Chương 10

Hôm nay là ngày Dunk Natachai quay lại trường, không biết cậu có thể thích nghi với môi trường học tập mới không.

Dunk bước ra khỏi nhà, từ phía xa một chiếc xe hơi quen thuộc chạy tới chỗ cậu. Trên xe một người đàn ông bước ra.

Joong: Đi thôi!

Dunk hơi chần chừ.

Dunk: Nhưng mà... Nhỡ mọi người thấy lại hiểu lầm thì sao?

Cậu vẫn còn sợ việc sẽ bị hiểu lầm giống như lần trước, dù sao cũng là ngày đầu tiên đến trường nên tạo một ấn tượng đẹp hơn là hiểu lầm.

Joong: Cậu có thể vào trước còn tôi theo sau, Được chứ!

Dunk nghe thấy vậy thấy cũng có lý.

Dunk: Ừm!

...

Joong: Cho cậu này!

Joong cầm một chiếc sandwich còn ấm cùng một chai nước cam đưa cho cậu.

Dunk: Cảm ơn nhé! Anh không ăn sao?

Joong: Không sao tôi ăn rồi!

Dunk: Ừm!

...

Joong dừng xe ở một chỗ gần trường cũng có khá ít sinh viên của trường trên cung đường này.

Joong: Cậu cứ vào trước đi tôi đỗ xe sẽ vào sau!

Dunk: Được!

Dunk từ từ bước xuống xe đi về phía cổng trường.

Lúc cậu đang đi vào trường thì đột nhiên từ phía sau có ai đó gọi cậu "Dunk Natachai phải không?", Dunk quay đầu lại thì thấy một chàng thanh niên trạc tuổi cậu, dáng người cao ráo khuôn mặt thì ưa nhìn cũng có thể gọi là có chút nhan sắc.

Dunk: Pond?!!

Người nọ từ từ tiến đến chỗ cậu, còn cậu thì vẫn còn chút bất ngờ vì không nghĩ là có thể gặp lại người mà ngỡ là chắc sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng bây giờ lại đang đứng trước mặt cậu.

Dunk: Là cậu thật sao Pond!

Pond: Ừm! Tao đây, gặp lại nhau rồi, vui thật đấy!

Tới hiện tại Dunk vẫn không tin người đã ra đi không một lời từ biệt với cậu lại đang đứng trước mặt cậu như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu vào hôm qua vậy.

Pond: Còn nhớ tao không mà nhìn lâu thế lúc nãy còn gọi tên tao mà!

Dunk không trả lời bất ngờ tiến đến ôm chầm  lấy Pond khiến người nọ có chút bất ngờ nhưng vẫn dang tay ôm lấy cậu.

Những giọt nước mắt từ khóe mắt cậu bắt đầu lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Cũng chẳng biết những giọt nước mắt ấy có nghĩa là gì, giọt nước mắt hội ngộ chăng, hay giận hờ, hay là "tao rất vui vì đã gặp lại mày", có lẽ là tất cả.

Joong phía nhà xe đi ra bắt gặp cảnh cậu và Pond đang ôm nhau hai chân như chôn xuống đất chẳng thể nào di chuyển được, trong lòng lại có chút bất an, khó chịu nhưng lại không rõ tại sao lại như vậy.

Nhìn mãi một lúc lâu hắn lẵn lặng quay người đi trong lòng như có một triệu câu hỏi bị dồn nén không thể thoát ra, nó khiến cho con người ta cảm thấy thật khó chịu, khó chịu vì không thể biết cảm xúc đó là gì, khó chịu vì không biết người mà cậu ấy ôm lấy là ai và không biết tại mình lại như vậy...

...

Cậu và Pond ngồi trên ghế đá bắt đầu luyên thuyên về mấy câu chuyện cũ rích từ cái thời hai người còn bé tí cái thuở còn chưa biết gì.

Pond: Lúc nãy mày cứ đứng im tao tưởng tao nhận nhầm người hay là mày đã quên tao rồi cơ!

Dunk: Tao không quên mày được đâu!

Dunk cúi đầu xoa xoa ly nước đang cầm trên tay trả lời Pond.

Pond: Còn giận tao à?

Cậu khựng lại vài giây rồi từ từ ngước mặt lên nhìn người nọ đang vô cùng thắc mắc.

Dunk: Nếu nói không còn giận thì là nói dối nhưng để nói còn giận thì cũng không hẳn!

Pond: Tao xin lỗi nhá! Lúc đó tao có đi tìm mày nhưng lại không tìm thấy mày nên mới không thể nói tạm biệt!

Dunk: Ừm! Tao biết rồi, không sao đâu!

Dunk: Thật ra lúc đó tao biết là nhà mày sắp chuyển đi!

Pond: Thật á?!

Dunk: Thật ra lúc đó tao đã chạy đi mua quà cho mày!

Pond: Hả! Quà á?

...

4 năm trước.

Lúc ấy nhà Pond chuẩn bị chuyển sang nước ngoài vì công việc của bố.

Lúc chuẩn bị đi Pond đã chạy đi tìm Dunk khắp nơi, ở trường, ở nhà nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu.

Mẹ Mei: Đi thôi con, sắp tới giờ bay rồi, chắc có lẽ thằng bé bận việc gì đó không thể đến tiễn con thôi!

Pond: Dạ mẹ!

Trong lúc đó, ở tiệm làm đồ thủ công Dunk đang cố gắng làm một chiếc vòng tay để tặng Pond trước khi đi, nhưng tiếc thật ai mà ngờ chiếc vòng tay ấy vẫn ở chỗ cậu tận 4 năm kể từ năm lớp 12 ấy.

...

Pond: Thế mày còn giữ không?

Dunk: Hửm?

Pond: Chiếc vòng đó ấy!

Dunk: Tao vẫn luôn giữ nó! Mà mày tin không, tao vẫn luôn có lòng tin là sẽ gặp lại mày đấy, không ngờ là thật!

Pond: Gặp lại mày tao vui lắm đấy, biết không "Khun Meo"!

Dunk bất ngờ khi nghe Pond gọi mình là "Khun Meo" vì đó là biệt danh mà khi bé người nọ hay gọi cậu.

Dunk: Mày còn nhớ cả cái tên đó hả?

Pond: Sao mà tao quên được Khun Meo, Khun Meo!

Dunk: Hơi! Đừng gọi nữa!

Pond: Ngại à Khun Meo!

Hai người vừa nói vừa cười đùa mãi, nói về những kỷ niệm khi bé, về những hiểu lầm giữa hai người. Nói mãi được một lúc mới tạm biệt nhau để vào tiết học của mình.

Pond: Học xong về cùng tao không? Mẹ Mei chắc nhớ mày lắm đấy!

Dunk: Ừm! Tao cũng nhớ mẹ Mei lắm đấy! Hẹn gặp lại, bai ná!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top