JK sau khi nghe anh gọi mình xong thì ko khỏi ngượng ngùng. JM dạo này đúng là giống con nít quá đi, sao ở chốn công cộng cứ gọi cậu là "bà xã" chứ ?
- JM, anh đừng gọi em là bà xã nữa. Kì chết đi được !
- Có gì đâu mà kì, em là bà xã anh mà !
- Bà xã hồi nào ? Anh còn chưa cầu hôn em, em cũng chưa đồng ý mà !
- JK, chúc mừng sinh nhật !
- Hả ? - Sao JM đổi chủ đề lẹ vậy !
- Hôm nay là sinh nhật em. Anh sẽ tặng em một món quà rất đặc biệt, nhưng ko phải bây giờ.
- Ơ... anh biết sinh nhật em sao ? ... Thật ra ko cần quà cáp đâu, anh cho em nhiều lắm rồi.
- Ko được, tý em sẽ biết món quà đó thôi. Bây giờ thì chúng ta đi mau lên kẻo muộn. Còn nữa, em ko cấm anh gọi em là bà xã được đâu !
Thế là suốt quãng đường từ trong nhà ra đến xe, JM ko thể ngừng cười, nhất là khi thấy mặt JK cứ đỏ lên đỏ xuống vì xấu hổ.
- Anh đừng cười nữa !
Ko ngờ anh lại dai như vậy, lên xe rồi mà vẫn chọc cậu.
- Thì tại bà xã đáng yêu quá thôi !
- Anh !
JK ko thèm nhìn JM nữa, cậu quay đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt phụng phịu giận dỗi. Anh thấy vậy thì ko cười nữa và trở lại vẻ nghiêm túc. Ngồi yên được một lúc thì JM lại quay sang ôm lấy người JK, trực tiếp cuối xuống hôn vào cổ cậu.
Mà hôn ko thì ko nói, anh còn cố tình tạo dấu hôn trên cổ cậu nữa, đỏ lè luôn !
- Ưm... JM... anh làm gì vậy ? - Chết rồi, cậu lại phát ra âm thanh đáng xấu hổ này ngay trên xe hơi luôn chứ !
JM lại ko để ý cậu lắm, anh cực kỳ chuyên tâm vào làm việc của mình. Cuối cùng JM cũng tha cho cái cần cổ mấy phút trước còn trắng bóc, giờ thì lại chằng chịt dấu hôn đầy uy quyền của anh.
- JM ! - JK tức giận đánh anh một cái rồi lấy tay cài 2 cái cúc trên cùng lại. Nhưng JM đã chặn lại.
- Anh cố tình đó. Anh muốn mọi người vừa nhìn thấy em thì đã biết thân phận của em là gì.
- Sao anh ấu trĩ vậy ? Ba anh thấy thì ko hay đâu.
- Kệ ông ta, ông ta đã ko coi trọng em, anh cũng ko cần phải nể mặt ông ta. Với lại em yên tâm, những người trong buổi tiệc rất biết điều, sẽ ko chống lại chúng ta đâu.
- Anh tự tin quá ha ?
- Tất nhiên, ông xã của em mà ! - JM tinh nghịch hôn lên chóp mũi cậu.
JK cũng đành bó tay với anh, ko ngờ JM lại có tính chiếm hữu cao như vậy, đánh dấu bằng cách này đúng là quá táo bạo rồi !
__________________________________
Xe hơi sang trọng của họ cũng bắt đầu lăn bánh vào khách sạn nơi tổ chức tiệc. JK chưa bao giờ đặt chân đến nơi sang trọng như vậy, nhìn cứ như một tòa lâu đài hoành tráng vậy. Cực kỳ xa hoa và lộng lẫy.
Khách sạn cao chọc trời, được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ xưa, ko những ko kém phần nguy nga mà còn vô cùng uy nghiêm và trịnh trọng. Đi men theo con đường quanh một bồn nước cực đại ở ngay chính giữa, xe của họ đậu ngay trước cửa chính của khách sạn.
JK lo sợ và hồi hộp bước ra ngoài xe. Cậu cứ sợ bản thân quê mùa sẽ làm JM xấu hổ nên ko dám đứng thẳng người như dì Bomi đã dặn dò.
