COMMAND
.
.
.
______________________
Nắng vàng trải lên từng phiến lá khu quân đội. Bữa trưa náo nhiệt trong phòng ăn. Tiếng leng keng của muỗng nĩa, tiếng cười ha hả thô tục của các tên lính cao to.
"Thiệt tức không chịu nổi!" Một tên lính quèn biểu tình, tiếng của hắn phải ba phiên chợ trời họp lại mới đọ kịp. Chất giọng lanh lảnh khiến người ta khó chịu.
Một vài tên lính còn tò mò ngoái nhìn. Hắn vẫn tiếp tục to tiếng. "Gã thiếu tá mới đến ấy... Hắn huấn luyện hà khắc quá đáng! Chưa gì đã bị vật cho mệt rã rời rồi!"
Xong lại trợn mắt chỉ chỉ vào mặt bọn cùng bàn ăn, làm điệu bộ mỉa mai. "Hắn còn bảo nếu không chịu được thì khỏi lên tiền tuyến cơ đấy!"
Hắn không hề để ý tiếng khay cơm lạnh lùng đặt "Cạch" bên cạnh kèm sắc của những tên còn lại đã cắt không còn giọt máu, nói khác là trắng bệch, thậm chí có tên còn bê khay cơm chạy thoát thân.
"Nghe đâu hắn đã xúc phạm cấp trên trong tổng hành dinh nên mới bị giáng cấp chuyển đến đây!"
Ngoạm một miếng bánh mì, má độn thức ăn phồng lên, hắn chu chu mỏ nói tiếp. "Cái dạng ưu tú đó chẳng làm được gì ở vùng biên giới này đâu!"
Cảm thấy nói chưa đủ, "À mà gã này... hình như lúc nào cũng có một tên sĩ quan phụ tá kè kè theo suốt, hahahahaha..." Cuộn ngón cái với ngón trỏ, ngón trỏ tay kia đưa lên thọc ra thọc vào.
Tên ngồi cạnh cảm thấy chịu trận quá đủ, rút hết can đảm nhắc nhở hắn. "Nà-Này... Yu-- Yugyeom ah... kế bên.."
Yugyeom mặt hết sức gây thơ liếc nhìn bên cạnh hắn, sau đó cứng hàm không nói nên lời...
Chẳng qua người ngồi kế hắn không phải là một tên lính quèn nào khác mà là thiếu tá Jackson....
Tay chống cằm, chân vắt chéo trên ghế sắt không tựa, Jackson nở một nụ cười dụ hoặc... không kém phần nguy hiểm, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. "Sao? Kể tiếp đi chứ? Ngươi hiểu ta hơn cả mẹ ta đấy."
Dùng nĩa ghim một miếng thịt bỏ vào miệng. Nhàm chán liếc nhìn hắn. "Trước mặt ta không có gan phàn nàn à? Hèn nhát thế?"
"Thiếu tá Jackson. Có tin từ báo từ tổng hành dinh."
Đấng cứu thế đến rồi!
Jinyoung thấy nét mặt đáng sợ của Jackson cùng với khuôn mặt trắng bệch của binh lính liền thở dài.
"Nhìn đi! Tôi đang dùng bữa mà. Đợi tôi một lát."
Cả phòng ăn chìm trong sự im lặng chết chóc, thậm chí giọng hắn vừa nói còn vọng lại, thầm thở dài, Jackson lại dọa người rồi.
________________________
"Rầm rập rầm rập." Tiếng giày kèm theo tiếng thở vang lên mạnh mẽ. Kèm theo tiếng mắng chửi của thiếu tá.
"Này này này, chạy nhanh lên đi chứ."
"Này này này không được tách khỏi hàng ngũ."
"Bịch." Yugyeom không may lỏng chân ôm súng ngã nhào vào vũng nước. Không ngờ lại chọc tức thiếu tá.
"Này bình nhì kia! Không được để súng chạm đất."
