1. Seoul ngày chờ tháng nhớ năm thương
Con đường đất đỏ lem nhem sau cơn mưa rào mùa hạ, mấy cái dấu chân trải dài từ đầu làng đến cuối làng, khung cảnh vốn dĩ nên yên bình lại bị tiếng sủa chói tai của con Đen phá huỷ. Con Ki với con Lu đang thiu thiu ngủ trên hiên nhà bị tiếng gọi của đại ca làm tỉnh giấc, chúng nó lao ra khỏi cổng trong khi bà Tư phe phẩy cái quạt trên võng. Bà Tư gọi vọng ra ngoài:
"Ki, Lu tí nhớ về nhà ăn cơm, đi qua đêm là tao đem thiến hết lũ tụi mày!"
Chẳng biết tụi nó có hiểu không, thoắt cái đã chẳng thấy cái bóng của lũ này đâu. Tụi nó chạy tới đầu làng theo tiếng của đại ca Đen.
"AAA, con Đen nó gọi anh em nó tới kìa! Chạy hướng khác lẹ"
Đứa nhóc lùn tí tẹo nhưng lại dòm có vẻ gan dạ hơn hẳn 3 đứa phía sau. Chúng nhanh chóng rẽ trái, chạy về phía đồng ruộng xanh ngắt. Con bé có nét Nhật là đứa chạy nhanh nhất, nó vừa chạy, vừa cầm cái dây chuyền bạc lấp lánh, quơ quơ về phía lũ chó phía sau như thể đang cầm thánh giá xua đuổi tà ma.
"Nè nè, Chrome Heart nè, tránh xa tao raaaaa"
Chạy nhanh thứ hai là con bé tóc vàng cao nhất cả lũ, nó vừa chạy vừa cầm chặt cái cạp quần thun của mình mà la hét, mặc cho đám còn lại đang chửi nó.
"Con Hồng chạy đi đừng có hét nữa!"
"Sắp tụt quần chị rồi mấy cưng ơiii! AAAA"
Chạy thứ 3 là đứa nhóc lúc đầu, nó vừa chạy vừa cười sặc sụa hai tên ngốc phía trước mình. Nếu hôm nay hai tên kia có ngủm thì đó là cuộc đời mà. Nó quay lại phía sau, nhìn xem tên ngốc cuối cùng có chạy kịp không hay đang ở trên mỉm cười nơi chín suối rồi.
"Mun mày chạy nhanh lên coi! Con Đen sắp cạp đít mày rồi kìa"
"Sú chờ...chờ tao"
Mun được nhắc tới ở đây là đứa nhóc tóc đen ngắn ngang vai, nó mặt mày sáng sủa, lâu lâu tối cũng sủa, nhưng được cái vụng về có số.
Con Mun nói được nửa câu liền vấp chân vô vũng bùn té sấp mặt. Thật may, mặt tiền của nó vẫn còn nguyên, chỉ là giờ lem nhem bùn đất.
Còn tiền đồ của nó...con Đen sắp nhào tới rồi.
Con Hồng với con Ri chạy trước bị đám Lu với Ki tập kích phải đu lên cây xoài lánh nạn, còn mỗi Sú quay lại cứu lấy con Mun kia. Đen thấy đối thủ của mình đang hớ hên liền tăng tốc nhảy bổ tới, Mun chẳng biết làm gì ngoài đưa tay ra chắn trước mặt mình.
Ri, Sú, Hồng, ba người phải sống thật tốt thay tao đấy - Mun trăn trối phút cuối
Nhưng chờ một lúc cũng chẳng thấy cơn đau nào truyền đến não cả, Mun ti hí mắt thì thấy con Đen đã cụp đuôi bỏ chạy, cổ họng ẳng ẳng rên rỉ. Chưa kịp hiểu gì, Sú đã chạy tới, lôi Mun chạy lẹ với đám Hồng Ri. Mun ngơ ngác ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy 1 viên đá khá to đang lăn lóc giữa đường.
"Mun chạy lẹ con ơi! Còn con Lu với con Ki kìa!!!!"
Tiếng hét của lũ con nít quỷ lại vang vọng một khoảng trời.
