì không được ăn cơm trước kẻng, nhưng bây giờ chuyện lại đến nước này xem như là có duyên đi" Fourth chậm rãi kể cho Joong nghe lý do vì sao Dunk có thể mang thai. Cậu bỗng cảm thấy giấu Dunk như vậy thật không tốt, nhưng là truyền thống, là gia huấn thì không được phép làm trái.

"P'Joong, anh sẽ không bỏ P'Dunk chứ" Fourth thận trọng hỏi, liếc nhìn đàn anh mình. Người vẫn còn thất thần vì thông tin vừa rồi.

"Sẽ không" Joong nghiêm túc đáp.

Fourth thấy đàn anh nghiêm túc như vậy trên khuôn mặt không giấu nổi ý cười, nỗi lo lắng ban đầu cũng vơi đi.

Thật tốt, người anh này cậu thật tốt.

"P'Joong, đến rồi" Fourth nói, cũng như đẩy cánh cửa ra. Trong phòng đều là bàn thờ bài vị tổ tiên nhà cậu.

"P'Joong, bình thường con cháu làm sai đều phải chép gia quy hoặc quỳ từ đường, còn nặng nhất là dùng roi lớn đánh. Chuyện của hai anh chính là chuyện lớn nhưng vì Phu Nhân không nỡ nên sẽ không phạt anh, với lại hiện tại người có quyền ở đây nhất là P'Bank. Anh ấy chỉ phạt anh quỳ ở đây 1 ngày, anh hãy cố gắng" Fourth nói ra luật lệ phạt con cháu làm sai của gia tộc mình. Thở dài một hơi thật khó khăn.

Khi thấy Joong đã nghiêm túc quỳ trước bài vị chân tổ tiên thì cũng lui bước ra, đóng cửa phòng và quay lại phòng Dunk.

.........................

Phòng Dunk.

"P'Bank anh ấy sao có thể quỳ được" Dunk lo lắng nói. Khi nãy cậu rất muốn lên tiếng nói giúp nhưng Fourth lại ra hiệu không muốn cậu nói gì vào lúc đó.

"Nó có thể làm con người ta có bầu, quỳ một chút sẽ chết? Sao em không lo cho bản thân em đi mà cứ chăm chăm vào thằng nhóc đó. Nó lưng dài vai rộng, quỳ 1 ngày thì có làm sao" Bank mệt mỏi trách móc.

Khi nãy Bank đã nói ra chuyện vì sao Dunk có thể mang thai cũng như trấn an một hồi thì Dunk mới chịu ăn hết bác cháo. Bank cậu còn định dịu dàng dỗ dành một chút, ai ngờ tên nhóc không biết điều này vừa ăn hết bác cháo đã lo lắng sốt vó cho thằng nhóc gây ra chuyện lớn khi làm bao nhiêu tức giận của Bank vừa nuốt xuống bụng một lần nữa bị trồi lên.

"Hiat biết chuyện rồi đó Dunk" Phuwin bước vào phòng nói.

"Anh ấy đang nổi trận lôi đình bên kia đấy, sớm nhất thì sáng mai anh ấy đến" Phuwin nói thêm, cậu khi nãy muốn điếc luôn lỗ tai khi cố gắng trấn an Hiat cùng cơn giận của anh trai bạn thân.

"Tao thấy không chỉ Hiat đâu, cả anh Hắc ngày mai cũng sẽ đến đây. Anh Hắc vừa nghe tin đã bóp nát chén trà ảnh đang uống, Bạch bây giờ đang đau đầu dỗ dành chồng nó" Quỷ Thi nói, vì khi cậu báo tin cho vợ chồng Hắc Bạch thì cũng nhận lại kết quả như Phuwin.

"Mày đấy Dunk, làm ra chuyện lớn đến vậy còn có thể thong thả như vậy hả. Bao nhiêu chuyện của trưởng bối đi trước, chưa thấm vào não nên mày chưa biết độ nguy hiểm của nó đúng không" Phuwin liếc nhìn bạn thân. Cậu chả thấy nó lo lắng gì cho bản thân hết, chứ chăm chăm vào người yêu nó khiến cậu không nhịn được mà phải nói.

"P'Dunk sốc quá hóa khờ rồi" Fourth đứng bên cạnh Phuwin cũng bất lực lên tiếng.

"Đây là con của tao và P'Joong" Dunk ném đi mấy lời của đám bạn và đàn anh. Tay cậu sờ sờ lên vùng bụng dưới, trong lòng nghĩ trong đây là con của mình cùng Joong. Chỉ cần như vậy thôi đã khiến Dunk lúc này bao mệt mỏi cũng giảm đi bớt.

Ơ? Nhưng P'Joong có muốn đứa nhỏ này không.

