nếu không phải là em
"Mẹ đợi lâu chưa ạ? Con còn một số chuyện ở bệnh viện nên tới muộn"
Tiếng kéo cửa vang lên, Jimin phủi vài bông tuyết trắng rơi trên vai áo. Cười xởi lởi vì để cho mẹ Yu phải đợi lâu
"Cũng không lâu lắm, cỡ 1 tiếng" Mẹ Yu nhấp một ngụm nước, lườm liếc cô con gái yêu của mình lúc nào cũng hăng say với công việc của nó
"Mẹ này, mẹ gọi món chưa đó?" Jimin xoa xoa mu bàn tay mẹ Yu
"Mẹ gọi rồi, chắc sắp lên món rồi đó. Chắc là đói lắm rồi chứ gì? Nhìn con gầy ốm tong ốm teo thế kia" Mỗi lần gặp con gái bà luôn cằn nhằn về việc luôn làm việc quá sức mà không để ý đến sức khoẻ bản thân, lúc nào cũng bỏ bữa
"Mẹ ơi con gái mẹ theo chế độ healthy mà, còn như này vẫn còn khoẻ mạnh chán. Cõng mẹ chạy một vòng còn được ấy chứ" Yu Jimin là do bà sinh ra, nhưng lại được hưởng cái mỏ nói chuyện ngọt như mía lùi của bố nó, lúc nào cũng tìm được cách dỗ ngọt bà y như bố nó.
"Ừ ừ biết rồi, mà nè, sắp qua đầu ba rồi đó. Có tính dắt con dâu con rể về cho mẹ xem chưa vậy?"
"Trời chưa cho con được yêu mẹ ơi, con vẫn làm bạn với công việc thôi. Bệnh viện sắp mở rộng khu vực nên nhiều chuyện hơn, con không có thời gian lo chuyện yêu đương đâu..."
"Hay là mẹ nói bố về quản bệnh viện đi, còn đi tìm người yêu dắt về cho mẹ xem" Jimin cười khì khì tựa vào vai mẹ Yu lấy lòng
"Thôi tha cho ổng đi, ổng đam mê bộ môn câu cá lắm rồi, không thèm đi đâu đâu" Mẹ Yu ghét bỏ đẩy cô nhóc này ra
"Chết dở, bố mê mấy con cá hơn mẹ rồi ư?" Jimin vờ che miệng, sở thích của con gái yêu là chọc tức mẹ mà
"Đừng có mà tào lao, này, mẹ có một cô bạn có con gái cũng xinh xắn lắm. Làm người mẫu cho hãng thời trang trẻ nên trông sáng sủa thời thượng lắm, bỏ chút thời gian đi gặp người ta nhé!"
"Làm cho mẹ vui thì con đi gặp cô ấy làm quen cũng được ạ" Trước đến giờ Jimin chưa từng muốn làm trái ý mẹ, việc chị được mẹ sinh ra trên đời này là đã quá vất vả để bà phải khổ tâm vì chị nữa rồi. Từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện và nghe lời bố mẹ, Jimin không muốn làm cho bố mẹ buồn.
"Mẹ cũng chỉ muốn con có một bến đỗ khi về già mà thôi. Nếu người ta không hợp thì mẹ cũng không ép" Bà luôn tự hào vì sinh ra một đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện như Jimin.
—————
"Con không đi xem mắt nữa đâu, mẹ thích thì mẹ đi đi. Con chỉ mới 25 tuổi thôi, chưa muốn lập gia đình đâu" Kim Minjeong phụng phịu bỏ lên phòng khi mẹ Kim lại nhắc đến chuyện đưa người yêu về ra mắt
10 lần thì hết 9 lần gặp người không ra gì, được 1 lần gặp người tử tế thì lại bất đồng quan điểm.
"Lần cuối mà Kim Minjeong, nếu không được thì mẹ không ép nữa" Bà Kim bất lực, chả hiểu con bé này tính nết lúc yêu thế nào mà lần nào bả cũng bị mắng vốn, con gái gì mà đẻ ra khó chiều thấy ớn
Buổi coi mắt được hẹn đúng ngày cả hai không bận bịu việc làm gì, mẹ Kim phải nài nỉ nguyên buổi tối thì Minjeong mới chịu đi.
"Chào em, em có phải là Kim Minjeong không?"
