Geto Suguru

Suguru ooc rất rất ooc cân nhắc trước khi đọc.

--------------------------

Em lẳng lặng ngồi xuống hiên nhà nhìn Nanako và Mimiko phía trước, hai đứa trẻ vui vẻ chạy giỡn, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, khác hẳn với dáng vẻ sợ sệt lo lắng của mấy năm về trước, cơn gió nhẹ lướt qua má xoa dịu đi cái nóng bức nơi lồng ngực, đôi bàn nhân khẽ khàng đưa ra trước hiên chậm chạp đón những ánh nắng yếu ớt.

ánh nắng dần tắt vụt hai đứa trẻ nhìn về phía em hơi nhướng mày lầm bầm, trông chúng có vẻ gắt gỏng, bọn nhỏ có lẽ cũng không vui vẻ gì khi thấy em ở đây.

Nanako dừng bước, đôi mắt nâu chằm chằm nhìn vào gương mặt người chị yếu ớt đến đáng ghét của mình, con bé chậm rãi cầm điện thoại bật flash chiếu thẳng vào mặt em.

-tại sao chị ở đây, không phải bây giờ chị nên ở trong phòng sao?

-chị thấy khó thở chút xíu ấy mà, em có thể tắt đèn được không.

em đưa tay chậm rãi che đi đôi mắt của mình, mấy tháng trước mắt em dường như đã chẳng còn tốt nữa, nếu gặp ánh sáng quá chói có khi nó thực sự sẽ hỏng mất, và Nanako biết điều ấy, nhưng con bé lại chẳng quan tâm, con bé đơn thuần là ghét người chị cùng chảy chung một dòng máu này thôi.

Mimiko đặt tay lên vai Nanako khiến con bé giật mình, sau đó Mimiko nắm lấy tay Nanako kéo con bé chạy đi nơi khác.

Mimiko luôn như thế con bé khác với Nanako một khi đã căm ghét thì không muốn gặp mặt ai, cũng không muốn mở lời, thà rằng mắng chửi còn hơn là im lặng thế này.

em lặng lẽ nhìn bầu trời mấy phút trước còn trong xanh, nay đã xám xịt, chậm chạp đứng dậy bước vào trong nhà.

Geto đã đứng sẵn ở đó, đôi mắt anh bình thản nhìn em, bàn tay dấu sau tà áo khẽ siết lại, đôi mắt cáo hơi híp, giọng nói khàn khàn cất lên khiến em rùng mình lùi lại vài bước về phía sau.

-Tôi bảo em đừng tiếp xúc với hai đứa nhỏ rồi mà? không nghe sao?

Em cúi cầu bàn tay nắm chặt lấy tà váy ríu rít xin lỗi.

-em xin lỗi, lần sau, không,... sẽ không có lần sau nữa.

con nguyền hồn chậm chạp bò đến chân em quấn chặt lấy mắt cá chân siết chặt.

cơn đau bất chợt khiến em bừng tỉnh, đôi mắt mơ màng như lấy lại chút lí trí, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán, em nén chặt tiếng rên trong miệng bàn tay càng siết chặt hơn tà váy.

cho đến khi không nhịn được nữa em ngã khụy xuống, thở dốc, đôi môi bị cắn đến bật máu, đầu ngón tay trắng bệch, gương mặt đã xanh xao nay lại càng xanh xao hơn.

-ừ

Geto quay người bước đi, con nguyền hồn cũng theo đó buông chân em ra rồi chậm chạp biến mất.

Em run rẩy đứng dậy, Geto cũng dừng bước quay sang nhìn em.

-nên rời đi càng sớm càng tốt...

-...vâng...

Geto nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, còn em chậm chạp lê lết về phòng, chân bị nguyền hồn siết chặt có lẽ bị thương ở đâu đó bắt đầu sưng lên, cổ chân hằn vết bị siết chặt bầm tím một mảng đáng sợ.

em vẫn luôn không hiểu vì sao người kia lại ghét em như thế, cũng không thể hiểu nổi tại sao hai đứa trẻ mình dùng cả tính mạng để bảo vệ giờ phút này trong mắt chỉ là sự chán ghét người chị này.