Vừa quay sang mắng tên này đã có tên khác lạc về phía sau lệch khỏi hàng. "Cái tên khốn kia, làm cái trò gì vậy?! Ra khỏi hang ngũ ngay cho tôi!"
Vị thiếu tá ngũ quan ưu tú, đứng khoanh tay la mắng cấp dưới, hàng lông mày díu chặt, gân máu trên trán nổi cộm, tặc lưỡi một tiếng. "Đúng là thằng ngu."
Phụ tá bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, hắn lặng lẽ quan sát anh.
Nét mặt của thiếu tá chỉ mỗi hắn đọc được cho nên việc Jackson tỏ vẻ buồn bã, mệt mỏi, khó chịu trong tíc tắc cũng bị hắm tóm gọn.
"Jinyoung, không cần phải theo tôi đến tận đây đâu."
Vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, phụ tá bên cạnh đáp lời. "Ngài ở đâu, thân tôi ở đó, thưa thiếu tá."
Jackson nghe xong liền xoay mặt đi. Mặt lộ chút vui, gượng ngùng hắng giọng.
"Hừm... lo bò trắng răng!"
_________________
Buổi đêm tại biên giới, sương cùng bụi đất mờ mịt, nơi đây khắc biệt hoàn toàn so với sự xô bồ của thành thị.
Jinyoung sải bước dọc hành lang, đến phòng cuối cùng trong dãy phòng liền đưa tay gõ cửa, động tác linh hoạt, dường như hắn đã quen thuộc với việc nàu.
"Cộc cộc cộc." - "Ngài Jackson, tôi Jinyoung đây ạ."
Tiếng gõ vang chưa được lâu thì cửa đã bật ra, dường như người mở đã chờ đợi đến sắp mất kiên nhẫn.
"Trễ quá đó." Thiếu tá Jackson không ngần ngại gác một tay lên vai, rướn cả thân người mình, đẩy hết sức nặng bản thân cho hắn, vươn lưỡi liếm môi Jinyoung, sau đó cướp lưỡi.
Phụ tá nhanh chóng bắt kịp, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của thiếu tá.
Hắn bị sự hấp dẫn này dẫn mất hồn. Nữa quỳ trước mặt anh, Jackson xòe tay bảo hắn đưa tay cho anh, sau đấy lại đưa hắn dây buộc ngang hông, Jinyoung kéo mạnh, khăn tắm tuột ra, phơi bày thân thể Jackson.
Toàn thân trắng như tuyết, tựa như món đồ sứ tinh xảo, hiện tại vì cọ sát với không khí nhột nhạt lại ửng hồng lên, nhìn vào ngon mắt khó tả.
Hắn thầm cảm thán, trước mắt hắn là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thời Phục Hưng* sống. Hôn lên "vùng tam giác" thưa lông. Bên dưới Jackson tiếp xúc với hơi thở nóng liền cảm thấy hưng phấn, hàng mi khẽ run.
___________________________
"Cọt kẹt... cọt kẹt... cọt kẹt..." Thân giường rung mạnh muốn gãy rụng, tiếng kêu cứu của giường phát ra liên tục.
Tay phải chống giữa ngực phụ tá, tay trái chống đùi, thiếu tá lúc này "cưỡi" trên người phụ tá nhấp hông liên tục, ngửa mặt lên trần nhà phả từng đợt hơi thở thoã mãn, thế những phụ tá bên dưới mãi chìm vào suy nghĩ...
[Ngài Jackson...]
[Từ khi bị giáng cấp xuống nơi này tâm trạng ngài ấy rất xấu...]
[Thật vất vả cho tên cấp dưới như hắn...]
[Lời mời gọi ngày một nhiều hơn khiến hắn rất vui..]
[Miễn hỗ trợ của kẻ cấp dưới giúp giảm bớt phần nà---]
Cằm chợt bị nắm chặt kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ...
Jackson bên trên tức giận kéo hắn về thực tại. "...Này!! Đang nghĩ ngợi gì ngoài kia thế hả? Ở đây, cậu chỉ được nghỉ cách làm tôi thỏa mãn thôi, rõ chưa?"
