Side story: Ở nơi ấy (2)
- Ngủ với tôi đi.
- ..t T.–
Nước mắt mà cô đã gồng mình kìm nén dường như trực trào khi lời nói ấy đã giáng thẳng một tiếng sét đánh ngang tai. Cô thử hít một hơi thật sâu nhưng khí quản như bị thắt lại từng đợt, dù vậy dáng vẻ nghiêm chỉnh của cô vẫn không hề bị thay đổi.
Một sự sỉ nhục đem theo một đả kích lớn mạnh đã đập thẳng vào đầu cô không thương sót.
- Đủ rõ để nghe và đủ đạt điều kiện rồi chứ? - Hắn hơi nghiêng đầu với dáng vẻ rất bình thản khiến tay cô run lên mất kiểm soát phải giấu nhẹm dưới đùi của mình.
- C.. có sự nhầm lấn ở đâu đó rồi. Tôi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu đó, là lỗi bên tôi không suy nghĩ cẩn trọng, điều này đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi rồi. Mong ngài bỏ qua và thu hồi lại yêu cầu của mình. - Cô khẽ mím môi lại để nó không bị méo xệch xuống rồi thu mình mà cúi đầu.
- Thầ–... thật xin lỗi.
- Được. Vậy không phải trình tự này rồi. - Hắn khẽ đưa tay lên miết nhẹ phần góc quai hàm của mình suy nghĩ.
- Cảm ơn ngài vì đã thông cả–
- Vậy thì bắt đầu từ kết hôn nhỉ.
Khuôn mặt của cô sượng lên thấy rõ nhưng hắn vẫn không hề có ý định dừng lại, và điều đó làm cô thấy bất an vô cùng.
- Có lẽ cô cũng đã trải qua mấy đời chồng trên danh nghĩa rồi, cách biệt tuổi tác không là vấn đề với cô đúng chứ? Quý cô Yor?
Hắn rướn người kéo gần khoảng cách với cô rồi mới lộ ra một nụ cười thảo mai và xảo trá. Hắn ta đây là ý muốn trêu chọc, hay là hạ thấp; cô đều chẳng còn thừa đâu ra sức để phân tích nữa.
Yoriko khẽ nhắm nghiền mắt lại để đưa lý trí lên trên cùng trước khi phát ngôn bất cứ một điều gì đó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
- Đúng. Về mặt pháp lý thì nó cũng chỉ là tình trạng nhân thân trên giấy tờ mà thôi.
- Hừm.. Tốt thôi. Vậy đi. Bắt đầu từ việc ký giấy đăng ký kết hôn nhỉ. - Hắn có chút nhàm chán ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy gương mặt đã điềm đạm trở lại của cô.
- Cần phải có điều kiện kèm theo ạ.. - Cô vén nhẹ mái tóc ra sau mang tai vì cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào, rồi tự khích lệ bản thân đã kiềm chế rất tốt. Mọi chuyện đã dần đi vào dòng chảy vốn có của nó rồi. - ..chính là mục đích của việc ngài yêu cầu kết hôn là gì.
- Vậy.. làm mẹ của con của tôi là được.
- Hah?... - Cô hơi thảng thốt ngơ ra, nhưng rất nhanh chóng liền tiêu hoá yêu cầu này sau lần tai hại vừa nãy. - À.. tôi hiểu rồi. Vậy, ngài có thể nói rõ hơn không ạ? Về đứa trẻ ấy. - Mí mắt cô cũng cụp xuống rất nhanh để khởi động thiết bị của mình lên và bắt đầu soạn thảo.
- Đơn giản thôi, thằng nhóc nhà tôi không có mẹ. Chỉ cần cô thay thế, làm mẹ của nó cho đến lúc nó trưởng thành là được. - Hắn nhàn nhạt nói, vừa quan sát cô.
- Vậy tôi có thể hiểu là đến lúc cậu bé 18 tuổi. Vậy tôi có thể hỏi năm nay cậu bé bao nhiêu tuổi rồi hay không?
- Hừm. Cũng chẳng nhớ nữa. - Hắn tỏ ra lảnh tránh khiến cô cáu hẳn lên nhưng vẫn phải giữ một nụ cười chuyên nghiệp.
- Vậy cho tôi xin năm sinh cũng được.
Hắn vẫn không đáp lại khiến cô đã bực lại còn thêm tức, không động khẩu cũng chẳng thể động thủ. Vậy thì chỉ còn cách tự tính toán thôi..
..tầm 9 tuổi đổ lại vậy.
- Được rồi. Vậy còn tên?
Hắn quay mặt đi húp một ngụm trà rồi chậm rãi trả lời sau khi đặt cái tách trong tay xuống bàn.
- . . Aoko.
- .. Cái tên.. đẹp lắm. - Cô khẽ mỉm cười khi nhìn vào chữ "Aoko" vừa được viết xuống màn hình.
