Ep 17

*Sau đó cả 2 dậy vào tắm rửa*

Jimin: em về nha Yoongi

Yoongi: để anh đưa em về

Jimin: thôi được rồi ạ , em về với anh thì anh Hoseok lại nghi ngờ

Yoongi: sao em lại giấu

Jimin:  từ từ rồi hãng nói được không ạ , bây giờ chưa thích hợp , với em chuẩn bị thi rồi cho nên để anh Hoseok biết anh là người yêu em là không ổn đâu

*Anh gõ vào đầu cậu*

Yoongi: được thôi , em về cẩn thận nhé

Jimin: nae, bye bye anh yêu

*Lần này đến anh đỏ mặt rồi nhìn cậu chào tạm biệt*

*Phía quản gia, người hầu họ đang rửa chiếc xe của Yoongi*

Người hầu (1) : ê ê cái gì kia

Người hầu (2) : không lẽ nào..

Người hầu (3) : hình như đó là..

Quản gia: các cô lo làm việc đi không được lo chuyện bao đồng các cô biết cậu chủ tức giận như thế nào rồi đấy, cái chết của NiNa còn chưa đủ sợ cậu chủ sao

*Hồi ức quay về, NiNa là 1 cô người hầu nhiều người yêu quý nhất là ông bà chủ , một ngày cô đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa cậu chủ và ông chủ rồi mang ra bàn tán , bị cậu chủ biết và tra tấn đến chết*

-Dạ thưa quản gia

*Quản gia đưa mắt nhìn lên tấm kính xe dính đầy cái thứ gì đó màu trắng đục, ông lắc đầu rồi kêu người lau cho kĩ càng chỗ đó*

*Phía Jimin*
Jimin: nè anh Hoseok

Hoseok: má giật mình cái thằng này

Jimin: rồi vô nhà thôi

Hoseok: cuối cùng cũng vô được làm đợi từ hôm qua đến giờ

Jimin: hahahaha tối qua anh ngủ ở đâu thế

Hoseok: em cười cái gì là lỗi của em đó

Jimin: rồi em biết lỗi em rồi

Hoseok: đêm qua anh phải thuê khách sạn để ngủ đó

Jimin: anh giàu mà lo gì mà không có chỗ ngủ

Hoseok: anh không có tiền đâu mà em nói thế

Jimin: anh ngồi đi em đi lấy Sprite cho anh nha

Hoseok: á à em vẫn biết sở thích của anh

Jimin: em mà, vậy anh có nhớ em thích gì không taa

Hoseok: không=))

*Jimin liếc anh một cái đúng là người anh tồi*

Hoseok: nè Jimin

Jimin: dạ?

Hoseok: tướng đi của em làm anh buồn cười quá

Jimin: hả...

Hoseok: chân em bị sao mà đi mắc cười vậy

Jimin: aiss tại Yoongi hành mình nên bây giờ bị vậy nè trời, ngại chết mất *nói nhỏ*

Hoseok: hửm? sao không trả lời

Jimin: à tại t bị con kia cắn đau nó cắn đau quá

*Yoongi đang ở nhà bỗng dưng hắt xì*

Hoseok: có sao không thấy em có vẻ như đau lắm

Jimin: không không em không sao 

Hoseok: đi siêu thị mua đồ ăn về nấu ăn không hay ra ngoài nhà hàng

Jimin: đi siêu thị đi em thích tự nấu hơn

Hoseok: ok anh với em đi bộ nhé

Jimin: nae

*Sau đó anh và cậu đi bộ đến siêu thị vừa đi vừa cười nói*

Jimin: hahaa chắc từ đó anh không dám trêu người khác nữa hả

Hoseok: đúng đó tởn đến già

Jimin: há há

Hoseok: thịt heo này tươi này Jimin em xem có được không

Jimin: được đó anh lấy đi

*Từ xa là Yoongi đang đi lựa món đồ gì đó*

Hoseok: em thích ăn sườn không chúng ta lấy sườn về nấu đi

Jimin: anh cứ lấy món anh thích đi vì anh là người trả tiền mà

*Hoseok nhìn Jimin rồi đánh cậu*

Hoseok: em muốn chết hả thấy anh có tiền là làm tới nè

Jimin: á á đừng đánh em nữa

Hoseok: cho chừa nha

*Yoongi từ xa đã nhìn thấy hai người đùa giỡn , tay anh nắm chặt lại , tim anh như xiết đau , ánh mắt anh đỏ hoe đầy sự bực tức nhìn họ , anh lặng lẽ đem theo nổi u ám quay đi*

