Chap 22
Mãi một lúc lâu sau, tám đủ thứ chuyện thì Jungkook bị kêu tắt điện thoại:
- Ba em bắt đi ngủ rồi.
- Em ngủ đi, ngủ ngon nhé!
Jungkook khẽ thở dài rồi im lặng giây lát.
- Jimin này, nếu quản gia Yong có đề nghị anh đến nhà em thì anh đừng đồng ý nhé! Không phải em không thích mà là... hiện tại chưa thích hợp cho lắm! Đợi một thời gian nữa em sẽ giải thích, được không?
Tôi không biết có chuyện gì mà em ấy lại phản đối kịch liệt việc tôi đến nhà em ấy chơi, có lẽ Jungkook ngại. Vì không muốn Jungkook lo lắng nên tôi liền đồng ý.
Sau khi chào tạm biệt qua màn hình điện thoại thì tôi nhớ Jungkook hơn nhiều ấy.
Tôi nằm dài trên giường nghĩ vẩn vơ. Sau một hồi lâu, khi sự chú ý dồn vào chiếc tủ quần áo, tôi lại lôi hộp quà của ba mẹ ra xem. Bên trong là vé máy bay đến Busan.....
- Thật sự nên về sao?
Tôi lật mở từng trang nhật kí một cách nhẹ nhàng vì sợ nó bị rách.
Trong cuốn nhật kí đều viết về những kỉ niệm của gia đình tôi. Rất hạnh phúc, rất ấm áp.
" Xin lỗi ba mẹ vì tội bất hiếu, nhưng con không thể sống trái với con tim. Đợi một thời gian nữa, chúng con sẽ về thăm mọi người... nhé... "
Câu nói này được lặp lại rất nhiều trong cuốn nhật kí của mẹ tôi. Trái tim tôi như quặn thắt lại, tôi hiểu được mẹ yêu bố đến nhường nào. Và họ yêu tôi nhiều ra sao...
Họ không mong sẽ rời xa đối phương dù chỉ một giây, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thì họ vẫn được bên nhau.
Tôi hiểu tại sao mẹ Jin lại muốn tôi về Busan rồi, có lẽ vì ba mẹ tôi thật sự mong muốn điều ấy... vô cùng...
Tôi ra khỏi nhà rồi cứ đi bộ mãi, mệt thì dừng chân tại một khu vui chơi trẻ em nhỏ. Nơi này tôi chưa từng đến, lúc lên Seoul, tôi đã trở nên trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình khi trải qua cú sốc ấy. Tôi trở nên khó gần hơn, việc ra ngoài chơi đùa như bọn trẻ là không thể xảy ra.
Sau khi tâm lí ổn định hơn thì lúc ấy cũng quá tuổi nô đùa, tôi làm gì còn hứng thú với việc đi chơi thú nhún chứ. Quả thật đáng thương, tuổi thơ tôi là một gam màu đen sau đêm hôm ấy... Và người đã cướp đi tuổi thơ, hạnh phúc cả đời của một đứa trẻ là Jeon Jungso. Tôi nhất định sẽ bắt ông ta trả giá.
Taehyung đi chơi về thì vội chạy thục mạng lên phòng tôi, gõ cửa rầm rầm.
- Park Jimin!!! Có chuyện gấp!!!
Tôi lắc đầu ngao ngán, chuyện gấp của nó chắc là có món gì ngon ngon mới mua hoặc là game thú vị mới tải được.
- Chuyện gì?
Tôi mệt mỏi ra mở cửa phòng. Taehyung thì giơ trước mặt tôi một tờ đơn gì đó.
- Thấy gì không?! Đơn tao gửi đậu rồi nè.
- Đơn gì cơ?
- Làm thực tập sinh cho công ty VB ấy!
Tôi tròn mắt giật lấy tờ đơn, Kim Taehyung trúng tuyển!?
- Nhưng mày còn chưa đậu Đại học, sao lại vào được?
- Đi cửa trong. Có một bà trưởng phòng mê tao, bà cử tao vô làm thư kí.
- Mày bán rẻ bản thân vậy à?
- Sao lại bán rẻ, mày ngu à! Khi có kinh nghiệm, thi Đại học xong tao sẽ vào làm chính thức mà không cần phải qua bước thực tập sinh. Sau đó, tao sẽ giúp mày dễ dàng vào công ty hơn.
Tôi chăm chú lắng nghe Taehyung nói, thật ra những điều ấy đều rất có lợi cho tôi.
- Kế hoạch của tao là vầy....
Nó nói rằng sau khi tôi vào, chỉ cần thông minh và chăm chỉ, nó sẽ giúp tôi thăng chức. VB không phải là một công ty nổi tiếng, nó được mở ra bởi một tên công tử ăn chơi đua đòi, với tài năng king doanh và học vấn thì tôi sẽ sớm bãi bỏ chức chủ tịch của hắn.
- Đừng trèo cao sẽ té đau. Tao không nghĩ mình làm được.
- Mình còn trẻ, không liều thì uổng. Với lại cũng đâu mất mát gì. Mày có tài, tao có mưu. Không sớm thì muộn cũng sẽ thành công.
- Giả sử như kế hoạch mày thành công và tao thành chủ tịch thì đã sao? So với một công ty yếu kém thì sao bì nổi với Jungso đã đầy năm tham chiến trên thương trường được.
- Tin vào tao và cả chính bản thân mình đi Jimin. Mày sẽ hối hận vì quyết định vội vàng đấy.
Taehyung để lại tờ thông báo trúng tuyển của nó rồi bỏ về phòng.
Việc tối hôm đó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều, và đúng là suy nghĩ kĩ, tôi đã chọn cho mình một con đường rất mạo hiểm.
- Taehyung, chúng ta liều một lần đi.
Ba mẹ... Đợi một thời gian nữa, con sẽ bắt họ phải trả giá cho lỗi lầm của mình, ba mẹ hãy ủng hộ cho con nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top