23. Cầu xin một cơ hội

Ami nằm bất động dưới sàn nhà, nằm trên vũng máu đỏ tươi của chính bản thân mình. Trong cơn mê man, em vô thức vẫn nhớ lời ông Jeon đã từng nói.

"Con mèo này, nó rất hiền, rất quấn người, nó chịu đau cũng rất giỏi, nó không cáu gắt, nó rất dễ bảo, đặc biệt nó rất đẹp."

Quả thực con mèo ấy ông Jeon dùng để ẩn dụ cho em rất đúng, cho đến tận bây giờ em mới thật sự hiểu hết mọi ẩn ý trong lời nói của ông ấy. Khi mà bản chất vốn dĩ hiền lành, khả năng nhẫn nhịn tốt, đột nhiên một ngày muốn vùng dậy, bỏ trốn, chống đối, kết cục sẽ giống như em và con mèo bây giờ.

Tồn tại trên cuộc đời này suốt mười chín năm, em có vô vàn thứ để tiếc nuối. Không có được tình thương gia đình một cách trọn vẹn, không có ký ức về thời học sinh như người khác, em tiếc vì em không được là chính em, em tiếc vì em đã bỏ phí mười chín năm thanh xuân chỉ để làm nô lệ cho những con người xấu xa, tàn độc ấy.

Người khác thì gọi là sống, còn em thì gọi là khổ sở tồn tại.

Cho đến hiện giờ em gặp được gã, trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc cùng gã. Giờ đây điều em tiếc nuối nhất lại không phải là những điều trên, mà chính là chết không được nhìn gã lần cuối, chết mà không được một lần nói yêu thương.

Chẳng lẽ, tạo hóa nỡ lòng nào ban cho em một số mệnh bi thảm như vậy sao? Em biết còn nhiều người khổ hơn mình, nhưng cuộc đời của em bây giờ cũng không hề khá hơn là mấy. Rõ ràng ngay chính bản thân em còn tự nhận thức được mình không đáng bị đối xử như vậy, không đáng phải trải qua những chuyện này.

Bây giờ em đang nhớ gã lắm, em sợ nếu ngay lúc này mà em nhắm mắt lại thì sẽ mãi mãi không bao giờ gặp được gã nữa, em sợ dù là kiếp sau, kiếp sau nữa không thể gặp được gã.

Dù chưa từng yêu ai suốt mười chín năm qua, nhưng yêu vốn là bản năng của con người, là bản năng có thể tự bộc phát, em biết rõ em yêu gã nhiều như thế nào, cũng biết nếu không trân trọng và bỏ lỡ thì có thể mãi mãi sẽ không còn cơ hội gặp lại. Vì vậy, em không muốn ngay lúc này lại chìm vào giấc ngủ mà chính em còn không biết mình có cơ hội tỉnh giấc nữa hay không.

Trái tim em loạn nhịp, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đến không thở nổi, cảm giác bây giờ của em giống như đang có hàng ngàn vị thần chết đứng xung quanh chực chờ bắt em đi, em rất sợ, và rồi lại ngốc nghếch tự hỏi liệu gã có đang nhớ em không?

Khi bản thân dường như là đang dần chạm đến cánh cửa từ biệt cõi nhân gian thì bỗng chốc lại luyến tiếc vô số kể, tiếc những điều quan trọng trong đời vẫn chưa thực hiện được, em tự hỏi với một nỗi lòng nặng trĩu như vậy, thì khi chết rồi có thanh thản được không?

Gã đang ở đâu, đang làm gì? Liệu thể đến đây cứu em trong vài phút nữa không?

Ami sợ lắm

Cả cơ thể em không thể cử động được nữa. Em yếu ớt nhìn tay mình đẫm máu, muốn điều khiển ngón tay của mình cũng không còn khả năng. Em không thể mở mắt nổi nữa.