....
Trên con đường bê tông hối hả xe cộ qua lại, tiếng bước chân hối hả lại vang lên.
"Jimin, chạy lẹ lên con ơi! Trễ học rồi!" - Tiếng Aeri chạy đằng trước chửi vọng về phía sau
"Hồng kéo quần lên, tụt quần kìaaaa" - Jisoo dốc hết sức chạy, mắt mũi nhắm tịt lại chỉ kịp nhắc nhở con bạn.
Chaeyoung hai tay cầm chặt đai quần để khỏi tụt quần, vừa lên highnote thúc giục tinh thần chị em.
Thật may, ngôi trường đã lấp ló sau con dốc cao vời vợi, cổng trường vẫn chưa đóng lại, hi vọng của cả bọn cũng chưa đóng lại. Giống như được tiếp thêm mấy liều dopamine nồng độ cao, tất cả cùng tăng tốc.
Tụi nó chạy thật sự rất nhanh, chạy ngược cả chiều gió, liều mạng chạy đua với cả thời gian. Vị thần ở trên trời ngó xuống thấy cái ngông cái điên cái tuổi trẻ còn vươn lại đôi chút theo bước chân vội vã của tụi nó, vị thần hôm nay mỉm cười hiền từ, để cho tuổi trẻ thắng cả thời gian.
Vừa vượt qua được cổng trường, Aeri và Chaeyoung khuỵ gối thở lấy thở để, đôi chân còn run rẩy vì mới sáng đã bị bốc lột sức lao động. Jisoo thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhõm cảm tạ trời đất. Để ăn mừng cho chiến thắng, 3 đứa quyết định biểu diễn Supernova để ăn mừng.
"Su su su supernova"
"Con Jimin đâu rồi? Line Body Bang của mày kìa?"
Sự im lặng của bầy cừu, đúng hơn là bầy bạn. Cả bọn quay ngoắt về phía cổng trường, Yu Jimin đang đứng đó bất động, cái thây 1m67 co ro lại, mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu. Con bồ câu phía trước tự hỏi: "Bộ thấy tao đẹp lắm hay gì mà ngắm hoài vậy?"
Ba chị em ở phía trong cổng trường hô hào Jimin mau chạy qua đây, nhắm mắt lại mà chạy, nhưng tuyệt nhiên con mèo ngốc kia vẫn chôn chân ở đó. Aeri tức đến mức xổ cả tràng tiếng Nhật ra, Chaeyoung nói cả tiếng Úc, Jisoo còn nhảy Cheer Up để cổ vũ họ Yu.
"Cheer up baby, cheer up baby!!!"
Nhưng đã quá muộn rồi, tiếng cánh cổng sắt nặng nề đóng sập lại. Một bóng người gầy, đồng phục chỉnh tề bước ra từ phòng bảo vệ, tiến tới chỗ con mèo ngốc. Con bồ câu cũng bay đi như bản năng. Người đó bước ra, một vài tia nắng ưu ái rơi thẳng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu ngắn chạm vai nổi bật giữa cái nắng bình minh.
Người thấp hơn Jimin một chút, khoảng cách có lẽ là một cái nhón chân.
"Này, chị tên gì?"
Em xoay cây bút bi trong tay, nhìn vào danh sách đi học trễ tuần này cũng đã kha khá cái tên, vẫn còn chỗ trống để đặt bút ghi thêm.
Yu Jimin như một kẻ ngốc, chỉ chỉ lên phía ngực trái của mình.
Em nhìn theo nhưng chỉ thấy cái bảng tên đã xa rời cái ghim kẹp từ rất lâu rồi, thêm một lỗi nữa, em thầm đếm.
"Chị không có bảng tên, thêm một lỗi, nhưng mà chị tên gì?"
Nhưng em không biết rằng, Jimin thừa biết cái bảng tên của mình đã rơi từ cái hôm trèo rào trốn học với lũ kia, và Jimin cũng chẳng ngốc đến nỗi chỉ thêm lỗi sai của mình cho em đâu. Chỉ là lúc đó, Jimin vô thức muốn kiểm tra trái tim mình còn ổn không? Câu trả lời có vẻ là không.