"Vâng."
Jinyoung tuân theo mệnh lệnh được giao, nắm lấy hai đùi Jackson nhấc bổng lên thả xuống, đồng thời nhướn người thúc mạnh.
"A... Thật sâuThanh âm trầm thấp nhuốm đầy mùi vị kích thích.
"Thích ư? . . ." ngữ điệu thản nhiên , ngả ngón bất cần, như trêu đùa chọc ghẹo.
"Tôi xin lỗi trước nhé..."
Đột nhiên tăng tốc, Jackson vì hứng nhiều đợt khoái cảm bất ngờ vô lực để mặc hắn động.
"Phóc...phóc" âm thanh va chạm vào nhau mà vang lên, cùng với những tiếng rên rỉ. "A...a... Jinyoung ah..."
"Phụt." Jinyoung ra bên trong anh... Jackson không chịu được rùng mình mấy cái, thân thể trắng trẻo phủ phấn hồng, móng tay cào trên ngực hắn, bên trong lại lớn thêm một vòng. Jinyoung vật anh ngã nhào xuống giường.
"Tha... thằng khốn! Sao dám vật tôi xuống hả?!"
Tiếng lép nhép vẫn vang đều, hông thúc "bạch bạch" va từng tiếng vang trong căn phòng ám muội, Jinyoung lau mồ hôi trên trán, tiện tay vuốt ngược tóc.
Jackson bên dưới chứng kiến cảnh này liền đỏ mặt, bàn tay to lớn nắm lấy thắt lưng khiến Jackson không thể vặn vẹo chiếc mông, bị người ta không ngừng rút ra đâm vào.
Người đàn ông kia thật thừa tinh lực, người có tập qua võ thuật thì ắt hẳn sẽ biết được các đường cong trên cơ thể kia nếu không qua luyện tập thì sẽ không có, đây là một loại đường cong mà chủ nhân của nó có thể tùy thời tùy lúc phát ra một cỗ sức mạnh to lớn vô cùng.
"Ngài Jackson, Bên trong này là chỗ anh thích nhất... nhỉ?"
Không thấy anh trả lời, hắn liền tăng tốc tra hỏi. "Sướng lắm đúng không? Hễ trước khi anh ra tôi đều nhấn vào đây mà..."
"Jinyoung... Tên khốn...cậu im đi-" Jackson nghiến răng nghiến lợi kiềm nén làn sóng kích thích trào đến, tay bấu lấy drap giường, hông không ngừng lắc lư theo nhịp ra vào của hắn.
_______________________
Ngắm nhìn thánh thần kiêu ngạo say ngủ bên cạnh, Jinyoung không khỏi suy nghĩ...
[Thật sự...]
[Ngài đáng ra không nên ở đây.]
["Thứ chiến lược rõ vô lí!!!"]
...
Jackson giận dữ đi phía trước hét. "Chỉ vì muốn giữ thể diện cho cấp trên mà gửi quân đi, liên quan gì đến chiến lược chứ?! Tôi nhất quyết phản đối!"
Jinyoung đi phía sau không khỏi lo lắng cất lời. "Nhưng nếu ngài làm vậy thì vị trí của ngà-"
Jackson liền ngắt lời, quát. "Tôi tuyệt đối không để cấp dưới của mình,,, nấp dưới sự chở che của kẻ đạo đức giả rồi đổ máu một cách nhảm nhí!"
...
[Người hắn yêu...]
[Thật cao thượng và xinh đẹp.]
[Hắn không đành lòng nhìn anh phải chôn chân tại nơi vô nghĩa này..]
[Rốt cuộc là anh đang làm gì?]
___________________________
Sáng tinh mơ cả tiểu đội đã phải tập luyện, Jackson đứng quan sát nhưng không cáu gắt, không mắng chửi. Có lẽ nhờ đêm qua mà tâm tình anh ổn định hơn hẳn.
