Chap 22. Hải Vương (2).


Bao bố được giải phóng khỏi khuôn mặt, ánh đèn dây tóc leo lắt chia khuôn mặt người đối diện thành hai nửa đen trắng. Minjeong nheo nheo mắt, cố gắng phỏng đoán tình huống hiện tại là thế nào. Tiếng ghế gỗ cọt kẹt ma sát trên sàn nhà, tiếng đế giày lộp cộp di chuyển, tất cả hòa thành thứ âm thanh khô khốc đánh vào trong không gian ngột ngạt.

-Tỉnh rồi à? –Gã đàn ông chậm rãi mở lời, đưa tay với lấy chai rượu trước mặt mình.

Minjeong đưa mắt nhìn quanh, muốn đứng dậy tiến về phía gã, nhưng mớ dây thừng kiềm cập chuyển động của cơ thể báo hiệu cho em biết mình đang bị trói ngược trên ghế. Minjeong càng ra sức vẫy vùng, dâu thừng càng siết chặt nơi da thịt, cánh tay sớm ẩn hiện những vết hằn rướm máu và đau rát. Em tức giận nheo mắt nhìn người ở trước mặt.

-Cố vùng vẫy chỉ càng tự làm đau mình mà thôi, Minjeong à. –Gã đàn ông ngửa cổ uống ly rượu trên tay, thích thú nhìn con mồi đang ra sức kháng cự.

-Mày là ai? –Minjeong gằn giọng, ánh mắt hiện lên tia sắc bén. –Tên tao, làm sao mà mày biết?

-Ôi, đừng gọi nhau bằng những danh xưng gay gắt như thế chứ -Gã cười như điên dại, chầm chậm bước ra vùng ánh sáng dưới bóng đèn. Ánh sáng soi rọi khuôn mặt hắn lạnh lẽo không một chút biểu cảm –Dù gì cũng đã từng quen biết nhau cơ mà.

-Quen biết? –Minjeong khẽ cau mày, ánh nhìn săm soi kẻ đối diện. –Tao từng quen biết loại người như mày ư?

Choảng. Gã bình thản buông tay, đem ly thủy tinh biến thành một đống vụn vỡ rơi đầy trên mặt đất. Mùi rượu nồng nặc tràn lan trong không gian truyền đến nơi đầu mũi mẫn cảm, Minjeong khẽ nhăn mũi, khuôn mặt bộc lộ ra biểu tình khinh khỉnh.

-Tao thì như thế nào? Loại người như tao thì làm sao? –Hắn đột ngột lao đến như mãnh thú, bàn tay siết chặt xương quai hàm Minjeong, bắt buộc em trực tiếp nhìn vào khuôn mặt hắn. –Tao cho mày nghĩ kĩ lại một lần nữa. Hãy dùng cái đầu óc ngu dốt này mà nghĩ xem đã từng quen biết tao bao giờ chưa?

Minjeong nhăn nhó, cố vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm cập của bàn tay kẻ trước mặt. Lợi dụng một khoảnh khắc hắn không phòng bị trước, em gắt gao cắn vào bàn tay hắn. Máu đỏ rỉ ra trên da thịt, mùi tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng khô khốc khiến em khó chịu đến mức phải nhổ ra. Cảm giác đau nhói truyền từ bàn tay lên đại não mơ màng trong hơi men, gã gục đầu cười khằng khặc càng quỷ dị, mạnh mẽ vung tay tát lên một bên má em bỏng rát.

-Đã bảo mày đừng kháng cự, chỉ càng tự làm đau chính mình thôi. –Gã châm một điếu thuốc, những vòng khói đều đều nhả vào trong không trung. Ngột ngạt và khô khốc. –Tao cũng đã từng ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần kiên cường kháng cự rồi sẽ có ngày khiến cho những kẻ có mắt nhưng đui mù như chúng mày công nhận đấy. Hahaha, thật là một quá khứ ngu ngốc. –Gã ngồi xổm bên cạnh Minjeong, thì thầm vào tai em lời châm biếm –Và bây giờ là lúc tao nhìn chúng mày bước vào vũng bùn ngu ngốc đó thay cho tao.