- JK, khoác tay anh vào đi. Đừng sợ, anh sẽ luôn bên em mà. - JM bên cạnh động viên cậu, kèm theo đó là nụ cười dịu dàng như mặt nước mùa thu.
Cậu nghe lời anh nên cũng khoác tay vào tay anh, từ từ ổn định lại tâm trạng, đi từng bước với JM lên những bậc thang dẫn đến sảnh chính của khách sạn. Càng đi tim cậu đập càng nhanh, đúng là áp lực thật, còn áp lực hơn lúc cậu đứng trên bục nhảy ở vũ trường nữa.
Đến bậc thang cuối cùng rồi, JK lại lo sợ hơn, bước chân cũng dừng lại. JM thấy vậy chỉ khẽ vỗ vỗ lên tay cậu, rồi lại châm chọc cậu :
- Bà xã, người ta ko sợ em thì thôi, em có gì phải sợ !
JM cũng biết đùa đúng lúc ghê, nhưng nói thật thì cậu cũng bớt căng thẳng hơn rồi.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, nhớ lại những lời dì Bomi đã dặn :
" Cậu JK, tôi biết ông chủ chắc là ko ủng hộ chuyện hai người. Nhưng đừng vì vậy mà mất lòng tin ở chính mình. Nếu ông ấy mà thấy cậu, chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn về cậu ít nhiều thôi. Cậu đừng lo lắng quá, nhớ phải tự tin, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, phải khiến cậu chủ thấy tự hào về cậu đó. Cố lên, dì luôn ủng hộ cậu ! "
Đến khi JK đã trở lại bình thường, cậu quay sang cười tự tin nhìn anh :
- Đi thôi, ông xã !
- Ha, được lắm. Đây mới là JK mà anh biết !
Cánh cửa bắt đầu rộng mở trước mắt. Đám đông bên trong lại ngó sang nhìn người đứng sau cánh cử ấy, mong là một nhân vật anh tài nào đó. Và đúng như mong đợi, đó quả thật là một nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn, Park Jimin - tổng giám đốc tài ba của công ty - cũng là một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay.
Vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lùng tỏa ra khí chất khác người đó, ai nấy đều nín thở ngắm nhìn vẻ đẹp của anh. Tổng giám đốc trẻ tuổi, băng lãnh lại oai nghiêm, phong trần và lãng tử, quả là một người đàn ông trong mơ của mọi phụ nữ.
Ánh mắt sắc bén của JM lướt qua một lượt, đúng là nơi này ko ai có thể bì được người yêu bé nhỏ của anh, bất giác JM lại nở một nụ cười bí hiểm, vô tình làm đám đông thêm một trận náo loạn. Anh thấy hứng chí quá đi, mong muốn nhìn họ sẽ biểu hiện như thế nào khi gặp JK.
Cuối cùng JK cũng đặt bước chân đầu tiên vào nền nhà của sảnh khách sạn. Tiếng gõ cốp phát ra từ đế giày khiến cậu thấy tự tin hơn bao giờ hết, JK đã vào rồi. Ánh đèn rực rỡ trong sảnh lớn chiếu lên gương mặt cậu, nước da trắng hồng vì thế mà trở nên sáng ngời - thứ ánh sáng họ trân quý - ánh sáng phản chiếu của kim cương.
Gương mặt khả ái và đẹp hoàn mỹ, nếu JM đẹp lãnh khốc thì trông cậu lại đẹp kiêu kỳ và quý phái. Cả dáng người đẹp như người mẫu cũng khiến JK nhanh chóng gây được sự chú ý, đúng là cậu ko khiến anh thất vọng. Tự tin và đẹp ko tì vết, đó là tất cả những điều JK đã thực hiện được, cho anh và cả cho bản thân cậu.
JM khẽ đẩy người JK sát lại gần mình và bắt đầu dẫn cậu đi giới thiệu với mọi người. Từ khi họ bước vào đã có một người cực kỳ ko hài lòng về sự xuất hiện này và một người lại đố kỵ ko ngừng với JK.
- A, chào cậu Park, lâu rồi mới gặp !
JM dẫn cậu đi trò chuyện với đối tác. Lúc anh làm việc đúng là khác với lúc anh bên cạnh cậu. JM rất kiệm lời, ko cần trả lời thì sẽ ko trả lời. Nhưng những gì họ hỏi liên quan đến cậu thì anh lại trả lời rất đầy đủ, ngoại trừ họ hỏi cậu và anh có quan hệ gì, anh chỉ bí mật rồi bảo :
- Lát nữa mọi người sẽ biết !
