31.

- Cậu là..?

- Ô là Minha! Cậu có tiện ngồi nói chuyện cùng bọn mình không?

Đúng là khác xưa rất nhiều! Lần trước gặp lại không thể trò chuyện với cậu ấy đàng hoàng được. Nhìn kĩ thì cậu ấy bây giờ vô cùng xinh đẹp và thanh tú, che lấp đi hình ảnh cô bạn nhút nhát hồi đó còn trong kí ức tôi. Hừm.. tôi lại nghe có mùi gì đó..

- Thật sự lâu lắm rồi ha. Nhưng hai cậu vẫn không thay đổi gì cả.

- Cậu không thấy mình đẹp trai lên sao?

- Không thay đổi sao? Mình thấy mình khác xưa nhiều lắm á!

- Haha không phải. Ý mình nói ở đây là hai cậu vẫn cứ dính nhau không rời kìa.

- À..

- Mình đi dạo tí đây, hai người con gái các cậu cứ nói đi. Heejin tí có gì gọi mình!

- Okay!

- Không sợ không có người yêu sao cô nương?

- Ầy sợ gì chứ, mình xinh xắn rạng ngời như này mà!

- Vậy thì mình cũng hỏi thẳng nha.

- Cậu hỏi đi.

Có mùi thấy không, có mùi!!

- Cậu có thích Jimin không?

- Sao? Cậu thích cậu ấy hả?

- Trả lời mình đi đã.

- Nếu mình bảo có thì cậu làm thế nào?

- Thì hai đứa mình cạnh tranh công bằng chứ sao.

- Ồ Minha! Không biết cậu lại chung tình đến vậy đấy!

- Sao cậu thấy vậy được chứ?

- Tất nhiên là được rồi nhưng mà cậu nghĩ hai đứa mình đấu thì cậu.. có cửa thắng mình sao?

- Ơ.. mình..

- Haha đùa cậu thôi. Căng thẳng thế.

- Hả.. Vậy là cậu không thích cậu ấy?

- Cậu đoán xem =]] Hốt lẹ dùm mình đi. Park Jimin đang chưa có người yêu đâu, tin mật đấy!

- Nhưng với một điều kiện cậu phải giúp mình.

- Điều kiện? (Ủa có nhiều chuyện quá hong má :)

- Cậu đừng có lúc nào cũng kè kè với Jimin nữa. Mình chỉ cần vậy thôi.

...

T đọc mà t tức á mọi người :)
Ngắn nhưng đủ gây drama chưa nè =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top