"Thưa thiếu tá. Đêm nay ngài có thể đến phòng tôi được không ạ?" Jinyoung bước đến, gọi mời.
"Được cậu mời thật hiếm thấy đấy." Jackson hào hứng.
"Được thôi.."
__________________________
Đứng trước giường Jinyoung, trong đầu Jackson hiện không biết bao nhiêu dấu chấm hỏi.
"Đây là?"
"Đồng phục binh nhì." Jinyoung tắm xong liền mặc quân phục thiếu tá, đeo quân hàm của Jackson đáp.
"Ngài từng nói muốn tôi nghĩ cách chỉ để thỏa mãn ngài, nên tôi chuẩn bị rồi đây..."
Jackson không khỏi bất ngờ, chân còn lui một bước, anh lúc này rất muốn bỏ chạy.
Hắn biết ý liền chụp lấy eo anh. "Tôi mời ngài đến... Để đêm nay, ngài sẽ trở thành cấp dưới của tôi... được chứ."
Nghiêng đầu, mắt đánh ý cười, Jackson muốn từ chối rồi liền ngay lập tức biến khỏi chỗ này.
Thế nhưng câu trả lời vẫn là một cái gật đầu.
________________________
Quân phục có chút chật, Jinyoung thầm cảm ơn bộ quân phục vì nó đã chật...
Đội mũ binh nhì, áo ôm lấy khuôn ngực anh, quần chật khít thít chặt cặp mông đầy đặn bên dưới...
Jinyoung thầm cảm thán với ánh mắt thèm khát...
A...
Thiếu tá không mặc quần lót...
"Này! Xong rồi... Tôi chiều theo cậu đấy! Thật không ngờ cậu lại có sở thích này..."
Mặt Jackson một lần nữa phiếm đỏ, bộ đồ này mặt khác làm anh cảm thấy dễ chịu... tuy nó đang cọ xát vào da thịt anh...
Nhấn vai Jackson ngồi xuống giường. "Xin cảm ơn. Nào, hãy cho tôi biết cấp bậc và tiên của anh đi."
"Cấp bậc... và tên..."
Anh ngước nhìn, đối diện với ánh mắt bốc lửa của Jinyoung khiến bên trong khơi ngợi sự kích thích mãnh liệt. Không khí căn phòng cũng dần nóng lên.
Jackson cúi đầu khai báo. "Binh nhì... Jackson..." - "Chậc." Sau lại tặc lưỡi
Một tay chắp sau lưng, một tay nâng cằm người đối diện, Jinyoung dùng ánh mắt đáng sợ rà soát.
"Binh nhì Jackson... Hôm nay tôi sẽ chấn chỉnh thái độ bất phục của anh. "
Jackson đã quen là cấp trên, chịu không nổi áp bức, đặc biệt là khí tức nóng bỏng từ đôi mắt kia dán lên anh, liền chống cự, quay mặt sang chỗ khác.
Hắn thấy biểu hiện kia liền kiềm chế biểu cảm, trong bụng hét liên hồi thiếu tá thiệt là dễ thươnggg.
"Mệnh lệnh cấp trên là tuyệt đối." Rút dây nịt quần anh đang đeo, trói tay lại, không quên vuốt ve cằm Jackson. "Sao không trả lời?"
Jackson ngoan ngoãn trả lời. "Y-yes, sir."
Vung tay tát nhẹ, Jinyoung phả từng đợt hơi thở nóng vào má nóng rát.
Tay mơn trớn môi, ngón tay lẻn vào bên trong.
"Từ giờ, bàn tay này sẽ kỉ luật anh, sẽ săn sóc anh thật tử tế."
Đẩy hai ngón tay sâu vào vòm họng. "Nào... làm ướt nó đi."
Jackson vốn đã hãm sâu vào vũng lầy tình dục không thể chờ đợi được nữa chủ động liếm láp, mút ngón tay của hắn, đầu lưỡi vòng quanh vòng quanh theo chiều kim đồng hồ đảo loạn, mang theo ý vị tình sắc, ý đồ muốn câu dẫn đầy dâm dục.
