2
''đến ngày cuối cùng của tuần học đầu tiên, la tại dân và bạn cùng bàn rốt cuộc cũng chưa nói với nhau một câu nào.''
''sao vậy, hoàng nhân tuấn, cậu ngồi trên mà lại không biết?''
''cậu nghĩ xem, trương t/b em gái nhỏ của cậu vốn đã ít giao tiếp, hướng nội ngồi cùng kẻ vì thất tình mà chẳng quan tâm đến ai có thể nói chuyện cùng nhau sao?''
''nhưng mà vậy cũng tốt, la tại dân nên tránh xa em ấy chút. sợ cậu ấy sẽ lừa được con nhỏ ngốc này mất.''
bây giờ là giờ ra chơi, là giờ mà ở ngóc ngách nào của trường học cũng ồn ào, 'nhộn nhịp' cả.
vậy mà ở bàn cuối cùng ở lớp X, 'không khí' yên bình đến lạ...
mùa hè năm nay oi ả, những tia nắng chói chang xuyên qua cửa sổ lớp học, vẽ lên những đường sáng dài trên mặt bàn gỗ.
hôm qua t/b thức khuya làm bài tập, nên giờ chẳng còn sức lực mà tung tăng chạy nhảy. đành gục xuống bàn chợp mắt một chút. mùa hè mà ngồi trong phòng điều hòa thì đúng thật chẳng muốn ra ngoài..
la tại dân cũng chẳng kém, hôm qua là vì quá rảnh nên mới ngồi làm thử thí nghiệm hóa học, sau nhiều giờ thử thì cũng thành công mĩ mãn. nhưng giờ cậu cũng thấm mệt rồi, cũng muốn ngủ chút.
bên trái nhiều người quá, ồn ào không thể ngủ được. thật phiền phức, đặt bút xuống, cậu quay sang bên trái rồi đặt đầu mình vào tay. bên cạnh im lặng vậy chắc là đi đâu đó chơi với lý đế nỗ rồi?
bất giác, ánh mắt của la tại dân lướt qua, và cậu bắt gặp hình ảnh trương t/b đang gục đầu vào tay, đôi má lúm đồng tiền nở một nụ cười nhẹ trong giấc ngủ say
mái tóc dài xõa trên vai, lọn tóc mềm mại vương vãi trên gối, ánh sáng mùa hè làm làn da cô ấy như sáng lên một cách tự nhiên. la tại dân không thể không chú ý đến vẻ ngây thơ, trong sáng của cô, như một làn gió mát. dù chẳng muốn thừa nhận, cậu cảm nhận được một thứ gì đó trong lòng mình bỗng nhói lên.
cảm giác này... cậu chưa bao giờ có, ít nhất là không kể từ khi trái tim cậu 'đóng lại' sau tất cả những tổn thương. khi nhìn cô bạn cùng bàn, la tại dân cảm thấy một sự dịu dàng kỳ lạ mà cậu không thể lý giải được. đôi má lúm đồng tiền của t/b hiện lên trong giấc ngủ say, như thể nụ cười của cô vẫn đang nở trên môi dù không hề hay biết. những lọn tóc dài xõa trên vai, tạo thành những sóng nhẹ, mượt mà, khiến la tại dân cảm giác như có thứ gì đó ấm áp, nhẹ nhàng cuốn lấy trái tim cậu.
la tại dân muốn quay đi, nhưng ánh mắt của cậu lại không thể rời khỏi cô. cảm giác này thật khác lạ, như thể cô ấy là một thế giới riêng biệt mà cậu không thể nào hiểu nổi, và cũng không biết làm thế nào để thoát ra. cậu thở dài, cố gắng không để mình bị cuốn vào cảm giác ấy, nhưng nó cứ hiện hữu ở đâu đó trong không gian, khiến cậu bất giác cảm thấy bất an.
là cảm giác gì vậy? chỉ là bạn cùng bàn, chỉ là em gái của lý đế nỗ, không được, có chết cũng không thể để nó gọi là ''em trai'' được.
tại sao lại phải như vậy? cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi mà. không có gì đặc biệt cả. đúng vậy, la tại dân tự nhủ, vẫn cố gắng giữ một giọng điệu lạnh lùng trong suy nghĩ. cảm giác lạ lùng này sẽ nhanh chóng qua đi thôi.
nhưng ngay khoảnh khắc , t/b khẽ nghiêng đầu, tỉnh dậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt cô, làm đôi mắt cô như sáng lên lấp lánh. la tại dân cảm thấy tim mình như bị ai đó nắm lấy, nhưng anh không thể nói ra, không thể làm gì ngoài việc tự ép bản thân quay đi.
la tại dân tôi vừa tuyên bố với lòng là sẽ đóng cửa trái tim, tại sao ở đâu ra cậu lại xuất hiện?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top