Hắn hơi ngây ra rồi đổi sang tư thế ngồi cho thoải mái hơn.
- Tôi sẽ bắt đầu soạn thảo sơ bộ nội dung trong hợp đồng và gửi lại cho ngài sau. Nếu có điều gì cần bổ sung, ngài hãy liên hệ với tôi. - Cô cầm cây bút cảm ứng rồi ký tên dưới cuối trang, động tác rất nhanh gọn khiến hắn cảm thấy thật chóng vánh, cứ ngỡ là sẽ có thêm điều gì đó hay ho để chứng kiến nữa chứ.
Nhận việc nhanh, cũng không hỏi câu nào thừa thãi.
- Cô không có ý kiến gì.. về tiền bạc à?
- Hừm. Vấn đề này tôi không để tâm lắm, nghe về tính chất của yêu cầu xong tôi sẽ tự ước lượng giá cả. Tôi nghĩ ngài sẽ hài lòng thôi. - Cô bắt đầu thu dọn lại đồ đạc của mình bỏ vào trong túi xách. Trong đầu chợt nhớ lại lần bản thân đã từng nhìn thấy con số khổng lồ từng hiện lên trong tin nhắn điện thoại của người này.
Cô sẽ không tùy tiện trục lợi vượt quá bổn phận của mình nhưng cũng không hẳn sẽ để bản thân phải chịu thiệt thòi.
"10 triệu Yên.. hẳn là con của người đó nhỉ."
Cô lén nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt ấy vẫn đang dán lên người mình. Do chột dạ, cô liền né tránh ngay và chỉ biết cười trừ lắc đầu rồi tự cảm thán rằng thời gian thật đáng sợ.
"Lại nghĩ linh tinh rồi.." Hắn thầm nghĩ.
- Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn vì thời gian của ngài. - Cô tiêu sái đưa bàn tay ra đầy thiện chí. - Hợp tác vui vẻ.
- .. - Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đã được chăm sóc kĩ cùng với những vết sẹo đã mờ nhạt thêm vài giây rồi cũng trao tay mình ra bắt lấy. - Hợp tác vui vẻ.
- Vậy tôi xin phép. - Cô vừa nhích tay ra nhưng lại không được, thử vài lần nữa cũng không được, giống như là nó đang bị kẹt cứng lại trong một cái khuôn được đúc sẵn dành riêng cho cô vậy. Dù khá khó chịu nhưng cô lại chẳng thể lên giọng được, chỉ đành gượng cười. - Còn điều gì ngài cần căn dặn?
- Đi luôn chứ?
- Ý ngài là?
- Đi chào hỏi đứa con của chúng ta.
-------------
*Brừm*
"Rốt cuộc đây là cái sự việc gì đây.." Cô bần thần ngồi trong xe mà sượng trân, nghe thấy tiếng động cơ bắt đầu rồ lên thì cô cũng biết bản thân hết đường lui rồi.
Nếu theo như thông thường thì chắc chắn cô sẽ từ chối hẳn vì suy cho cùng đối tác vẫn là người lần đầu gặp mặt, vì vậy việc đề phòng cũng chẳng có gì là sai cả. Nhưng có lẽ vì cái nắm tay kéo đi sau bao nhiêu năm ấy vẫn không có gì thay đổi nên cô vẫn chẳng thể khước từ nổi.
"Con trai ư, haha, hình dung ra thằng bé trông như thế nào luôn được rồi." Cô bắt đầu tự tưởng tượng dựa theo trí nhớ của mình về cậu bé Satoru bị teo nhỏ năm ấy.
Đôi mắt xanh sáng rực lại còn to tròn long lanh, mái tóc màu bạc trắng và từng sợi đều mềm mại lướt qua những ngón tay khi sờ đến, lại còn thêm cả cái má bánh bao nhìn là muốn gặm nữa.
Không biết có điểm nào giống với mẹ nó không nữa. Chắc hẳn cũng là một người xinh đẹp nhỉ.
Cô tựa tay lên cửa kính, mắt nhìn ra ngoài cảnh vật chỉ để che đi khuôn miệng đang mỉm cười của mình. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc khi đi trên quốc lộ vắng vẻ, áng nắng mùa thu thật đẹp, ám lên mọi vật một màu vàng tươi dịu nhẹ mà không hề chói mắt.
Tâm trạng lúc này cũng dịu hẳn đi.
- Sao lại là em?
Yoriko lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô quay mặt vào trong nhìn vào người bên cạnh mình.
- Sao thầy lại chọn em làm việc này? Vì là người quen à? Hay thầy không muốn yêu đương nữa rồi?
Chiếc xe di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn trước đèn đỏ. Hắn từ tốn quay sang nhìn thẳng vào cô với biểu cảm nghiêm nghị.