Lúc nhả ra ngón tay kéo theo một đường, dùng ánh mắt ướt át ngước nhìn hắn.
"Bộp." Jackson không phòng bị liền bị Jinyoung đánh vào hạ bộ, khoái cảm bất ngờ truyền đến không ngừng rên rỉ.
Hắn nhân cơ hội kéo quần lấy ra cậu em của anh nhẹ nhàng xoa bóp. "Chưa chi đã phản ứng rồi, chừng này mà một người lính không chịu nổi à?"
Jackson lúc này mơ màng không thể nói thành lời, eo uốn lượn theo nhịp vuốt của Jinyoung lắp bắp. "... Sorry.. Sir.."
Jinyoung phát hiện lúc này anh không khác gì cún con, liền nảy ý định xấu, hắn đè ép cạ cạ cho đến khi bên dưới run rẩy không ngừng, tinh dịch trào ra từng đợt trên đỉnh đầu.
Eo Jackson như muốn chạy trốn nhưng vì tay bị ràng buộc nên chỉ biết " hư a" vài tiếng mong hắn động lòng buông tha.
Thế những sự việc đâu hề dễ như thế, anh càng tìm đường lui, đỉnh đầu bên dưới càng bị bóp mạnh. "Và..?"
"Haa... a... Đổ- đổ lỗi cho sự yếu đuối...
Ưm... a... thì sự chịu đựng là vô nghĩa..."
Jinyoung tạm hài lòng, tốc độ di chuyển tay nhanh hơn. Bên dưới phun trào một đợt trắng mờ.
Liếm dọc vành tai anh, hắn tham lam gặm lấy.
"Nào, mở chân ra ngay cho tôi. Tôi sẽ giáo huấn anh, cho đến khi anh nhịn được thì thôi."
Jackson mơ màng nghĩ ngợi."Đến khi mình... nhịn được sao?"
Hắn nâng người anh xoay lại úp mặt xuống gối, tiếp tục đưa ngón tay vào khuếch trương, chờ một chút liền dùng lực đẩy sâu vào trong.
Jackson thấp giọng rên rỉ, cảm giác quá mãnh liệt, vừa đau vừa tê dại, vừa dữ dội vừa sảng khoái.
Jinyoung cúi đầu ghé vào lỗ tai anh nói thầm, "Cái miệng này đang hút chặt ngón tay tôi này."
"Xi- xin ngài... Không cần nói nữa. Tôi không nhịn được nữa... không nhịn được nữa... Xin hãy quản thúc tôi bằng cái đó của ngài... vào trong tôi đi... Làm ơn."
Jackson hướng mắt đến Jinyoung, ánh mắt tràn đầy cầu xin, thân thể lại theo nhịp ra vào ngón tay của hắn mà lắc lư.
Cảm giác xấu hổ khiến Jackson không dám rên rỉ mà chỉ có thể nhỏ giọng cầu khẩn.
Ánh mắt van xin như con cún nhỏ của anh quả thực khiến người ta yêu mến.
Những sợi tóc nâu nhạt dẻ ướt nhẹp dán tại đôi gò má trắng như bông lại sinh ra vẻ lẳng lơ, hấp dẫn mê người.
Jinyoung mê hoặc ôm lấy gương mặt anh, dùng sức hôn lên môi.
Thân thể này mang cho hắn vui sướng, mỗi chỗ phảng phất đều mang nét ngọt ngào cùng cám dỗ khiến Jinyoung không cách nào thoát ra.
Miệng anh lẩm bẩm. "Please sir... please sir..." dùng đôi mắt ậng nước kia ra chiều thèm hắn, cầu xin hắn.
Jinyoung lần này phát hiện những chỗ khêu gợi trên cơ thể Jackson khiến hắn có cảm giác như đang tự tay cày cấy, nhìn anh nở hoa kết trái rồi nhâm nhi thưởng thức.