Minjeong im lặng nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa. Tiếng đóng cửa kẽo kẹt, còn có bóng đèn dây tóc mờ ảo không ngừng lắc lư trên đỉnh đầu làm bầu không khí càng lúc càng quỷ dị. Minjeong nhăn mày cảm nhận cơn đau rát nơi gò má, trái tim đập càng lúc càng dồn dập thôi thúc em phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây. Em ra sức đưa đẩy dây trói nơi cổ tay ma sát qua lại trên thành ghế, cầu mong thời gian tên bắt cóc rời đi càng kéo dài càng tốt. Thế nhưng tiếng kẽo kẹt lặp lại nơi cánh cửa sớm đã đánh vỡ đi mong ước của em. Gã trở lại, nhoẻn miệng cười ma quái, trên tay cầm theo một ly rượu khác.

-Sao, đã nghĩ ra chưa? –Gã ghé đầu nhìn dây thừng sau tay em, chậc chậc lưỡi –Thay vì tốn thời gian cho việc vô ích như thế này, mày nên dùng não của mình một chút đi.

Minjeong nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, bất chợt nở nụ cười khinh khỉnh, khuôn mặt bình thản đến lạ thường. Không dự tính trước đến phản ứng này của em, gã bối rối và rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận, vung tay tát liên tiếp vào khuôn mặt người đối diện.

-Đúng là không dùng bạo lực với cái bọn chúng mày thì không được mà. –Hắn phủi bàn tay mình, lôi từ trong túi áo sơ mi ra một tấm ảnh đã cũ, trông giống như là một tấm ảnh kỷ yếu. –Mở to mắt mày ra mà nhìn xem, đứa trẻ mà chúng mày từng xem là không khí bây giờ đã thành người như thế nào.

Minjeong nhìn theo ngón tay kẻ trước mặt, đại não cố lục lại những ký ức xưa cũ. Thân ảnh thiếu niên cao gầy đứng ở hàng sau cùng, khuôn mặt hiền lành lộ ra vẻ rụt rè đang mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính. Phong cảnh phòng tập phía đằng sau, những người bạn thân quen, cả hình ảnh em và chị đang tươi cười rạng rỡ ở hàng đầu tiên gợi ý cho em biết, kẻ này đã từng là thực tập sinh cùng công ty. Nhưng cố nghĩ đến thế nào, em cũng không hề có chút ý niệm về khuôn mặt thiếu niên rụt rè trong bức ảnh.

-Quả nhiên là vẫn không thể nhớ ra –Gã hừ mũi, nụ cười vừa lạnh lùng lại mang theo dáng vẻ tổn thương. –Cái bọn sinh ra đã ở vạch đích như chúng mày có lẽ chưa bao giờ nhìn xuống những người ở dưới mình, dù chỉ là một cái liếc mắt nhỉ?

Minjeong im lặng không trả lời, khuôn mặt bình thản không để lộ ra chút ý tứ sợ hãi. Gã đàn ông dò xét nét mặt người đối diện, phát hiện ra đến chút uy quyền của kẻ mạnh hơn cũng không hề làm cho em khiếp sợ một giây. Hắn càng thêm điên tiết, môi lưỡi gầm lên như thứ dữ, trực tiếp lao đến rung lắc vai người đối diện.

-Nhìn tao này, nhìn tao cho kỹ này! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao hay cố tỏ cái vẻ thượng đằng đến chết cũng không bỏ được của chúng mày trước mặt tao. Bởi vì chỉ vài phút nữa thôi, tao sẽ hủy hoại tất cả những gì mà mày đã gây dựng. Hình ảnh, vị trí mày có được ngày hôm nay, bùm –Gã cười lên man rợ, bàn tay miêu tả một vụ nổ trong không trung –Tất cả những thứ mày từng cướp từ tay tao, tao sẽ lấy lại đủ hết trong 15 phút nữa.

-Ý mày là gì? –Minjeong khẽ cau mày, lời nói đanh thép thoát ra nơi cổ họng.

-Mày đoán xem, thứ tao đang cầm trên tay này là gì đây? –Gã lắc lư ly rượu trong tay, mê man nhìn ngắm khuôn mặt méo mó dị dạng của chính mình qua lớp thủy tinh dày –Nhìn kỹ thử xem nào, có giống dáng vẻ của thuốc kích dục không?