Jimin: ai nhìn giống Yoongi dữ vậy ta

Hoseok: gì vậy Jimin

Jimin: à không có gì đâu anh, đi mua đồ về để nấu ăn coi em đói quá *cậu đẩy người anh về phía trước*

Hoseok: từ từ coi

*Yoongi chạy xe tốc độ cao về nhà với tâm trạng buồn bực , về đến biệt thự anh trút giận lên các đồ vật trong biệt thự , anh đạp đổ , ném mọi thứ , anh khóc , những giọt nước mắt của anh rơi xuống tay hòa quyện với dòng máu tươi đang chảy trên tay anh . Anh thật sự quá đau đớn người anh yêu đùa giỡn với người khác , có lẽ cậu không yêu anh cậu xem anh là người yêu trên giường thôi sao , anh hụt hẫng anh đập tan mọi thứ trong biệt thự , anh yêu cậu như thế cậu lại làm thế với anh, có lẽ cả hai đến đây nên dừng lại... anh ghét sự giả dối cậu lừa anh lần này làm anh đau khổ lắm*

Quản gia: cậu Min cậu bình tĩnh lại đi ạ tay cậu chảy nhiều máu quá

Yoongi: ông tránh ra

Quản gia: tay cậu chảy nhiều máu lắm mau để tôi băng bó

Yoongi: không cần ông đi ra ngoài

Quản gia: tôi không đi tôi có nhiệm vụ ở bên cậu chăm sóc cho cậu dù có chết tôi vẫn ở bên cậu để hoàn thành nhiệm vụ

Yoongi: cút hết cho tôi

-Sao con dám ăn nói như thế với bác quản gia

Yoongi: mẹ?

Mie: thật không có phép tắc

Yoongi: mẹ về khi nào vậy

Mie: ta vừa về *nhìn vào tay Yoongi* con bị sao vậy , khóc sao

Yoongi: con không sao

Mie: nào nào con trai vô nhà mẹ băng bó cho nhé?

Yoongi: con không phải trẻ con mẹ đừng nói chuyện kiểu thế với con

Mie: rồi rồi đi vô băng bó nhanh

Yoongi: nae

Mie: người hầu đâu ra dọn đống lộn xộn này đi , ông quản gia phiền ông quá rồi ông đi mua lại mấy món đồ này nhé

Quản gia: vâng thưa bà

*Mie băng bó cho Yoongi rồi bà hỏi*

Mie: này Yoongi con sao vậy con chưa bao giờ thế này

Yoongi: chuyện riêng thôi mẹ

Mie: kể mẹ nghe

Yoongi: chuyện riêng của con mẹ không cần biết

Mie: lần đầu mẹ thấy con khóc nên hơi tò mò ai làm con ra như thế này

Yoongi: mẹ về đây làm gì

Mie: về xem con sống tốt không

Yoongi: mẹ thôi đi con biết mẹ về đây với mục đích khác

Mie: con đúng là cứ nghĩ xấu cho mẹ

Yoongi: mẹ nói thật đi

Mie: mẹ về đây là tìm sợi dây chuyền các con tìm lâu quá sắp hết thời gian đến nơi rồi