Em có chút nhíu mày lại khi người kia không chịu trả lời câu hỏi của mình, em ngước tầm mắt lên, bắt gặp một Yu Jimin đang đứng ngược nắng, che cho em những cơn gió lạnh từ sông Hàn thổi về. Mặt trời đứng sừng sững phía sau Jimin, nhưng chị thậm chí còn rực rỡ hơn, cả người như phát sáng theo những tia nắng ngược chiều.
Giờ thì hay rồi, Seoul ngày chờ tháng nhớ năm thương, có hai kẻ ngốc đứng giữa trời gió lộng mà treo hồn ngược cành cây.
Hai nhà Yu Kim nuôi con gái ăn học vào được ngồi trường cấp 3 danh tiếng này mà biết con gái họ đang phơi thây trước gió mùa Đông vì gái đẹp chắc sẽ cạn lời mất.
Bổng giọng của Kim Jisoo vang lên, chưa tới một giây đã kéo Yu Jimin đang hồn bay phách lạc chạy mất. Aeri và Chaeyoung thấy cứu được người thành công liền đóng cổng phụ chạy theo.
"Chạy lẹ các con vợ của anh ơi, Kim Minjeong nó mà đuổi theo là cả lũ chết đấy" - Jisoo dẫn đầu đàn chạy lẹ về lớp
"Đó...đó là ai vậy?"
"Mun mày không biết sao? Kim Minjeong lớp 11A2, mới chuyển về trường năm ngoái, hội phó hội học sinh, chó điên chính hiệu đó"
Aeri vừa kể vừa ngó lại phía sau không có ai đuổi theo liền thở phào nhẹ nhõm, Kim Minjeong mới về trường một năm nhưng học giỏi Toán có số má, xinh đẹp phát sáng nên được bầu làm hội phó hội học sinh. Chỉ là đứa nhỏ này nghiêm túc quá đi, mấy cái cách vượt rào chui lỗ chó vô trường gặp Kim Minjeong đều phải bái sư gọi một tiếng sư tổ, những ngày Kim Minjeong trực cổng, chưa từng một ai chạy thoát được. Từ đó biệt danh chó điên ra đời, ai dám trốn, Minjeong dám rượt đến tận cùng của trời đất.
Vậy mà hôm nay Jimin trốn được, Minjeong cũng không đuổi theo. Kì tích của kì tích, lịch sử của trường, là tia lửa thắp sáng cho tinh thần kháng chiến, là lá cờ đầu tiên phong để các học sinh nơi đây "nghịch thiên cải mệnh". Aeri ba hoa một hồi.
4 đứa len lỏi qua những mảng tường gạch màu trung tính, còn bọn chúng thì đồng tính.
Nói chung thì mọi chuyện có vẻ đã suôn sẻ, Chaeyoung tung tăng định chạy vô lớp thì lớ ngớ đụng trúng một ai đó rồi ngã sõng soài trên sàn nhà. Bạn học Hồng ngơ ngác ngước lên nhìn người phía trước mình, mồm miệng không nói nên lời.
"Á á á á, JENNIE KIM!"
Hội trưởng hội học sinh giá đáo, túm gọn 4 tên không sinh hoạt lớp đầu giờ. Jennie nhìn một vòng rồi nói:
"Kim Jisoo ở lại lên văn phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm, còn lại vô lớp đi"
"Ê bạn ơi, chơi cái gì bất công vậy?" Jisoo mếu máo nhìn con người quyền cao chức rộng trước mặt mình.
"Tôi quên tên mấy người còn lại rồi, nên tha cho. Jimin mau lôi Aeri với Chaeyoung vào lớp đi, sắp vô tiết rồi"
Jimin mừng hơn bắt được vàng, vội vã kéo hai đứa bạn vào lớp, trước khi khuất bóng ở cửa còn không quên nhảy Cheer Up cổ vũ Jisoo cố lên.
Mãi một lúc sau, Jimin đã an vị ở chiếc bàn cuối, lúc này mới bình tĩnh lại, đặt tay lên ngực trái.
Nguy hiểm quá, bệnh tim mạch hình như đang trẻ hoá thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top