Minjeong hoảng hốt cựa quậy trên ghế gỗ, cố gắng dùng lực chân chống đẩy trên mặt đất dịch chuyển cơ thể về phía sau, bàn tay không ngừng ma sát dây thừng đang trói chặt. Gã bắt cóc càng cười càng điên dại, đôi mắt long lên những tia máu vằn vện. Hắn bước đến bóp lấy cổ họng em, ép buộc em phải mở miệng. Em cắn chặt môi lưỡi mình, giằng co càng mãnh liệt không để hắn đạt được mục đích. Hắn càng siết chặt quai hàm em, ngón tay trực tiếp luồn vào trong khoang miệng, cậy mở hai hàm răng cắn chặt. Xuân dược chảy tràn qua cổ họng bỏng rát, hắn túm tóc bắt em phải ngửa đầu nuốt lấy thứ thuốc độc. Nhìn em vùng vẫy trong tuyệt vọng, nụ cười trên khuôn mặt méo mó của kẻ biến thái càng thêm nồng đậm đến bức bối. Hắn ném vỡ ly thủy tinh đã trống rỗng trên tay đi, ngồi xổm xuống bên cạnh thân thể người con gái bị trói buộc trên ghế gỗ.

-Thế nào, cảm giác kích thích chứ? –Hắn đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên khóe môi người cạnh bên, đôi măt hằn lên tia dục vọng không có ý che giấu –Mày không biết tao đã khát khao giờ phút này như thế nào đâu nhỉ. Tao khát khao chà đạp lên tất cả lũ thượng đẳng chúng mày, khát khao dày vò cái tôi cao ngạo của chúng mày. Như cái cách chúng mày từng làm với những thực tập sinh hạng thấp chúng tao vậy.

Hắn ngửa cổ tuôn ra những tràn cười ha ha, nhưng hai khóe mắt lại chảy tràn ra nước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng đèn mờ ảo trên đỉnh đầu, nửa khuôn mặt chìm vào trong bóng tối.

-Mày biết cách thực tập sinh lớp thấp chúng tao bị đối xử chứ? Không biết có đúng không? Tất nhiên rồi, vì cái bọn lúc nào cũng đứng nhất nhì danh sách lớp như chúng mày được đãi ngộ như con người thì làm sao mà hiểu cách người khác đối xử với chúng tao như con chó chứ. Chế độ ăn chỉ là cơm thừa canh cặn còn dư lại sau giờ ăn của lớp trên, phòng tập cũng phải nhường cho lớp trên sử dụng trước. Sau giờ luyện tập phải ở lại dọn vệ sinh cho cả lớp của bọn mày. Nhưng điều tệ nhất mà những thực tập sinh lớp dưới phải chịu đựng, mày biết là gì không? –Hắn ngửa cổ cười ha ha, cố che giấu vẻ chua xót tràn lan trong đáy mắt –Chính là, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đón nhận việc chấm dứt hợp đồng training độc quyền. Mỗi sáng thức dậy, chúng tao đều lo sợ cái viễn cảnh đó xảy đến, chỉ vì thứ gọi là phù hợp concept của bọn tư bản lãnh đạo. Dù tài năng và nỗ lực không hề kém cạnh mấy đứa lớp trên như chúng mày, đến cuối cùng thì bọn tao cũng chỉ là những vật dự bị, và đa số kết thúc cuộc đời mình bằng việc trở thành back up dancer của chúng mày.

Hắn nhìn về phía Minjeong, quan sát em không ngừng tuôn ra mồ hôi nóng hổi trên da thịt. Thuốc đã bắt đầu phát tác, xâm chiếm mọi tế bào trong cơ thể. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười biến thái, hắn lao đến vuốt ve khuôn mặt em, bắt ép em trực tiếp nhìn vào đôi mắt hắn trắng dã.

-Bọn mày toàn những kẻ đáng chết. Và cả những đứa nhục nhã hạ mình trở về làm back up dancer hay stylist cho bọn mày nữa, đúng thật là những kẻ thất bại. –Hắn cười gằn từng tiếng, chỉnh lại lọn tóc rối trên trán em –Nhìn tao xem, nhìn tao của bây giờ xem. Có phải rất phong độ không, ha ha ha. Tao không khuất phục bất cứ ai, và sẽ khiến cho bọn thượng đẳng chúng mày phải hạ mình phục tùng tao. Bây giờ thì mày đã rõ ai mới là kẻ chiến thắng đích thực chứ?