Cánh cửa bật tung, Jeon JungKook gã với nét mặt hối hả, phô bày toàn bộ sự lo lắng của mình dành cho em thông qua biểu cảm lẫn hành động. Vừa nhìn thấy đống hỗn độn trước mắt, gã khẽ nhíu mày rồi vồ đến không chút nghĩ suy. Đột nhiên trong lòng cảm thấy mất mác, một khoảng trống rất lớn xuất hiện trong tâm can, gã cảm tưởng như mình sắp mất một thứ gì đó còn quan trọng hơn cả tiền bạc, địa vị, thậm chí là mạng sống của mình... Mất mác lớn đó chính là em.

Gã không nghĩ ngợi, lập tức ôm chầm lấy em, ôm em thật chặt vào lòng với hi vọng sẽ cảm nhận được hơi ấm của em. Tay gã giờ đây cũng chỉ toàn là máu của em, gã giữ em trong lòng mà cả người run lên không ngừng. Người con gái bé nhỏ của gã đang chịu đựng thứ cảm giác đau đớn gì đây? Gã ước rằng bản thân gã có thể thay em chịu đựng những đau đớn này.

Làm ơn, đừng ai làm tổn thương em.

"Ami... tôi sẽ gọi cấp cứu, cố một chút."

Gã vừa nói dứt câu, lập tức lục tìm trong túi quần chiếc điện thoại của mình. Cả cơ thể em chẳng thể cử động, chỉ biết dựa dẫm vào vòng tay của gã.

"C-chú...Về rồi."

"Đừng nói, đừng nói gì hết, tôi biết em đang đau."

"Em nhớ chú quá."

Từ cảm xúc chán ghét, đến thầm quan tâm, thầm yêu, bây giờ tình cảm trong gã nở rộ, em có thể nhẫn tâm để lại gã một mình như cách ai kia đã từng thật sao? Cái loại cảm giác mất mác này nó còn kinh khủng hơn là bị ai đó chối bỏ.

"Tôi cũng nhớ em, nhớ em nhiều." - Chẳng màng đến danh dự, gã thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình trong giây phút đau buồn nhất. Gã sợ, nếu như bản thân gã chần chừ, thì về sau mãi mãi cũng không còn cơ hội để bày tỏ nữa.

"Em.. không thể cử động tay chạm vào chú được.."

Giọng em thều thào, yếu ớt đến mức gã nghe mà xót xa. Âm thanh mật ngọt líu lo hằng ngày, lải nhải bên tai gã cũng đã biến mất từ phút nào. Bây giờ trong vòng tay gã vẫn là em, nhưng lại là một em thiếu sức sống.

Gã nghe em nói, liền dùng tay mình cầm lấy tay em đưa lên gương mặt mình, giữ thật chặt, dù cho máu có vương khắp gương mặt gã, cũng không sao.

"Em đã cảm nhận được chưa? Tôi ở đây cạnh em."

"X-xin lỗi...  xin lỗi, em không cảm nhận được gì cả.. xin lỗi."

Nghe em nói lời 'xin lỗi' mà trái tim gã như bị ai đó bóp đến vỡ tan thành nghìn mảnh. Một chút mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em cũng phút chốc biến mất đâu đó, giọng gã run lên từng hồi...

Nhưng cuối cùng, vẫn là không cho phép bản thân trưng bày bộ dạng bi thảm ấy.

"Xe cấp cứu sắp đến rồi."

Gã nắm chặt tay em hơn nữa, giữ chặt trên gương mặt của mình. Ôm em trong lòng rồi cảm nhận hơi ấm của em, một hơi ấm yếu ớt, gã cảm thấy chỉ cần gã buông lỏng tay ra thì em liền biến mất. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, gã vẫn sẽ cố gắng đưa tay ra bắt lấy một chút hơi ấm từ em.

Rồi đột nhiên tiếng xe cảnh sát chạy đến rất nhiều, gã nghe và cũng có thể đoán được bên ngoài ít nhất cũng là hai chiếc.

Tiếng bước chân của họ chạy vào, bọn họ ai cũng đều có vắt còng tay bên người, vì thế mà lúc chạy vào gã có thể nghe rõ.