Hắn cũng đã đến cực hạn, dương vật căng cứng dựng lều bên dưới lớp quần lính. Nặng nề nuốt nước bọt chuẩn bị thưởng thức vị ngọt.
Jinyoung nâng mông anh lên, đem tất cả của mình nhằm chuẩn xác vào "cái miệng" đói khát đâm thẳng.
"Ahhh..." Sự trống rỗng bên trong thân thể bỗng chốc được lấp đầy khiến cho Jackson vô cùng vui sướng. Chân mày anh dãn ra, miệng cổ vũ liên tục. "Nhanh... nhanh lên...một chút..."
Jinyoung giở trò chọc ghẹo. "Binh nhì Jackson. Anh thật đáng thất vọng." Sau đó liên hồi đam thẳng vào trực tràng.
Cơ thể Jackson bốc hỏa dục vọng, eo vặn vẹo càng lúc càng dữ dội. Jackson tay chân dần mềm nhũn, đành phải nằm úp sấp trên giường, mặc kệ nước chảy ra từ khóe miệng, liên tục ô a.
Jinyoung trông thấy liền nắm hai tay Jackson kéo lên kèm thúc mạnh. Nhờ thế mà lút cán vào bên trong.
"Dẫn dắt cấp dưới là nghĩa vụ của cấp trên mà, đúng không? Giờ tôi sẽ chiều anh hết mức, Seunie sướng nhé.."
________________________________
"Binh nhì Yugyeom! Anh đang làm trò gì đấy hả?" Jackson giật mình nghe thấy tiếng Jinyoung mắng kèm tiếng tát tai trời giáng.
Quay sang đã thấy tên binh nhì bị mắng té khói. Nhác thấy Jackson bước đến lại càng thêm sợ hãi, ôm đầu xin tha tội.
Chờ mãi chả nghe thấy tiếng chửi nào, cũng chẳng hứng thêm cái đánh nào. Chỉ thấy Jackson bước đến giật lấy súng trên tay. "Tôi mượn nhé."
Cầm súng trên tay. Tay trái cầm ốp lót tay giữ súng, tay phải cầm thông nòng lắp đầu vào lỗ chứa dưới khâu truyền khí thuốc. "Cái này lắp vào đây." Ấn xuống để đuôi thông nòng lọt vào khuyết chứa ở bệ đầu ngắm.
Hai tay kết hợp lắp ống phụ tùng vào ống đựng, tay trái cầm súng. Tay phải cầm ống đựng phụ tùng, lắp ống phụ tùng vào ổ chứa ở đế báng súng, dùng ngón trỏ ấn ống phụ tùng vào hết cỡ, rút ngón tay ra, nắp giữ ống phụ tùng tự động đóng lại. "Cái này thì ở đây."
Tay phải cầm hộp tiếp đạn, tra cho mấu trước của hộp tiếp đạn vào khuyết chứa ở hộp khóa nòng, ấn hộp tiếp đạn vào và kéo xuống dưới để mấu sau của hộp tiếp đạn khớp vào lẫy giữ hộp tiếp đạn, sau đấy kiểm tra chắc chắn, trả súng lại cho Yugyeom, ôn tồn hỏi. "Anh hiểu chưa?"
Binh nhì Yugyeom sững người, Jinyoung sững người, đội trưởng sững người, cả tiểu đội gần đó đều sững người.
Jackson cũng sững người trước hành động của bản thân, liền hối thúc tên lính. "C-cầm lấy, mau lên! Sẽ không có lần hai đâu đấy!"
Thấy bản thân ấp úng trước bọn lính Jackson liền đỏ mặt. Quay sang thấy Jinyoung đang dùng ánh mắt không đứng đắn liếc nhìn mình liền khó chịu muốn bỏ chạy.
Sau lại thấy bản thân bị tên cẩu kia làm phân tán tinh thần liền tiến lại kéo áo hắn.
"Bỏ qua lỗi lầm cũng là nghĩa vụ của cấp trên... đúng không hả?"
"Yes, sir"
...
______________
🐶💕🐶
*
=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top