Bỗng nhiên trong đầu Dunk nổ ra câu hỏi này. Khuôn miệng đang cười cũng chậm rãi thu lại, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hồi nãy cậu không nhìn rõ, nên không biết Joong thế nào, chỉ cảm nhận được qua lời nói của người yêu có chút lo sợ, lại có chút bối rối chứ không hề vui mừng.

Dunk bỗng có suy nghĩ, có khi nào anh ấy không muốn đứa nhỏ này không?

"Haizz, em về đây P'Pond gọi rồi. P'Bank chăm sóc nó nha mai em lại đến" Phuwin nói khi thấy đã không còn sớm, chắp tay chào Bank.

"Mày đấy, trong bụng có đứa nhỏ. Lo nằm yên nghỉ ngơi đừng có mà loi nhoi như khỉ" Phuwin quay sang đứa bạn đang ngồi trên giường, dặn dò một chút rồi mới về.

"Nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền nữa" Bank cũng nói khi thấy trời cũng khuya rồi. Cầm bác cháo cùng việc túm 2 đứa kia ra ngoài luôn để ba con Dunk nghỉ ngơi.

Dunk im lặng giờ nãy, sau khi thấy mọi người đã đi hết thì mới bắt đầu rón rén xuống giường. Chậm rãi mở cửa phòng, ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai mới đóng cửa phòng lại để đi kiếm người yêu.

Dunk khi nãy nghe Bank nói cho Joong vào từ đường quỳ. Cậu nhẹ nhàng rón rén đi lên tầng 3, tầng duy nhất chỉ có một căn phòng to dùng để thờ tổ tiên.

Dunk từ tốn mở cửa phòng ra, vừa mở cửa thì đã thấy tấm lưng thẳng tắp của người yêu đang quỳ ở giữ phòng. Trong lòng liền xót xa, quỳ lâu như vậy chắc chắn chân đã tê đến mức nào rồi.

"Dunk, sao lại vào đây?" Giọng dịu dàng của Joong vang lên khiến Dunk giật mình.

Sau đó thì cười hì hì một tiếng, đóng cửa phòng lại rồi bước đến bên cạnh người yêu. Khắc sau liền quỳ xuống bên cạnh.

"Dunk, em đang mang thai" Joong thấy Dunk quỳ xuống cạnh mình thì liền lên tiếng.

"Đứa nhỏ này sau này sẽ rất giống anh. Trầm lặng chui vào bụng em chính là chui luôn vào bụng, không hề để người ta biết gì hết" Dunk mỉm cười nói.

"Nãy còn quấy làm em nôn một trận ra hồn, chắc chắn là muốn ra oai phủ đầu với em đây mà" Dunk vừa nãy còn cười hì hì bây giờ lại làm giọng than thở.

"Đừng nói bậy" Joong nhẹ nhàng nói, tay đưa qua nhéo nhéo lòng bàn tay Dunk một chút.

"Dunk, đứng lên đi đã" Joong muốn đỡ Dunk lên nhưng Dunk lại không chịu, cứ khư khư quỳ cùng.

"Là con em, chịu khổ một chút không chịu được thì không được đâu. Dù còn ở trong bụng thì cũng không được chiều hư" Dunk cười cười đáp.

"Dù sao em cũng sai mà, sao lại để anh quỳ một mình"

"Dunk" Giọng nói không vui của Bank vang lên.

"Bỏ mẹ rồi" Dunk âm thầm đánh tiếng một cái.

"Đứng lên" Bank nghiêm giọng nói.

"Em đứng ngay đây" Dunk la lên, đứng phắt dậy nhưng không dám quay đầu nhìn Bank.

"Anh biết ngay em sẽ đến đây, bước nhanh qua đây. Em còn cứng đầu thì thằng Joong không chỉ quỳ một ngày thôi đâu" Bank lạnh giọng nói.

"P'Bank, Dunk cũng sai mà. P'Bank" Dunk biết dù Bank có nghiêm khắc nhưng là người không chịu được khi cậu nhõng nhẽo. Nên lập tức mếu máo hướng Bank cầu xin.

"Bao lớn rồi Dunk, có con luôn rồi còn nhõng nhẽo? Anh nói bước qua đây" Bank nhìn Dunk nhõng nhẽo có phần mềm lòng nhưng lý trí kéo cậu lại. Lần này phải phạt thật nghiêm thì mới biết chừa.

"P'Bank, cháu cưng của anh sẽ khóc nếu bố nó bị phạt đó" Dunk nói, tay đưa ra xoa xoa cái bụng hiện vẫn chưa có dấu hiệu gì của mình. Mặt làm vẻ bị ăn hiếp, uất ức đến mức nước mắt lưng tròng.