Minjeong ngẩng đầu nhìn thẳng tên biến thái, cố xốc lại tâm trí mơ màng vì tác dụng của xuân dược. Nụ cười khinh khỉnh treo trên khóe môi, em nhổ nước bọt vào khuôn mặt phóng đại trước mắt mình. Càng rơi vào nguy hiểm, em càng muốn giữ cho mình thật bình tĩnh, không lộ ra chút điểm sợ sệt với đối phương. Tên biến thái chăm chú quan sát nét mặt em, tức giận giáng xuống cơ thể em mỏng manh từng trận đòn man rợ.

-Giờ này mà mày còn bày ra cái vẻ thượng đẳng đó nữa sao? Được, được thôi. –Hắn lồng lộn như quỷ dữ, đưa tay xé toạc cúc áo nơi lồng ngực em phập phồng.

Một mảnh kim loại lóe sáng hắt vào trong đáy mắt, hắn có chút bất ngờ liền đưa tay che chắn đi ánh sáng. Minjeong tận dụng khoảnh khắc quý báu ngay trước mắt, giơ chân đá hắn ngã dúi dụi trên mặt đất khô cứng. Hắn càng thêm điên tiết lao vào em, nắm chặt hai chân em quật ngã xuống nền nhà. Hắn đè cơ thể cứng rắn của mình lên da thịt em, trực tiếp tự lột đi quần áo.

-Mày đừng cố kháng cự nữa, không còn ai cứu lấy mày đâu. –Hắn bật cười ha hả, đáy mắt long lên những tia máu chằn chịt –Con nhỏ bạn gái của mày cùng đám cảnh sát vô dụng chắc đã bị nổ cho mất xác ở một xó xỉnh chẳng ai hay biết rồi, đừng có trông chờ nữa. Tốt nhất thì mày nên tự cứu lấy bản thân mình đi, đừng để tao phải tiễn mày về cùng một chỗ với con bạn gái mày. Tên gì nhỉ, Yu Jimin, sao, tao nói có đúng không? Ha ha ha.

Minjeong mơ màng lắc lư đầu trên nền đất khô cứng, thoáng chốc cả cơ thể đều rung lên khi nghe tới tên người quen thuộc. Em bấu chặt móng tay vào da thịt giữ cho cơ thể được tỉnh táo, khó nhọc thoát ra lời từ cổ họng bỏng rát.

-Mày nói cái gì? Chị Jimin làm...

-Tao nói là nó nổ banh xác rồi, chết mất xác ở cái xó xỉnh nào đó giữa Seoul rồi. –Hắn cười càng man rợ, nước dãi nhễu nhão khắp cơ thể trần truồng –Sao nào, tốt nhất là mày nên van xin và phục tùng đi, tao sẽ suy nghĩ về việc chừa lại một con đường sống cho mày. Ha ha ha, con bạn gái của mày chẳng còn sống để mà bảo vệ mày như 2 lần trước được nữa đâu. Ha ha ha...

Ầm. Cánh cửa sắt bật tung khỏi bản lề, trực tiếp đổ sầm trên mặt đất. Cảnh sát trưởng Kwon chĩa họng súng đanh thép hướng thẳng tên biến thái, xung quanh là Giselle, Jimin và đội cảnh sát tinh nhuệ đã phục kích khắp căn nhà. Jimin đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, liền thấy em nằm sõng soài trên mặt đất, phía trên là kẻ biến thái trần truồng áp chế em. Không để hắn có cơ hội phản kháng, Jimin trực tiếp tấn công bằng một cú móc vào dưới quai hàm, đá bay thân thể lõa lồ ở trước mặt. Đội cảnh sát nhanh chóng ập đến đè chặt hắn trên nền đất, còng chặt tay chân hắn trước khi áp giải khỏi tòa nhà.

-Tại sao...? Tại sao chúng mày...? –Hắn lắp bắp giữa những hơi thở đứt đoạn.

-Bất ngờ đúng không? –Cảnh sát Kwon nhếch mép cười, bàn tay ném ra hệ thống bom hẹn giờ giả lấy được từ địa điểm phục kích Song Hoon và phía trước tòa nhà SM.

