1

Năm em 5 tuổi

Bịch! tiếng va chạm của một cô học sinh trung học cùng một đứa trẻ đang hớn hở cầm trên tay cây kẹo. Minju vội vàng cúi xuống nhặt lấy mấy quyển sách đang rơi vãi trên mặt đường, đứa trẻ vẫn ngồi đấy, khuôn mặt méo mó nhìn chăm chăm chiếc kẹo mút đang yên vị trên đường trong khi chưa kịp nếm thử mùi vị nó ra sao.

"Hic... " Em khóc nấc lên

Bấy giờ cô mới quay lại nhìn nhìn em khóc, rồi lại nhìn cây kẹo. Ít nhiều đã hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng đến gần phúi quần áo cho em rồi nhấc em đứng dậy.

"Bé con, chị xin lỗi nhiều nhé! Chị hứa sau khi đi học về sẽ mua cây kẹo khác cho em, được chứ? "

Em nghe vậy, mọi tiếc nuối về cây kẹo kia bỗng tan biến mất, giờ chỉ còn nụ cười sắp lên tới tận mang tai.

" Chị... Hứa chứ?" Em vẫn còn chút nghi ngờ.

"chị không bao giờ thất hứa, kể cả với trẻ con. " Minju đưa ngón út của mình lên, tỏ ý muốn em móc ngón út của mình vào. Wonyoung không chút do dự đưa ngón tay nhỏ xíu lên.

----

Cô ngồi học nhưng cứ luôn nghĩ về em, cái ngón tay nhỏ xinh ấy và cái khuôn mặt khi khóc thật đáng yêu. Tự nghĩ tự cười không ai chửi điên mới lạ ấy.

"Ya! Bị điên hả Minju" Cô bạn thân Yuri không thể để không mà nhìn được đành lên tiếng.

"Hửm?.. Điên gì cơ". Cô khó hiểu nghiêng đầu.

"Sao tự dưng lại ngồi cười một mình, hay là... Tương tư cậu bạn nào rồi" Yuri đoán già đoán non, rồi đưa ra cái phương án bản thân cho rằng hợp lí nhất.

"Điên! Tập trung vào bài đi, lát nữa cô xuống kiểm tra thì đừng có kêu!" Minju gắt gỏng phản bác nhưng trên mặt đã phủ một tầng mây hồng từ lúc nào.

--------

Một buổi học dài kết thúc, cô trở về nhà trong sự mệt mỏi, đi ngang tiệm tạp hóa bỗng Minju đứng khựng lại, suy nghĩ một chút rồi quyết định bước vào. Chỉ vài phút sau cánh cửa mở ra. Trên tay Minju là một vài túi mì ăn liền và cây kẹo mút.

Bước tới ngõ nhà quen thuộc bỗng nghe tiếng bước chân. Cô từ từ đi vào thì trước mặt cô là Wonyoung, khuôn mặt em tươi sáng, cười đến nỗi lộ cả răng thỏ xinh xinh.

"Chị à, kẹo của em."

Cô cúi xuống xoa đầu em, lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo mút.

"Chị không quên đâu. Tặng bé coi như lời xin lỗi vì chiếc kẹo sáng nay nhé! "

Cô mỉm cười, không phải là một nụ cười gắng gượng trước mặt em nhỏ, đây đúng nghĩa là nụ cười, có chút năng lượng và hạnh phúc. Phải chăng gần cô nhóc này cô mới có nguồn năng lượng như vậy?

" Em cảm ơn ạ. "

"ừm... "Cô cười, em cũng cười

Em lon ton chạy vào nhà nhưng đôi mắt không ngừng quan sát cô. Cô bước vào căn nhà đối diện em. Oh? Vậy là cô là hàng xóm với em ư? Tại sao em lại không biết điều ấy nhỉ.

"Chị! " Wonyoung chạy tới

"A, sao bé vẫn chưa về nhà, trời đã muộn rồi đấy" Minju đang loay hoay mở khóa cửa nghe tiếng em liền quay lại.

"Nhà chị ở đây sao?" Em mặc kệ lời nhắc nhở của cô, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.

" Ừm, đúng rồi. Vậy còn nhà bé con?"
Em không nói gì, chỉ tay về hướng đằng sau. Minju một phen bất ngờ. Thực ra cô cũng mới chuyển tới đây được mấy tuần, ngày đi học ở trường, tối đi học thêm nên ít khi có mặt ở nhà. Có lẽ vì vậy mà cô không để ý mọi thưa xung quanh.

"Bé con ở đây sao... V..vậy chúng ta là hàng xóm rồi! "

"Vâng! "

Nụ cười của hai người như tỏa sáng hơn ánh nắng yếu ớt của buổi chiều oi ả trên mảnh đất Seoul này. Một bức tranh thực đẹp!

-----------
fix:6012021 / 21:30
Ý tưởng nảy ra khi tui đang rửa bát=))

Mong mọi người ủng hộ ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top