Yoongi: vậy ba có đến không mẹ

Mie: haizz ba con giao cho mẹ chứ ba con còn phải quản công ti với băng đảng

Yoongi: ừm dạ

*Jimin và Hoseok*

Hoseok: em nấu ăn ngon thật đó

Jimin: chà còn phải đợi anh khen

Hoseok: nhưng đừng tự cao quá

Jimin: em không hề tự cao

Hoseok: em đang tự cao đó

Jimin: anh chỉ thích ăn hiếp em

Hoseok: em ăn hiếp anh thì có

Jimin: ủa mà anh qua nhà em để làm gì vậy

Hoseok: anh đi chơi thôi

Jimin: em không rảnh để ở nhà chơi với anh đâu đó

Hoseok: anh chơi 1 mình cũng không sao

Jimin: thôi em đi tắm đây tí em phải lên trường nữa

Hoseok: ok chim lùn

*Cậu lên phòng cầm điện thoại nhắn cho anh với tâm trạng vui vẻ và hào hứng*

_Jmnie_
anh yêu ơii 
chàng trai xinh
đẹp của lòng em ơi

_Jmnie_
anh đang làm gì đó
tí nữa em qua nhà
anh được hong taa

_Jmnie_
ủa không trả lời hả
em sẽ đấm vào mặt
anh đó nháaaaa

*Cậu bất ngờ khi anh không trả lời tin nhắn cậu , mọi ngày cậu nhắn một cái anh trả lời ngay và luôn hôm nay anh lạ vậy , chắc anh đang làm gì đó rất bận thôi hoặc anh đi tắm thì sao, cậu giục điện thoại trên giường rồi đi tắm*

*Phía Yoongi , bây giờ anh đau khổ lắm anh khổ sở với người anh yêu quá đi mất , anh yêu cậu phát điên rồi , bây giờ tay anh băng bó gần kín hết rồi , tay anh chảy nhiều máu nhưng sao đau bằng tim anh đang xiết chặt lại nước mắt anh vẫn rơi , anh yếu đuối quá nhỉ vì một người mà anh thành ra thế này sao. Anh nằm trên chiếc giường tối qua họ vừa ân ái với nhau anh hồi ức lại tất cả cũng chỉ có anh yêu cậu..*

*Jimin bước ra từ phòng tắm vẫn không biết Yoongi bây giờ như người mất hồn , không ăn không uống, cậu cầm điện thoại lên xem anh đã trả lời tin nhắn chưa, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa trả lời sao*

Jimin: không lẽ có chuyện gì rồi

*Cậu lật đật chạy đi bắt taxi đi qua nhà anh ngay lập tức*

Quản gia: chào cậu Jimin

Jimin: cháu chào bác ạ , anh Yoongi đâu rồi thưa bác

Quản gia: tôi nghĩ bây giờ cậu không nên vô đâu

Jimin: sao vậy ạ

Quản gia: cậu vô chỉ có rối hơn thôi

Jimin: ý bác là sao

Quản gia: bây giờ cậu muốn vô xem không

Jimin: vâng *cậu khó hiểu nhìn bác quản gia*

*Vào nhà 1 cảnh tượng đổ vỡ không còn lộng lẫy như hôm qua nữa chuyện gì đã xảy ra vậy. Người hầu đang đi ra đi vô để dọn dẹp những thứ này*

Jimin: anh Yoongi đã làm sao

Quản gia: vâng thưa cậu..

Jimin: sao anh ấy lại như thế ạ

Quản gia: cậu phải hỏi chính bản thân mình đi

Jimin: cháu có làm gì anh ấy đâu ạ

Mie: là ai vậy quản gia

Quản gia: thưa phu nhân đây là..

Yoongi: là bạn con

*Jimin đứng hình nhìn anh , anh nói cậu là bạn anh sao vậy bao nhiêu thứ họ làm trước kia thì sao, chỉ là bạn thôi sao, cậu trơ mắt nhìn anh, cậu gần như phát khóc*

Mie: à nếu là bạn thì vô nhà đi con

Jimin: vâng thưa bá...

Yoongi: cậu về đi tôi không muốn cậu vô nhà tôi

Jimin: dạ? *cậu nhìn anh, ánh mắt anh bây giờ sao nó lạnh nhạt vậy, anh đang đuổi cậu về sao*

Mie: cái thằng này sao con đuổi bạn con về

Yoongi: con không có người bạn như này ạ

Jimin: ý anh là anh muốn em về ngay lập tức phải không

Yoongi: đúng

*Jimin cúi mặt chào bác quản gia và phu nhân rồi ra về. Anh nhìn cậu cái bóng dáng ấy sao anh lại đuổi cậu, anh nói sẽ giữ cậu lại cơ mà sao bây giờ anh lại đuổi cậu còn nói cậu là bạn , anh đang làm cái gì với người anh yêu vậy. Anh là một thằng tồi.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top