- Tôi chọn em là vì tôi muốn em.
6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 0 đèn xanh được bật sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------
- Thằng bé không ngại người lạ chứ? - Cô tranh thủ chỉnh trang lại vẻ ngoài trước khi cánh cửa khách sạn này được mở ra. Ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng, nếu không sẽ rất mất thời gian để làm quen lại từ đầu, chuyện này cô từng ngậm đắng nuốt cay một lần rồi.
- Không cần bận tâm. Lạ rồi cũng thành quen thôi.
*Cạch*
Bày trí nội thất ở bên trong liền đập vào mắt, sạch đẹp, vì nó trông như vốn chẳng có người nào đang ở cả. Nhưng ít ra trên bàn vẫn còn chồng giấy cùng chiếc laptop đang còn cắm sạc.
*Meoo..*
Một con mèo màu trắng nhỏ bỗng từ trong một căn phòng chui ra và đi về phía bọn cô như đang chào đón vị khách mới lạ này. Con mèo này đẹp một cách kiêu kì luôn.
- Thầy có nuôi mèo sao? - Tim cô có chút rung rinh liền ngồi xuống để tiếp cận với nó.
*Meeoo...* Bảo bối ngửi ngửi lòng bàn tay cô vài cái thì liền dúi hẳn cái đầu nhỏ bé tròn vo của nó vào trong với tâm thế vô cùng hưởng thụ.
Biểu cảm thoả mãn của cô trông khờ không thể tả, như búng ra hoa luôn. Người đang đứng ở phía sau vừa đóng cánh cửa lại, rồi híp mắt nở một nụ cười thương mại.
- Em quả là rất thạo việc đấy. Chào hỏi đi, đây là Aoko.
- ... - Động tác vuốt ve hẳn là đã dừng lại.
Yoriko vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ấy mà không đáp lại khiến hắn càng nổi lên sự hiếu kì, sẽ đấm vào mặt, đá vào bụng hay là mắng chửi trước đây? Trò chơi này lúc nào cũng thú vị hết.
Sắc mặt cô khẽ đen lại, vừa cười khổ vừa để yên ngón tay cho Aoko thoả thích liếm láp.
"À.. ra là vậy. "Ao" trong "Thuật thức Thuận chuyển • Ao" và "Ko" trong "Neko" nhỉ. Ngu thật cơ chứ Yor à, lại còn trân trọng cái tên chỉ vừa được tùy tiện nghĩ ra vào lúc đó cơ chứ."
- Haha Yori–
Bỗng nhiên, có một chiếc túi xách ở đâu ra bay đến từ phía bên trái như muốn quật thẳng vào mặt hắn, nhưng liền bị chặn lại bởi Vô Hạ Hạn trong giây lát.
Yoriko chầm chậm đứng dậy nhưng vẫn chưa quay người lại để đối mắt với hắn. - Có những trò đùa, lúc nào nên dừng thì dừng hẳn. Đừng lấy người ta ra diễn xiếc như thế..
- ..Chán ghét lắm. Vô cùng.
Cô chậm rãi quay đầu lại với đôi đồng tử đỏ rực đang cực kỳ cáu giận nhìn thẳng vào hắn, nhưng ánh mắt ấy lại trở nên u sầu một cách lạ thường khiến hắn hơi chột dạ và bắt đầu thấy có lỗi.
Cô dùng tay kéo lại cái quai cầm của túi xách đang lơ lửng trên không trung với ý muốn lấy lại đồ. Hắn cúi đầu thể hiện sự chấp thuận nhưng liền bị ăn ngay một cú móc trái vào má phải khiến hắn trong phút chốc cảm thấy kinh hoàng không thể nói nên lời.
Chiếc túi xách vừa được hắn thả ra lại chỉ mới kịp rơi xuống treo lơ lửng trên tay cô thôi. Động tác vừa nãy nhanh đến đáng sợ.
- Đó là đền bù cho thời gian của em. Mọi thứ chấm dứt ngay tại đây. - Cô nhẹ nhàng tiến tới và thô bạo đẩy hắn ta qua một bên rồi vặn lấy tay nắm cửa nhưng nó lại kẹt cứng ngắc.
"Lại đùa giỡn!"
Không suy nghĩ nhiều, cô liền lôi từ trong giày bốt ra một thanh đoản đao, giơ lên cao và trừng mắt nhìn vào nó không chút lưu tình.
Hắn sợ rồi, sợ cái cách hành xử mà hắn thấy lạ lẫm này.
- Aoko vẫn có thật. - Hắn vội nói, sau khi vừa thoát khỏi cú sốc liền lên tiếng trong khi còn đang lau đi vệt máu nơi khoé miệng. - Tôi chỉ đánh tráo chứ không nói dối em, đúng chứ?