Minjeong đang ngồi lướt điện thoại một cách khó chịu vì đã phải ngồi đợi 15 phút thì người kia mới xuất hiện
"Đúng rồi. Chị là Yu Jimin sao?" Minjeong dịu lại vì vẻ bề ngoài của người ta sáng quá, không tin rằng sau bao nhiêu lần coi mắt cuối cùng cũng tìm được một người vừa đẹp vừa lịch sự
"Xin lỗi em đường có hơi tắc nên tôi đến trễ. Em đợi lâu chưa?" Jimin gãi gãi đầu, những việc mà không liên quan đến bệnh án hay dao kéo phẫu thuật thì Jimin luôn bị khờ, không biết phải làm sao cho phải phép với người ta
"Cũng không lâu lắm đâu. Mình gọi món ha" Minjeong lật menu, chọn ra hai món bản thân thích rồi đẩy về phía chị
"Em có muốn một chút vang không?"
Sau khi nhận được cái gật đầu của Minjeong, Jimin chỉ gọi một ly vang cho em, còn bản thân thì dùng nước chanh thay cho đồ có cồn
"Sao chỉ có một ly vậy?" Minjeong thắc mắc vô cùng, nhưng khi nghe người ta giải thích thì bắt đầu thấy thích thích người ta một chút rồi
"Tôi lái xe, một lát tôi đưa em về" Là một bác sĩ nhân dân mẫu mực, Jimin biết rượu bia có hại thế nào khi tham gia giao thông nên tuyệt nhiên không đụng đến
"Tôi năm nay 28, là bác sĩ đa khoa bệnh viện tỉnh. Mẹ tôi bảo mẹ tôi và mẹ em là bạn cùng lớp cấp ba nên giới thiệu tôi với em, hi vọng là tôi không làm em thấy thất vọng ngày hôm nay" Jimin chạm ly với em
"Em năm nay 25, là mẫu ảnh tự do. Mẹ em cũng nói về chị và bác nhiều rồi. Hi vọng hôm nay cả hai đều vui vẻ" Minjeong ngại ngùng vén tóc, lần đầu em thấy bản thân mình như vậy trước mặt người khác luôn á
"Hôm nay trông em xinh lắm!" Jimin luôn biết cách ăn nói ở trước mặt mọi người, điều đó cũng hay làm cho người ta ngại ngùng nhiều hơn
"Cảm ơn chị" Minjeong mém tí là sặc hết đống thức ăn trong miệng, đôi tai trắng bóc bắt đầu ửng đỏ lên
"Tửu lượng em cũng thấp quá nhỉ?" Jimin nhấp một ngụm nước chanh, vị chua lẫn ngọt chạy trong cổ họng, nhìn về phía em ly vang đã gần chạm đáy và mặt em đỏ ửng lên
"Do lâu rồi em không uống thôi ạ" Dấu hiệu khi say của Minjeong là khi bắt đầu nấc cụt, và chính là lúc này. Một ly vang với nồng độ cồn rất nhẹ nhưng cũng đủ làm đầu óc em quay cuồng, cả người bắt đầu nóng lên rồi
"Chị đưa em về" Jimin phì cười, đứng lên đưa tay muốn giúp em đứng dậy
Minjeong chớp chớp mắt, đưa tay cho chị nắm. Đi theo người ta ra xe mà nép sát vào cánh tay người ta.
"Em chợp mắt xíu đi" Sau khi đỡ em vào xe, cài dây an toàn và hỏi địa chỉ nhà em thì Jimin kéo chăn mỏng từ ghế sau lên đắp cho em, nhìn vẻ mặt ngơ ngác như chú nai con của em Jimin chỉ muốn bật cười thật to. Sao trên đời lại có người dễ thương thế này nhỉ?
Mùi cam xả trong xe quanh quẩn bên cánh mũi em, hai mắt mở lên không nổi nữa rồi. Minjeong tựa vào cửa kính thiếp đi, trong xe cũng ấm áp hơn trời đông bên ngoài rất nhiều, mặc dù ngủ trong xe có không thoải mái lắm nhưng người bên cạnh lại khiến cho em an tâm mà không biết lí do vì sao
Băng qua vài con phố, bầu trời về đêm vào mùa đông lại càng đẹp hơn. Các hàng quán đã bắt đầu việc trang trí giáng sinh, ngoài đường cũng sáng rực rỡ hơn thường ngày. Jimin dừng xe trước cổng nhà em nhưng vì em còn ngủ say quá nên cũng ngại đánh thức. Đành ngồi trong xe chờ một tí vậy
Minjeong vì đau cổ mà tỉnh giấc, trong người cũng thoải mái và tỉnh táo hơn khi nãy rồi. Em nhìn sang bên cạnh không thấy Jimin đâu, nhìn ra bên ngoài thì thấy chị khoanh tay dựa vào đầu xe ngắm trời.
