Chap 17: Đổi ý
Bàn tay vô thức chạm vào khoảng giường trống bên cạnh, hơi ấm đã mất vì người chẳng còn đây. Minjoo lúc này mới chậm rãi nâng mi mắt, đúng lúc đó họ An trên tay cầm khay ăn mới vừa được chuẩn bị tiến đến
"Dậy rồi sao?"
Đặt cái khay ngay cạnh đó, khóe môi đẹp đẽ cong nhẹ một đường. Yujin sớm đã lấy lại sự tỉnh táo nhờ bát canh giải rượu, bước đến ngồi xuống bên mép giường, ngước nhìn người còn đang ngơ ngác với đôi mắt trìu mến
"Đêm qua..."
"Quên nó đi!"
Lạnh giọng cắt ngang, điều đó khiến Yujin không giấu khỏi sự ngỡ ngàng cùng hụt hẫng
Bản thân cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã đưa ra quyết định tự cho là đúng đắn nhất. Nhưng nhìn vào thái độ của người còn đang bận đánh mặt về phía khác, họ An cảm thấy cứ như cô ấy đang xem mình chẳng khác gì những kẻ vô trách nhiệm ngoài kia vậy
Liệu phải chăng trong suy nghĩ của nàng lúc này, An Yujin sẽ đổ lỗi do rượu sau đó giống hệt như kịch bản cũ rích trong mấy bộ phim nàng thường xem, chuẩn bị đến đoạn quẳng cho nàng sấp tiền mặt bồi thường, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai?
"Minjoo à, Nhìn tôi này!"
Lay nhẹ tấm chăn, nó thành công thu hút sự chú ý từ nàng. Minjoo lập tức nâng tầm mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong veo, dường như chỉ phản chiếu hình ảnh nàng trong đó
Thấy ai kia đã chú tâm đến mình, Yujin khẽ khàng áp đôi bàn tay ấm lên hai bên mặt đang dần chuyển đỏ. Đây đích thị mới là người cậu yêu! Cái con người mà mỗi lần ngại ngùng thì y như rằng da mặt đều sẽ đỏ lên hệt miếng thịt mỏng chín tái
"Em tin tôi mà.. đúng chứ?
Một thời gian nữa thôi... sau khi tôi li hôn.. chúng ta hãy sống cùng nhau có được không?"
Chân thành đặt hết vào từng câu chữ, nàng sẽ không thể biết An Yujin đã quyết tâm đến mức nào đâu. Người sở dĩ sống chết vẫn một mực không đồng ý kí vào tờ giấy được chìa ra trước mặt n lần, bây giờ lại có thể thốt ra lời hứa mà bản thân ý thức được đằng sau hẳn là còn vô vàn thử thách mình cần phải đối mặt
Nhiêu đó đủ để chứng minh một điều rằng, tình cảm xuất phát từ phía họ An không đơn thuần chỉ là những rung động nhất thời. Mà nó đã lớn dần, vượt qua cả thứ được gọi là tình yêu, đó chính là trách nhiệm! Mà đi cùng sẽ là nỗi khát khao được che chở, bảo bọc người phụ nữ mình yêu đến suốt đời
"Ơ! Sao tự dưng lại khóc thế kia?"
Lắc lắc đầu, trong khi đôi mắt diễm lệ đã phủ một tầng sương. Nghe được những lời vừa rồi, nếu không khóc thì chắc là người vô cảm mất
"Ngoan, đừng khóc"
Để đầu nàng vùi vào lòng ngực mình, Yujin biết rõ không ai muốn trưng ra gương mặt lấm lem nước mắt trước người mình yêu cả. Bàn tay đặt đằng sau vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy, chợt đem luồng khí nóng ấm phả vào một bên tai
"Được rồi, nín đi. Giờ thì để tôi giúp em rời giường tắm rửa còn ăn sáng"
Giật bắn vội đẩy người kia ra, hành động đột ngột khiến Yujin suýt thì không nhận ra con người ủy mị cách đây vài phút trước
"Gì đây? Đừng nói là còn ngại ngùng nữa đấy nhá!"
Nhìn bộ dạng che miệng cười khúc khích thật khiến con người ta thêm ngượng, nghĩ đến đây Minjoo thẳng tay đấm mạnh nơi bả vai kẻ kia
Hiếm khi có cơ hội trêu chọc,
An Yujin tức thì ôm bên vai với vẻ mặt nhăn nó than đau. Nhưng đáp lại, chỉ là sự bình thản đến không ngờ từ nàng
"Ai biểu cười chi!"
.
.
.