Em có chú lực, được nuôi dạy để thành một nguyền sư, được người kia nhận nuôi, nhưng cũng là thứ đồ bỏ đi dù bất kể đâu...số phận đúng là trêu ngươi.

Cho tới giờ phút này Geto vẫn giữ em lại có chăng là vì sai lầm không đáng có giữa cả hai, em lẳng lặng nhìn bụng mình dần lộ rõ sau chiếc váy rộng , bàn tay gầy guộc chậm rãi đưa lên xoa lấy bụng mình, nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi nở trên gương mặt tái nhợt.

-bé con của mẹ, đợi mẹ một chút nữa nhé mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây

Em chậm chạp lê lết thân mình thu dọn đồ của bản thân, căn phòng cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, khác với Nanako và Mimiko em chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, em không biết bản thân thích thứ gì, cũng không biết bản thân muốn thứ gì, căn phòng chỉ đơn điệu tẻ nhạt vài bộ quần áo cùng một con gấu bông đã cũ mèm.

con gấu lần đầu em được geto tặng, nhưng sau lần đó lại chẳng còn có bất kỳ món quà nào nữa, bởi vì em bảo không muốn tốn kém,...đứa trẻ hiểu chuyện không được chia kẹo, chỉ tiếc em hiểu điều đó quá muộn. bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, tiếng cười nói quen thuộc của ba người vọng lại, tiếng xe chậm chạp rời đi trong cơn mưa cùng tiếng cười quen thuộc khiến em nghẹn đắng lại. đôi môi khô khốc mỉm cười cho có lệ nhanh chóng gom sạch sẽ mọi dấu vết về mình.

em đặt con gấu cũ mèm trên giường, dù sao cũng là món đồ không phải của mỉnh đưa đi theo làm gì chứ, coi như là sự ích kỷ cuối cùng của em đi,... Nhưng mà kiểu gì chả bị bỏ đi.

Miguel đã đứng đợi em trước cửa phòng, trông anh có vẻ khó xử.

-Chào anh, anh không đi cùng mọi người sao.

-...

Miguel nhìn em, Anh ta là người duy nhất biết rõ mọi chuyện nhưng lại không thể nói ra, có lẽ sự áy náy đã giữ chân anh lại

-em ổn chứ

-Vâng không sao đâu ạ, em vẫn ổn.

-...

Miguel dúi vào tay em một tấm thẻ, nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Mật khẩu là sinh nhật em còn nữa...

-...

anh ngập ngừng nửa muốn nói nửa không khiến em bật cười.

-anh cứ nói đi không sao đâu.

-Nếu em muốn bắt đầu một cuộc sống mới, anh cảm thấy vẫn nên bỏ đứa trẻ đi, em vẫn còn tương lai phía trước, đứa trẻ sẽ không có lợi cho em đâu.

Em thở hắt, mỉm cười bàn tay đặt nhẹ lên bụng mình.

-em cảm ơn anh, Nhưng đứa trẻ là lý do duy nhất để em tồn tại đến bây giờ.

-...

im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, em cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng khập khiễng đi mất, để lại Miguel với ánh mắt khó xử đang dõi theo em.

-Rốt cuộc thì tại sao phải làm đến mức này chứ.

Chúng ta là một gia đình mà

...

Thời gian dần trôi đi

Câu chuyện về người con gái nọ dần rơi vào quên lãng, bất kỳ ai cũng không nhớ từng có một người như vậy tồn tại bên cạnh họ một thời gian rất dài, Miguel cũng không biết rốt cuộc là Geto đang nghĩ cái gì, rõ ràng anh ta cũng dành cho người đó thứ tình cảm cấm kỵ nhưng lại không níu giữ người đó ở lại, thực sự thì nỗi niềm căm ghét phi chú thuật sư lớn đến nỗi dù là người mình yêu cũng có thể bình thản bỏ qua như vậy sao?

