_Chapter 24: sunshine_

Sắp cận kề những ngày cuối năm nên trường em sao học hành ngày càng nặng đi quá. Xung quanh em đâu đâu cũng toàn điểm, đề cương, luận văn, dung lượng kiến thức tăng lên gấp bội,....... nghĩ đến là phát ốm. Đã thế giáo viên lại luôn mồm thúc giục, áp lực kinh hoàng.

Sáng em dậy từ sớm, chưa kịp ăn sáng đã chạy vội đến chuyến xe bus bắt xe cho kịp giờ vào lớp. Học hết thời gian trên trường lại về học thêm những nơi khác, nhiều hôm không học thêm thì cũng kín hết bài tập về nhà làm cả buổi tối. Đến khi khuya khoắt, hoàn thành hết bài tập thì em mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Dù sao đi chăng nữa thì em cũng là con người chứ ? Cũng sẽ có giới hạn mà. Thế nhưng cái vòng tuần hoàn đấy lặp đi lặp lại trong em những hai tháng trời. Đến giờ thì em đã cạn kiệt năng lượng và chịu hết nổi rồi. Nhiều khi em muốn khóc, khóc vì quá mệt mỏi, khóc vì cảm thấy thật bất lực với cuộc sống quá hối hả, khẩn trương này. Và ngoài khóc ra.....em thật sự chẳng thể làm gì cả....

                ___________________________
Trên tay em đang là sấp đề cương bắt buộc phải thuộc trong đêm nay. Tay em nắm chặt tập đề như muốn vò nát chúng. Có lẽ em đã quá stress rồi. Tiếng gõ cửa vang lên 3 hồi khiến em trở lại hiện thực: "Cốc...cốc....cốc".

- Anh vào nhé ? - tiếng anh nhẹ nhàng văng vẳng.

Em không nói gì, anh cũng biết em sẽ đồng ý. Anh khẽ mở cửa, đặt lên bàn cốc sữa mới pha nóng hổi, xoa đầu em:

- Dừng tay uống chút sữa đi. Anh mới pha nên còn ấm lắm.

Thấy anh, em như thấy nơi để dựa dẫm. Trong phút chốc trước anh, em bỗng hóa thành cô gái yếu đuối. Em ôm chầm lấy chàng trai của mình và cứ thế khóc ướt đẫm áo anh. Anh chẳng trách, chỉ cứ xoa đầu em mặc cho em khóc.

- Khóc hết đi cho nhẹ lòng. Đừng cố gắng mạnh mẽ chịu đựng mọi thứ một mình. Em còn có anh mà.               

Phải rồi, em còn có anh mà. Anh là gia đình nhỏ của em, là mái ấm của em, là nơi em có thể chia sẻ những niềm vui, trút xuống những nỗi buồn, là nơi em không cần phải đeo chiếc mặt nạ mang tên "hoàn hảo", là nơi em được là chính em mà không cần nghĩ ngợi, lăn tăn, toan tính bất cứ điều gì.

Sau tất cả, phía cuối mỗi đường hầm tối tăm vẫn sẽ len lỏi những tia sáng mong manh, yếu ớt. Và anh cũng vậy, anh luôn là tia sáng thắp lên tâm hồn em ☼☼☼

_4/12/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top