"Con nhìn xem, bố con quá tội nghiệp đúng không?" Dunk buồn giọng nói, tay cứ xoa xoa cái bụng của mình. Mắt thì toàn là nước ngước lên nhìn Bank rồi lại không dám nhìn mà cúi đầu xuống.

Bank nhìn một màn, nhìn cũng hết nhìn được rồi. Không biết thằng nhóc kia có bỏ bùa em mình không mà nó lại làm đến vậy. Thà sống chết cãi lời chứ không chịu để thằng nhóc khi chịu chút tổn thương nào.

Bank đang có cảm giác mình như bà mẹ già cổ hủ, đáng ghét, không thèm nói lý cấm đoán tình yêu của con gái vậy.

"Cút hết nhanh, đừng để anh nhìn thấy mặt" Bank bỏ lại một câu rồi hậm hực bỏ về phòng.

Dunk thấy Bank đi rồi thì nhoẻn miệng cười đắc thắng. Quay đầu lại nhìn người yêu.

"P'Joong anh đứng dậy đi, P'Bank không phạt anh nữa đâu" Dunk nói, cũng như đỡ người dậy.

"Dunk, em còn mệt không?" Joong hỏi, lo lắng nhìn người yêu từ trên xuống dưới. Hồi nãy để Dunk quỳ chỉ sợ cậu mệt.

"Em khỏe re luôn đó" Dunk cười nói. Thấy người yêu vẫn chưa tin thì nhoi nhoi định nhảy nhót một chút thì bỗng nhiên bị Joong ôm vào lòng.

"Cảm ơn em" Joong dịu dàng nói, ôm thật chặt người trong lòng. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của người thương.

Dunk được người yêu ôm vào lòng, có thể nghe rõ nơi trái tim đang đập loạn của người mình yêu. Cũng đã rõ câu trả lời khi nãy của c mình.

Lúc đầu nghe tin mình có thai cậu không thể tin, cũng không muốn chấp nhận. Nhưng sau khi biết mình thừa kế dòng máu huyết nguyệt đó. Trong lòng biết đây là con của Joong, Dunk cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Sau đó lại lo lắng rằng Joong không muốn đứa nhỏ này, nhưng sau khi nghe câu 'cảm ơn' đó của Joong.....

Dunk bây giờ mới thật sự rất hạnh phúc vì Joong cũng muốn giữ lại đứa nhỏ này.

"P'Joong, đứa nhỏ này hư lắm. Nó hành em, nên phạt đúng không?" Dunk làm nũng trong lòng ngực Joong, ngẩng đầu cười với anh.

"Được, phạt" Joong cưng chiều nói.

"Về phòng rồi ôm tiếp nha, ôm ở đây tổ tiên em quật cho đó" Dunk nói, cười hì hì trêu chọc.

Joong không trả lời, chỉ vươn tay xuống. Dùng lực ở cánh tay rồi nhấc bổng Dunk ôm ngang lên.

"Em đi được mà" Dunk buồn cười nói nhưng Joong tiếp tục không trả lời, chỉ bế Dunk về phòng của cậu.

Joong để Dunk nhẹ nhàng ngồi xuống giường, định lấy chăn đắm cho Dunk thì bỗng nhiên bị người yêu túm lấy kéo ngồi xuống giường.

"Em chưa buồn ngủ mà" Dunk cười nói, ngồi dựa vào lòng Joong.

Dunk nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay Joong rồi phủ lên bụng dưới của mình: "Anh nói xem đứa nhỏ sau này sẽ giống ai?"

Bụng dưới vẫn bằng phẳng như cũ, Joong nương theo động tác của người yêu nhẹ nhàng cẩn thận mà xoa lên bụng cậu. Động tác của anh rất nhẹ, chạm vào bụng Dunk cũng chỉ như trêu đùa, làm cậu thấy nhột nhột, không nhịn được vặn vẹo thắt lưng trốn tránh một chút, cười thành tiếng: "Đừng trêu, em ngứa mà haha"

"Giống ai cũng đều tốt" Joong trả lời.

"Dunk nên đi ngủ rồi" Joong nói, hôn lên vần trán của người yêu.

Dunk nghe vậy cũng chỉ ngoan ngoãn nằm xuống giường, chui vào bên trong ổ chăn lăn một vòng. Hai tay giang ra chờ người yêu ôm mình vào lòng.

Joong sau khi tắt đèn phòng và chỉ để lại ánh đèn yếu ớt bên đầu giường. Quay đầu lại thì thấy người yêu đang giang hai tay ra chờ mình. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Joong không nhịn được nhẹ cười một cái, nhanh chóng nằm xuống giường ốm lấy người yêu vào lòng ôm thật chặt.

.

Quá là năng suất rồi, mau khen mau khen sốp đi😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top