Chương 3:
Bảo Khánh thu xếp hành lý đi Mỹ cậu bị tổn thương nặng nề, cậu ko ngờ người chồng cậu lấy 5 năm lại nói ra những lời xúc phạm đến cậu như thế, cái gì Du Lượng của cậu là hư vô là ko có thực sao ừ thì họ ko có thật thì sao ít ra,bọn họ cũng là một đôi uyên ương nhưng tiếc là bọn họ sinh ra trong thời loạn lạc chiến tranh,thử hỏi một vị tướng tài giỏi như Chu Du tại sao lại phải đi ghen tị với Gia Cát Lượng chứ,ông ta cũng có tài mà, thật ra Chu Du ko chết vì Gia Cát Lượng mà là bị bệnh mà chết,Chu Du vốn ko hề hẹp hòi đố kỵ như La Quán Trung viết, cậu nghĩ đến Du Lượng thì thấy mình và anh có phải do họ mà cậu cũng ko muốn nghĩ nữa.
Bảo Khánh cậu đi với các con mặc kệ tên Phương Tuấn kia ko quản nữa cậu cũng ko lo nữa, Phương Tuấn lúc này rất sốt ruột,anh gọi điện cho gia đình hai bên, thì họ nói cậu ko có ở đó.
Phương Tuấn hỏi Phương Thảo cô nói
- Anh dẫn gái về nhà còn nói cô ấy là tình nhân của anh nữa
Phương Tuấn lúc này ân hận vô cùng tại sao tại sao anh lại làm như vậy Bảo Khánh đã là vợ của anh suốt 5 năm vậy mà chỉ vì CP Du Lượng kia mà cãi nhau, Phương Tuấn anh sao có thể hồ đồ như vậy,cậu bỏ đi rồi cậu ko cần anh nữa rồi.
Lúc này Bảo Khánh mới sang Mỹ cậu đang ở cùng các con mẹ Phương Tuấn hỏi cậu
- Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi phải ko
Bảo Khánh ngạc nhiên hỏi
- Sao mẹ hỏi thế ạ
Bà Loan nói
- Phương Thảo nó nói với mẹ rồi hừm thằng con trai kia của mẹ thật quá đáng
Bảo Khánh nói
- Mẹ đừng trách anh ấy con mới là người có lỗi con vì Du Lượng mà bỏ mặc anh ấy nên anh ấy giận thôi
Bà Loan càng tức giận hơn
- Còn xem con đó cứ chiều nó như vậy riết rồi nó ko coi con ra gì con cứ mặc kệ nó đi ở lại đây với bọn ta hay con về bên ngoại cũng được ở lại với bọn trẻ đi
Bảo Khánh nói
- Dạ bọn trẻ đâu rồi ạ
Bà Loan nói
- Bọn trẻ đi học rồi lát chúng về con hãy chơi với chúng
Bảo Khánh chỉ biết đáp
- Dạ
Buổi chiều Phương Nam và Bảo Ngọc về thấy cậu liền hét lên
- Dady dady bọn con nhớ papa và dady lắm dady papa có sang ko ạ
Bảo Khánh đành giấu các con....
- Ừm papa bận ko có thời gian để hôm nào papa hết bận dady nói papa sáng thăm các con được ko
Hai đứa trẻ biết dady sang đây tức là ở nhà có chuyện gì rồi nên cũng ko đòi papa nữa, Bảo Khánh nấu cơm cho cả nhà,ai cũng khen cậu nấu ăn ngon,hai con của cậu nói
- Dady nấu ăn ngon quá dady hay là người ở lại đây với bọn con luôn đi
Bảo Khánh nói
- Được ta ở lại với các con
Phương Nam và Bảo Ngọc nói
- Dady kể chuyện về đại đô đốc Chu Du với quân sư Gia Cát Lượng nữa đi cho bọn con nghe
Bảo Khánh nói
- Các con ko thấy phiền sao
Bọn trẻ nói
-Ko phiền đâu ạ bọn con rất thích nghe ạ
...
Mẹ Loan nói
- Đúng đó hai người đó ta thấy cũng ko đơn giản như vậy vì sao ư vì ngày xưa họ có định kiến nên tình yêu của họ hoá thành thù hận chiến tranh
Bảo Khánh nói
- Mẹ là hủ
Bố Phương Tuấn nói..
- Giờ con mới biết sao
Bảo Khánh ngạc nhiên quá rồi chẳng trách mà bố mẹ anh đồng ý hôn sự giữa anh và cậu thì ra họ là mà thôi cậu ko muốn nhắc tới nữa,cậu rất nhớ quãng thời gian cậu vô tư,vui vẻ giờ thì sao,anh đuổi cậu anh còn nói cậu quá trẻ con được rồi anh sẽ phải hối hận.
Nói đến cậu lại nhớ đến lúc Gia Cát Lượng khóc Chu Du, nhìn ko có gì là giả tạo hết khóc vì người mình yêu,khóc vì hai người âm dương cách biệt rốt cuộc Gia Cát Lượng toàn khóc vì Chu Du chứ ko phải vì những lời nói của Trương Phi,hay Quan Vũ, cũng ko phải vì Lưu Bị,mà là vì ông tính toán như thần hai người mình thương nhất vốn đã ko khỏe lại thêm bệnh.
Gia Cát Lượng lúc đó muốn bỏ đi là vì sao vì ông muốn đến gặp Chu Du hay vì muốn cùng nhau,cậu lại nghĩ linh tinh nữa rồi bị ám ảnh Du Lượng rồi còn anh lại xúc phạm cậu xúc phạm đến Du Lượng nhà cậu.
Để xem anh sẽ dùng cách gì khiến cậu trở về làm sao để cậu chấp nhận tha thứ cho anh tên chồng đáng ghét ngang nhiên đưa tình nhân về nhà còn đuổi cậu, Phương Thảo là em gái anh còn ko chịu được cơ mà.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Phương Tuấn liệu có sang Mỹ xin lỗi Bảo Khánh câu trả lời sẽ có ở chương sau hôm nay viết đến đây thôi tại chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi mình cũng mệt nữa nên mong mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top