Mà khỏi cần anh trả lời, họ cũng tự hiểu rồi. Là người đầu tiên đi tiệc cùng JM, nhan sắc cũng ko tầm thường, ở ngay cổ lại nhiều dấu vết như vậy, khỏi nói ai cũng ngầm mặc định cậu là người ko thể đụng vào nếu ko muốn chết.
Cậu cũng ko thắc mắc nhiều về việc anh trả lời như vậy, dù gì anh cũng nói là lát nữa sẽ biết, cậu có hỏi cũng vô ích. Lúc đi tiếp rượu cùng JM, JK cũng rất tự tin trò chuyện khiến bọn họ rất nể phục. Chỉ cần là vì JM, JK ko ngại đeo lên mình một mặt nạ khác đâu, mà đó phải là mặt nạ hoàn hảo nhất.
- JK, em có mệt ko ?
JM hiện đang dẫn JK ra bên cạnh bàn để thức ăn nhẹ, quan tâm hỏi han cậu :
- Em ko sao, chỉ là ko quen cười nhiều vậy thôi. Mỏi miệng quá ! - JK nói rồi lấy tay vặn vặn lại miệng mình.
- Hửm ? Mỏi miệng hả ? Anh có cách đấy ! - JM nháy mắt nhìn cậu.
- Thiệt hả ? Là gì vậy ?
- Thiệt chứ, anh có kinh nghiệm mà. Lại đây.
JK nghe vậy cũng gần mặt mình lại anh, JM liền nhân cơ hội hôn cậu một cái. Mà hôn nhẹ ko chịu, anh trực tiếp ôm chặt người JK lại và hôn thật sâu. Ở đây là giữa buổi tiệc mà, anh sao lại hôn cậu giữa nơi công chúng vậy chứ ? Còn nữa, ở đây có phóng viên, anh ko sợ sao ?
- Ưm... Ji... - Cậu cố đẩy JM ra nhưng ko được.
Chính vì vậy mà cậu vô tình cho lưỡi anh luồn vào trong miệng mình dễ dàng hơn, trực tiếp chuyền sang một viên kẹo vị chanh mật ong. Đến lúc này JM mới buông cậu ra, cười khẽ nhìn mặt mày đỏ ửng của cậu :
- Ăn một chút sẽ thấy đỡ hơn. Anh ăn nãy giờ nên mới nói nhiều vậy đó !
JM thì vui rồi, mọi người xung quanh ai cũng nhìn thấy hai người họ hết. Còn JK thì lại xấu hổ muốn chết đây, hôn nhau giữa đường như vậy, cậu đúng là... ko mặt dày như anh !
- JM, mọi người ai cũng nhìn chúng ta đó ! - JK nói khẽ.
- Thì cứ để họ nhìn. Này, mọi người, bà xã tôi ngại rồi, phải làm sao đây ? - JM vui vẻ quay sang nhìn những người xung quanh mà nói.
Nghe lời châm chọc của anh, ai nấy đều cười rộ lên vì sự đáng yêu hiếm thấy này của vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng. Họ cũng rất mừng cho họ, thấy JM vui vẻ như bây giờ đúng là ko dễ đâu, các cánh nhà báo nhanh chóng chớp lấy thời cơ này, họ tranh nhau chụp hình bọn họ.
- Bọn chúng định coi đây là tiệc ra mắt à ?!
Từ đằng xa, cơn giận của chủ tịch đã dâng lên đến óc, con ông đang làm cái quái gì vậy, coi lễ khánh thành công ty là nơi giới thiệu bạn trai sao ? Thật là lố bịch và đáng xấu hổ ! Nó từ khi nào lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy ! JM muốn làm ông tức ói máu mà chết sao ?!
- Bác trai, bác đừng giận nữa. Cũng đến giờ rồi, bác lên khai mạc bữa tiệc đi ạ. - Yumi bên cạnh cũng rất tức giận, từ lúc JK bước vào thu hút mọi sự chú ý, cô đã ngấm ngầm mong đến thời khắc quan trọng hơn là việc sắp tới đây, cô ko thể chờ thêm được nữa để nhìn thấy gương mặt ê chề của JK.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top