Tại sao hai người yêu nhau đến thế lại bỏ qua nhau bình thản như vậy? tình yêu chính là như vậy sao?

Cho đến một ngày Miguel thực sự không hiểu nổi nữa mới hỏi Geto.

-Này Geto...tôi thực sự rất thắc mắc.

Geto ngà ngà say giương mắt nhìn Miguel, chén rượu trong tay đã vơi đi một nửa.

-hửm, hiếm khi thấy anh nghiêm túc vậy đấy.

-thật là...mà thôi tôi muốn hỏi cậu một chuyện.

-...

-Cậu có sẵn sàng từ bỏ tình cảm để theo lý tưởng của mình mãi không.

Geto bật cười hơi nâng chén rượu trong tay, đôi mắt nâu chăm chú nhìn Miguel như thể câu hỏi ban nãy là trò đùa lớn nhất mà anh ta nghe được.

-Ngay từ đầu chính là như thế mà ?

Miguel lặng người nhìn Geto, cuối cùng vẫn không hỏi thêm gì nữa, yên lặng nhìn chai rượu dần vơi đi cùng gương mặt cười đến đỏ bừng của Geto.

Anh không đủ can đảm để nói cũng không hiểu làm sao có thể nói bí mật đó với Geto

Rõ ràng cậu ta vui vẻ đến thế nhưng Miguel lại không nỡ 

-...

Thực ra cô nhóc kia đã sớm không còn trên đời này nữa rồi

Thực ra ngày ấy rời khỏi đây tâm lý cô nhóc đó không còn đủ tỉnh táo nữa

thứ còn lại cuối cùng khiến Miguel ám ảnh chính là đôi mắt trong suốt mờ đục mở lớn, cùng bàn tay ôm chặt cứng che chở đứa bé, nhỏ đến đáng thương, Những kẻ kia nói rằng  chú lực lúc ấy rất hỗn loạn có lẽ sẽ để lại một lời nguyền, nhưng nhanh chóng chú thuật lại tan vào hư vô, như chưa từng tồn tại, chỉ là không thể gỡ đứa nhỏ ra khỏi vòng tay của người mẹ

có lẽ đến mãi sau này hình ảnh đáng sợ ấy mãi mãi in hằn trong tâm trí Miguel

Người giải quyết vụ án ấy chính là Gojo Satoru

Gojo nhìn Shoko đang bận rộn, thở dài lên tiếng.

-có dấu vết chú lực của cậu ta sao?

-rất tiếc là không có.

-nhưng lục nhãn bảo với tôi đó là chú thuật của Geto

-cô gái này không phải do cậu ta giết mà là tự sát, còn chú thuật đáng lẽ nên hình thành lời nguyền lại tan biến lúc ấy lục nhãn có lẽ đã nói cho cậu chuyện gì rồi phải không.

-là khế ước.

-chú lực có lẽ xuất phát từ đứa trẻ, cậu hiểu không?

-...Đứa trẻ đó là con của Geto???

-Cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm vì khế ước của nạn nhân đi, nếu nó không tan đi có khi lại có thêm một lời nguyền mạnh hơn cả Sukuna đấy.

Gojo bắc chân lên bàn nhìn hộp tro cốt được Shoko cẩn thận gói gém .

-Này tôi là kẻ mạnh nhất đấy.

-ừ

-mà...tôi đem tro cốt rải về biển được chứ.

Shoko ngừng tay nhìn Gojo, thở hắt.

-tùy cậu dù sao cũng là trẻ mồ côi.

-...

Căn phòng dần rơi vào tĩnh lặng

thực ra Shoko từng gặp đứa trẻ này, cũng từng nhìn thấy cách tên kia đối xử với con bé, Shoko biết cô nhóc ấy có lẽ sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nhưng mà điều ấy lại đến quá sớm.

Thôi vậy 

Mọi chuyện tùy duyên.

-----------------

không có cốt truyện chỉ là một ngày lụy của tui thôi, bạn nghĩ nó diễn biến sao thì nó sẽ diễn biến thế.

Dồn ép và dồn ép sẽ đưa người ta vào chỗ chết thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top