"Sao có thể ngủ quên chứ?" Minjeong vỗ nhẹ lên trán mình trách móc, có lẽ Jimin đã đợi em lâu lắm. Tháo dây an toàn Minjeong mở cửa xe, thu hút sự chú ý của chị
"Oh em tỉnh rồi sao?" Jimin quay đầu, trời gió không lớn nhưng đủ lạnh, nhìn Minjeong chỉ mặc lớp áo khoác mỏng cũng lo lắng nên đã tự cởi áo khoác của mình ra choàng cho em
"Không cần đâu ạ" Miệng thì từ chối nhưng tay lại kéo áo sát lên, hết chỗ nói
"Trời lạnh lắm em mặc đi nhỡ bị cảm, khuya rồi em vào nhà đi" Jimin mỉm cười, cảm tình về buổi xem mắt này không tồi, tốt hơn trong tưởng tượng của chị rất nhiều. Minjeong cũng là cô bé ngoan ngoãn và dễ chịu hơn những gì chị nghĩ
"Tôi có thể xin số liên lạc của em không? Nếu em không phiền?" Jimin gãi đầu, bản thân vẫn nên mở lời thì hơn. Chị nghĩ em là một người đáng để có những buổi hẹn tiếp theo
"Được chứ ạ"
"Vậy cuối tuần này em rảnh không? Chúng ta đi xem phim được chứ? Dạo này có một bộ phim đang rất hot"
"Em sẽ xem lại lịch rồi báo lại chị sau" Minjeong gật đầu, thầm nghĩ phải chi những lần trước cũng gặp được những người đàng hoàng và dễ tính như Jimin thì có lẽ những lần trước em cũng có người đem về cho mẹ xem rồi.
Mà cũng không đúng, nếu vậy thì em đâu thể gặp được Yu Jimin ở lúc này. May thật
"Vậy em vào nhà đi. Em ngủ ngon nhé" Jimin vẫy tay
"Chị lái xe cẩn thận, ngủ ngon" Minjeong gật đầu, kéo áo của chị sát vào người, hơi ấm bao trùm cả cơ thể nhỏ bé của em
Mùi hương dịu nhẹ từ áo chị khiến Minjeong dễ chịu hơn rất nhiều, sau khi lên phòng hai mắt càng díu lại không thể chống đỡ. Nhưng phải ráng lết dậy tẩy trang vì cuộc đời của người mẫu là vừa cái mặt vừa cái dáng
Tần suất nhắn tin của cả hai bắt đầu tăng sau đêm xem mắt hôm ấy, đơn giản chỉ về buổi làm việc hằng ngày của cả hay, dù không gặp nhau nhưng có rất nhiều chuyện để nói. Trừ những lúc Jimin phải đi khám bệnh hay phẫu thuật thì còn lại chị đều nhắn cho em, vài mẫu chuyện vui hằng ngày ở bệnh viện hay những lúc bệnh nhân không qua khỏi, Minjeong sẽ chọn cách gọi điện và an ủi chị. Những buổi hẹn hò tuy ít nhưng đem lại rất nhiều kỉ niệm, sau 1 tháng tìm hiểu cuối cùng Jimin cũng là người mở lời với em
"Chị biết thời gian qua không dài để cả hai biết nhau nhiều hơn, nhưng chị có thể trở thành bạn gái của em để biết về em nhiều hơn không?" Jimin tặng em một bó hồng và một chiếc vòng tay khắc chữ MJ do chị đặt làm riêng, vào buổi hẹn hò ở nhà hàng lần đầu cả hai gặp nhau. Minjeong biết mình cũng có chút tình cảm với chị nên không thể không đồng ý lời tỏ tình này được
"Em khó chiều lắm đó, em còn hay ghen nữa, em còn con nít em có thể không phải là mẫu người chị thích. Nhưng vì chị em có thể thay đổi" Minjeong gật đầu, nhận lấy bó hoa và để Jimin đeo vòng tay cho mình
"Em khó chiều nhưng chị chiều được, chị sẽ không để em ghen với bất cứ ai. Bác sĩ nhân dân hứa được là làm được" Sau khi đeo vòng cho em, Jimin nâng tay em hôn nhẹ lên đó một cách trân trọng. Sau đó khoe cả chiếc vòng khắc chữ JM mà bản thân cũng đang đeo cho em xem, cùng một kiểu, chỉ có duy nhất và sinh ra là dành cho nhau.
"Cảm ơn chị rất nhiều Yu Jimin. Em yêu chị" Minjeong chồm người sang, đặt lên môi chị một nụ hôn.