Gã tặc lưỡi, biết sẽ có giây phút này, nhưng có phải là sớm quá rồi không khi mà em còn đang nguy kịch trong vòng tay gã.

Một người, hai người, rồi ba người đều đưa súng lên chỉa về hướng của gã.

"Yêu cầu anh thả con tin ra, thành thật nhận tội thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật! Nếu ngoan cố làm tổn hại đến con tin, chúng tôi buộc sẽ nổ súng!"

Gã bật cười, chuyện này quả thực chẳng phải rất buồn cười sao? Từ khi nào mà em đã trở thành con tin rồi? Nếu gã không lầm thì gã xem em là người phụ nữ của mình, chứ không phải là con tin như tên cảnh sát hồ đồ nào vừa nói.













Cách đây vài phút

Jeon JungKook gã ghì chặt thắt lưng, kéo giật ngược về sau để tước lấy hơi thở cuối cùng của Hyo Joo. Vậy mà nhờ vào sự cố gắng nhỏ nhoi của ả đã khiến gã dừng tay.

"C-cứ giết tôi đi, con khốn Ami ấy chắc cũng đã sắp đầu thai kiếp khác rồi."

Gã buông lỏng đôi tay, bất kì là chuyện gì cũng không thể trì hoãn việc gã đã và đang muốn làm, nhưng em thì khác, chỉ cần là em thì mọi chuyện gã đang làm đều sẽ được ngưng lại, thay vào đó chỉ tập trung mình em.

Gã lật người Hyo Joo lại, tay bóp chặt lấy cổ của ả ta, nhờ lúc nãy buông thỏng vài phút mà ả ta có thể lấy lại được hơi thở, chỉ được một lúc liền bị bàn tay săn chắc của gã tóm lấy, đúng là điên rồi.

"Con khốn, mày đùa với lửa à?"

Ả ta cười nhạt, mọi thứ đều nằm chắc trong lòng bàn tay của ả, chỉ là ả không ngờ được Jeon JungKook sẽ trực tiếp đến đây để giết mình. Nhưng ít nhất, ả cũng cảm thấy bản thân thông minh khi mà lợi dụng cuộc hẹn này để cho người tìm đến nhà gã để giết em gái của mình.

"Tôi sao? tôi giống đang đùa lắm sao?"

Gã thầm chửi thề trong bụng, buông tay khỏi cổ của ả ta, dĩ nhiên không nhẹ nhàng như tưởng tượng, xô ả ta té xuống sàn chẳng có chút lưỡng lự. Gã dĩ nhiên trước khi đi tìm em không quên buông lời cảnh cáo.

"Nếu, cảnh sát ập vào nhà tôi, bắt tôi đi. Lúc đó cô cũng không an toàn."

Nói xong thì gã chạy trở về nhà và bắt gặp em nằm bất động dưới sàn.









Trở về hiện tại

"Làm ơn đợi tôi đưa em ấy đến cấp cứu..."

Dĩ nhiên cảnh sát không chấp thuận yêu cầu của gã mà liên tục đe doạ gã, yêu cầu gã đưa hai tay lên đầu và lùi về sau, mọi chuyện cứ để cảnh sát lo. Tuy nhiên, điều đó là điều gã không thể làm, gã muốn ôm em trong lòng, gã muốn chính gã là người đưa em vào bệnh viện, gã muốn gã sẽ là người đầu tiên nghe kết quả về ca phẫu thuật của em.

"Chúng tôi một lần nữa yêu cầu anh mau thả con tin!"

Cả người em vốn đã chẳng còn sức, bây giờ lại ngày một yếu hơn, mắt cũng nhắm tịt bất lực nằm trong vòng tay gã, cảm nhận hơi ấm từ gã dù chỉ một chút, một lần cuối cùng.

Gã run giọng. Chuyện gì cũng được, nhưng chuyện em nhắm mắt vĩnh viễn trước mắt gã, trong vòng tay gã, là không được xảy ra.

Bàn tay gã giữ tay em trên gương mặt mình, gã biết được em cũng chẳng còn tỉnh táo để có thể cảm nhận gương mặt gã nữa, nhưng gã vẫn giữ ở đấy, là gã muốn cảm nhận em.