- ..Nhưng đối tượng của thoả thuận đã sai rồi. - Cô hạ thanh đao trong tay xuống dù chẳng muốn nói thêm điều gì với con người này, cô muốn bỏ cuộc rồi. - Thầy xem Aoko như con trai, được, tốt thôi. Thầy muốn em chăm sóc nó như một người bạn đời với thầy, em vui vẻ đồng ý. Nhưng thầy muốn em trở thành một con rối hay đóng vai một kẻ khờ và cười ngốc vỗ tay cho thầy xem thì xin lỗi, điều đó là không được.
Đúng vậy, Yoriko của hắn đã trưởng thành rồi.
- Xin lỗi nhé, Yoriko. Thầy biết lỗi rồi.
Hắn trầm mặc lên tiếng khiến cô chỉ biết thở dài đầy não nề, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành xử như thế này cơ chứ.
- Thầy sẽ không đùa giỡn nữa đâu. Bớt giận nhé? - Hắn chậm rãi, cẩn thận và hèn mọn cầm lấy chuôi thanh đao trong tay cô mà không hề nhìn thấy sắc mặt của ai kia đã bất lực và mệt mỏi đến nhường nào.
Hắn vừa thành công lôi thanh đao ra nhưng cô liền lật bàn tay lại để đổi tư thế cầm và soạt một cái, một đường chém ngọt lịm kéo dài từ dưới lên trên đã cắt đôi khoá cửa bị hắn làm hỏng ấy.
Hắn thất kinh, nhìn vào thanh đao được cô giơ lên cao đang còn rướm chút chút máu từ vết cắt nơi lòng bàn tay bỏng rát của mình. Đau đến giật mình.
Yoriko của hắn, đã làm hắn bị thương.
*Lạch cạch* Hai nửa mảnh vỡ rơi xuống đất.
- Đến đây thôi. Thầy mau quay về Nhật Bản đi. - Cô tuyệt tình vẩy thanh đao trong tay một cái rồi tra nó lại vào vỏ và cất về chỗ cũ.
Yoriko của hắn, đã biết hắn bị chảy máu.
Cô cười đầy châm biếm. - 18 tuổi gì chứ, ngay từ đầu chẳng có việc gì mà thầy lại phải lãng phí ở cái nơi bình yên này đúng không?
Yoriko của hắn, không quan tâm đến vết thương mà bản thân đã gây ra cho hắn.
- Em đã rất bất ngờ khi được gặp lại thầy, cũng đã rất vui vì khoảng thời gian ít ỏi đấy. - Cô quay người lại nhìn hắn và mỉm cười đầy hoà nhã. - Vậy nên, hãy đóng khung tại đây, để em có thể lưu lại bức tranh đẹp với thầynhé.
- Yoriko của thầy.. thay đổi rồi. - Hắn thâm trầm cúi gằm mặt xuống, bàn tay vừa bị dao cắt đang còn rỉ máu liền nắm chặt lại.
- Đúng vậy. Em đã thay đổi.. Để thầy thất vọng rồi, sensei.
*Cạch* Cánh cửa tự động mở ra một kẽ hở, cô luồn ngón tay để mở nó rồi bước ra ngoài.
- Thật tiếc khi chỉ được gặp nhau thế này, Aoko rất xinh đẹp mà. - Đuôi mắt của cô khẽ cong lên vì một nụ cười buồn nhưng nó cũng chất chứa sự tuyệt tình khi nhìn vào chú mèo trông giống hệt hắn ta trước khi cánh cửa chầm chậm đóng hẳn lại do quy luật của vật lý.
Yoriko của hắn, không nhìn hắn, cũng không gửi lời chào nào nữa.
*Soạt* Cánh cửa gần đóng lại bị hắn mở tung ra.
- Nếu em không chấp nhận con mèo, thì tạo ra một đứa con nít là được mà.
- Thầy nói cá–
*Pặc!*
Hắn bỗng bắt lấy cổ tay cô, siết chặt lại khiến cô đau đớn rồi một phát kéo mạnh và lôi cô vào bên trong không chút lưu tình. Nhất thời hoảng loạn, tay còn lại của cô đã kịp nắm vào khung cửa nhưng thứ còn lưu lại chỉ là 4 vết xước song song với nhau và cả vệt máu còn sót lại.
Cô gái đã sợ hãi đến mức, trong khoảnh khắc đó không thể thốt ra tiếng.. vì sợ chọc giận người đàn ông này.
Cánh cửa bị hỏng liền đóng sầm một cái vang vọng khắp cả hành lang.
+++++++
Yoriko của thầy, hãy nói chào tạm biệt lần cuối đi nào~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Yoriko.."
"Cháu không cảm thấy đau, khi để người đó nắm tay cháu quá chặt sao?"
"Có, thưa bà"
"Đó là lý do, cháu buông tay thầy ấy."
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top