"Chị cũng yêu em" Jimin lại càng siết chặt tay em hơn
Sau ba tháng hẹn hò, dưới sự thúc giục của ba mẹ hai bên. Jimin cũng dắt em về ra mắt gia đình mình
"Bố, mẹ. Con và Minjeong đang quen nhau" Jimin đan chặt tay em, đứng trước mặt hai đấng sinh thành còn ngơ ngác mà tuyên bố
"Tốt rồi tốt rồi, cuối tuần mẹ sẽ hẹn Taeyeon gia đình hai chúng ta cùng ăn cơm" Mẹ Yu cười đến nheo cả mắt, vui vẻ đứng lên ôm lấy cả hai đứa con gái. Sắp bước sang tuổi 29, cuối cùng con gái bà cũng chịu yêu đương
"Lỡ mẹ em ấy không đồng ý thì sao?" Jimin nghiêng đầu, biết là không xảy ra nhưng vẫn ráng hỏi.
"Này, mẹ em nhắc đến chị còn nhiều hơn khi nói về em đó" Minjeong đánh lên tay Jimin
"Chị đùa mà vợ" Jimin cười ngố
"Ai vợ chị?" Hai má em bắt đầu đỏ lên không kiểm soát
"Bố mong hai đứa luôn vui cười và hạnh phúc như thế này nhé!" Bố Yu vỗ vai hai đứa, Jimin luôn là đứa trẻ ngoan mà ông yêu từ bé đến lớn. Còn Minjeong cũng là đứa bé mà lúc nhỏ luôn quanh quẩn đòi ông bế mỗi khi ông ghé nhà. Sau này ông sẽ có thêm một đứa con gái cưng nữa rồi
"Con sẽ hạnh phúc, giống như bố và mẹ vậy" Jimin gật đầu chắc nịch, tay vòng lên ôm em rất chặt thay cho lời hứa
Gia đình hai bên gặp nhau trong sự vui vẻ, hai bên đã thân nay lại còn thân hơn. Mẹ Kim lôi hết thói hư tật xấu của Minjeong ra kể làm em ngại đến đỏ mặt, còn Jimin thì ngồi cười đến khờ vì sự đáng yêu của em. Bị em đánh cho mấy cái cũng vẫn cười rất tươi
"Xin phép bố mẹ của em, cho em dọn đến ở với con được không ạ?" Jimin giơ tay ngỏ lời, chị và em đã bàn rất nhiều về việc cả hai dọn về sống chung với nhau để dành thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn vì công việc của cả hai khá bận rộn nên khó có thể gặp nhau thường xuyên. Sau khi em đồng ý Jimin cũng bắt tay vào việc chọn một nơi rộng rãi hơn, và gần với bệnh viện hơn để về nhà với em nhanh hơn. Việc còn lại là xin phép ý kiến bố mẹ của em thôi
"Bố thấy được" Bố Kim gật đầu không suy nghĩ trong khi mẹ Kim thì vẫn còn phân vân. Minjeong sống ở nhà với bà 25 năm nay, nếu dọn ra ngoài không phải hai mẹ con sẽ gặp mặt nhau ít lại sao?
"Này, con gái bà có tình yêu và hạnh phúc riêng rồi. Sau này cũng phải gả đi thôi, thôi thì bây giờ để hai đứa nó sống với nhau đi. Cũng không phải không thể gặp được nhau mà bày ra vẻ mặt đó" Bố Kim vỗ tay mẹ Kim khuyên nhủ, cuối cùng mẹ cũng gật đầu đồng ý
"Hai đứa phải yêu thương nhau đó. Minjeong không được cọc tính với chị nghe chưa?" Mẹ Kim dặn dò, cái tính con gái bà nắm trong lòng bàn tay. Rất là khó chiều, chỉ sợ Jimin chịu khổ vì bị leo lên đầu thôi
"Mẹ này" Minjeong phụng phịu bặm môi, trừng mắt
"Em ngoan lắm, không có làm gì con đâu ạ" Jimin xoa đầu em, nụ cười rất dịu dàng và cưng chiều em
Sau khi tàn tiệc, hai bên gia đình chia nhau ra về. Jimin đưa em đi dạo dọc theo sông Hàn. Trời cũng bắt đầu ấm hơn lúc trước, tuy vậy thì gió vẫn lớn nên Jimin bắt em mặc rất nhiều áo và quàng khăn dày.
"Sao chị tốt với em thế?" Minjeong nép sát vào người chị, tay cũng được bọc ấm áp trong túi áo của chị
"Bởi vì là em thôi. Vừa gặp đã yêu đó biết không?" Jimin hôn lên trán em, chỉnh lại khăn choàng cho em
"Nếu không phải là em, thì không là ai hết"
tbc
ê sao dạo này sốp flop quá zậy 🥹 mng quên cái series này rùi hả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top