"Làm ơn... làm ơn để tôi đưa em ấy đi cấp cứu.. làm ơn."

Gã chưa từng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân thảm hại đến mức này, lên tiếng van xin một ai đó cho mình một cơ hội.

Trước đến nay, gã đã từng nghĩ dù tương lai có ra sao cũng không nhún nhường cầu xin ai đó một cơ hội.

Vậy mà bây giờ, gã lại mở miệng van xin rất nhiều người cho gã một cơ hội, một cơ hội được ở bên cạnh em.

Gã cũng không hối hận về điều đó. Vì điều này là dành cho em, miễn là em ổn, em an toàn.

Kết quả đúng là không làm gã thất vọng. Bọn họ hỏi qua ý cấp trên qua bộ đàm rồi đồng ý cho gã đưa em đến bệnh viện khi cấp cứu đến với điều kiện sẽ có một đội cảnh sát đi theo cùng, gã đương nhiên chấp thuận không từ chối, bởi vì gã không được quyền từ chối nữa.

Và cũng nhanh chóng, tin tức căn biệt thự bạc tỷ của gã được cảnh sát niêm phong được lan khắp các trang mạng, bằng tất cả các hình thức có tính lan truyền đều được vận dụng hết năng suất. Truyền miệng, twitter, facebook, google, vân vân và vân vân ...

Vị thư ký trung thành của gã đang phải đối mặt với việc nhiều nhà đầu tư rút vốn, giá cổ phiếu giảm không phanh, đã giảm lại càng giảm. Nhiều nhân viên nộp đơn xin nghỉ và đòi tiền lương.

Dĩ nhiên tâm lý của họ cũng bất ổn khi hay tin công ty đang lâm vào tình cảnh khó khăn, việc công ty có thể đáp ứng đầy đủ các khoản lương là một chuyện không có khả năng, vì thế mà trước khi công ty dùng hết tiền để bồi thường thì bọn họ đã đình công, đòi lương trước.

Bọn họ, cũng chỉ là vì cuộc sống của mình mà chèn ép nhau.















"Lần này coi như Jeon Jungkook sự nghiệp tiêu tan."

Một cảnh sát khá trẻ tuổi nói, bên cạnh cũng có rất nhiều cảnh sát khác. Đứng ở giữa là trung uý Jung Kabi.

"Nhìn xem anh ta đã làm gì đây!"

Anh cảnh sát lật tài liệu ra trước mặt Kabi. Là cả một danh sách mà tên đàn em của JungKook do Hyo Joo bắt về ép phải khai hết với cảnh sát, đã kể ra.

"Chủ tịch Oh, Kang HaeMin, Lee Junhuyk, chủ tịch Hwang, chủ tịch Ahn,..

KaBi lấy tay xoa nhẹ vầng trán.

Jeon JungKook gã có thể làm ra những chuyện tày trời như vậy, thật sự sao?

"Trước khi kết luận lời khai này là hoàn toàn có căn cứ, thì chúng ta phải có chứng cứ, đầu tiên phải điều tra về thông tin của từng nạn nhân bị hại, chết ở đâu và kết quả khám nghiệm ra sao, rồi chúng ta tính tiếp."

Kabi đưa ra một hướng giải quyết nhẹ nhàng, trước hết cứ xem xét từng việc rồi mới đưa ra kết luận.













Khi mà gần như cả nước đang xôn xao chuyện công ty của gã đang ở bờ vực phá sản, thanh danh đang bị chà đạp đến đáng thương trên mạng xã hội.

Thì gã lại vô hồn ngồi trước phòng phẫu thuật, chờ đợi một kì tích xảy ra.

Hai bàn tay của gã cứ liên tục bấu chặt lấy nhau đến bật máu, ấy vậy mà chẳng có cảm giác gì cả...

Gã, chỉ cần em khoẻ mạnh vượt qua, gã có chết cũng toại nguyện.

Gã đã thầm cầu nguyện như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top