Hắn quỳ bó trên nền đất khô khốc, cố gắng nhoài người nhìn về phía hai quả bom đang đếm ngược về 0. 5, 4, 3, 2,... Hắn co quặp người, cố ôm lấy đầu bằng hai bàn tay đã bị còng ngược ở sau lưng.

-Bùm! –Cảnh sát Kwon ha hả cười, tiến đến bên cạnh đưa tay bóp cổ gã, bắt ép gã phải nhìn thẳng vào khuôn mặt mình –Thế nào, có sợ không?

-Cái này...cái này... Chúng mày... –Hắn quờ quạng đưa tay cố đẩy ra người trước mặt, toàn thân run rẩy đến không thể hoàn thành nổi câu nói.

-Sợ à, mày sợ rồi đúng không? –Yuri gia tăng thêm lực nơi bàn tay như muốn bóp nát xương hàm gã biến thái –Kỳ công bày ra kế hoạch hãm hại người khác đến như thế, muốn người khác nhìn mày bằng ánh mắt sợ sệt và phục tùng. Thế nhưng đến cuối cùng mày cũng chỉ là một đứa hèn nhát không hơn không kém, Li Zei Wong, mày suốt đời cũng chỉ là một đứa hèn nhát.

Yuri buông tay, lạnh nhạt nhìn kẻ trần truồng phía trước mặt đang ra sức kêu gào chống cự lại cảnh sát. Đội cảnh sát xốc hắn dậy, thúc ép hắn di chuyển đến xe cảnh sát đã bao vây trước căn nhà. Tiếng la hét, tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ cả một góc Seoul, sau đó dần nhỏ đi rồi mất hút sau góc phố, trả lại không gian tĩnh mịch và khô khốc nơi căn nhà bỏ hoang.

Jimin cố lay vai Minjeong, xốc lại đại não của người đang mơ màng. Em hé mắt nhìn quanh, thấy khuôn mặt lo lắng của chị không ngừng phóng đại trong tầm mắt, liền trực tiếp nhào vào lòng chị chặt chẽ ôm. Em gắt gao áp da thịt đang bốc hỏa lên cơ thể chị dịu mát, cựa quậy cố xoa dịu đi cảm giác bức bách như đang nhấm chìm cả cơ thể thiếu nữ. Jimin đau lòng vuốt ve hai gò má sưng đỏ, dụng lực bế xốc em vào lòng.

-Chị, em thấy mình không ổn. Cơ thể em vô cùng khó chịu. –Minjeong thở dốc giữa những câu từ đứt đoạn –Hắn ép em uống thuốc kích dục.

Jimin cắn chặt môi, đáy mắt đã sớm biến thành những tia máu chằn chặt đan chéo nhau. Chị đau xót hôn lên đỉnh đầu em, trực tiếp bế em cùng tiến thẳng đến xe ô tô đang chờ ở trước cửa.

-Minjeong, Minjeong, nghe lời chị -Jimin gấp gáp nói, bàn tay lay lay vai người đang mơ màng –Cố gắng một chút nữa, chúng ta cùng về nhà.

Giữa những cơn đau nhức nơi đại não, hình ảnh xung quanh dần nhòe đi, tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức em chỉ có khuôn mặt hoảng hốt của Jimin, và lời chị dịu dàng thốt ra rằng mình sẽ bảo vệ em, đưa em cùng về nhà. Minjeong khẽ gật đầu, tùy tiện đem cơ thể giao cho chị gìn giữ, sau cùng liền thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người ở trước mặt.

_________________________________________________

-Cảnh sát trưởng, chúng tôi vừa tìm thấy khẩu súng này ở xung quanh. –Một viên cảnh sát chạy đến bên Yuri, chìa ra bao ni lông đựng khẩu súng giảm thanh. -Giống hệt như khẩu súng Li Zen định dùng để giết Song Hoon bịt đầu mối và khẩu súng đã bắn Jimin ở sự kiện ngoài trời. Còn có điện thoại của quản lý Hong ở đây nữa, có lẽ trong lúc bất cẩn đã bị hắn trộm đi.

Yuri khẽ nhíu mày, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đau nhức đến dữ dội.

-Thật kỳ lạ. Những chuyện này có ý nghĩa gì đây? –Cảnh sát Kwon cố rà soát lại một lượt những chi tiết vừa xảy ra –Bọn chúng cài bom hẹn giờ nhưng thực sự không biết đó là bom giả sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top