Trên tầng cao nhất của khách sạn tại trung tâm thành phố, thân hình mà bao con người đều ao ước, ngước nhìn, trong chiếc váy nhung đỏ ôm sát những đường cong cơ thể. Trên cổ là chuỗi ngọc trai phiên bản giới hạn, một bên tay là chiếc đồng hồ với thiết kế đính đá thời thượng
Từ mặt kính trong phòng nhìn ra cả thành phố bên ngoài, cô nàng đong đưa ly vang với một nửa đã uống cạn chỉ bằng ngụm trước đó
Nực cười quá thể! Sao cô lại cảm thấy lòng mình trĩu nặng vì một chuyện mà bản thân đã từng mong rằng nó sẽ xảy ra trong quá khứ cơ chứ?
Cho xe đổ trước cổng biệt thự An gia, gần năm giờ sáng có người kéo theo chiếc vali nhỏ sãi bước tiến vào trong, sau khi đã trót lọt việc tự mình mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt - nơi màn hình bên góc được cài đặt ngay cổng
Tiếng guốc vang lên đều đều khi va chạm với nền gạch trắng, Haejoo lấy làm lạ vì vốn dĩ giờ này người làm phải chuẩn bị bữa ăn sáng rồi chứ. Sao bầu không khí cứ như chẳng có ai hết thế này?
Mà sự thật là như thế, ông bà An đều đã đi vi vu ở Tây Ban Nha được hơn một tuần nay. Trong khi đó An Saejin phải vứt bỏ lòng tự trọng, quyết ở lì nhà vợ cầu mong Yeonhee quay trở về sau trận cãi vã lớn. Còn cô giúp việc vì công chuyện ở quê nên đã xin nghỉ một vài hôm
Thành thử trong căn nhà to lớn lúc ấy chỉ còn mỗi hai con người đang say giấc ở tầng trên cùng. Nơi mà chỉ cách cô vài bước chân sau khi đã bước hết dãy bậc cấp cầu thang
Ngón cái được đặt trên cảm biến, thứ âm thanh đã lâu không nghe thấy khẽ truyền đến bên tai
Tít! Cánh cửa bật mở, cô hẳn sẽ rất hiên ngang bước vào phòng mình đấy. Trừ khi không sớm nhận thấy điều khác lạ
Đống quần áo vứt tứ tung dưới nền là sao đây? Chút ánh sáng mờ nhạt hắt trên gương mặt họ An đang say ngủ trong khi vòng tay thì đang ôm lấy thân người phụ nữ với mái tóc đen xõa toán loạn khiến cô không sao thấy được mặt
An Yujin - con người từng tức giận, thốt lên hai từ "ghê tởm" khi từng bị cô gài người dựng lên cảnh đổ đốn. Giờ đây lại tự mình làm ra chuyện đó đấy
Haejoo bất ngờ đến nỗi muốn bật cười thật lớn. Nhưng ngay khi phát giác điểm quá đáng ở đây, chính là chồng mình cùng ả "tình nhân" kia đang yên bình nằm trên chiếc giường riêng của mình thật khiến cô phát điên
Lại hướng mắt đến khung hình cưới trên cao, nếu có thể thì cô đã lấy nó xuống ném trực tiếp vào bản mặt hai con người không biết xấu hổ kia rồi
Sau 7749 lần miệng lẩm bẩm, niệm thần chú "bình tĩnh" cô cuối cùng cũng có thể đè nén ngọn nến sắp bén lửa trong lòng. Nghĩ sẽ chẳng ích gì nếu làm ầm ĩ lên, tiểu thư Kim thị nào giống như người thường đánh ghen
Thay vào đó, cô tạm thời sẽ làm như mình chưa từng trở về vào hôm nay. Và chẳng biết vì lí do gì Kim Haejoo quyết định kéo vali rời khỏi, để lại chứng cứ mà suốt hai năm qua cô luôn muốn có được để đâm đơn li hôn
Hoặc phải chăng lần này cô nàng quay về không phải vì điều đó?
Sẽ không một ai biết, An Yujin cũng sẽ không đời nào biết được suy nghĩ của vợ mình. Thậm chí đến cô còn chẳng hiểu được mình muốn gì nữa là
Nhưng hiện tại thì khác rồi, Kim Haejoo đã biết mình muốn gì và cần gì. Cô nhất định sẽ dành lại những thứ thuộc về mình, thứ vốn là của cô, sẽ chỉ của riêng cô mà thôi
Điện thoại từ trong túi xách được lấy ra, nhìn thấy dãy số dài hiển thị trên màn hình cô không giấu được nụ cười đầy ẩn ý. Không quá năm giây người từ đầu dây bên kia đã bắt máy, im lặng không nói như đang chờ đợi yêu cầu từ khách hàng đặc biệt
"Có việc cho mấy người làm rồi đây! Hãy tìm hiểu về danh tính tình nhân của chồng tôi"
"..."
"Phải! Giám đốc An thị - An Yujin"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top