Chap 41

Àn nhong~

Ai không nhớ mạch truyện thì đọc lại chương trước giùm mình nha. Chương trước vui lắm đó. <(")  Nhưng yên tâm đi nha, chương này hổng có H đâu hjhj.

***

Đôi bàn tay vẫn bất lực chưa thể cựa quậy, Eunjung như mất đi thứ vũ khí cuối cùng nên không tài nào trở mình lại được. Trong tiềm thức chạy loạn một nùi suy nghĩ, rốt cuộc hôm nay cô đã đắc tội gì với Jiyeon? Ừ thì cũng không có gì, Eunjung chỉ là muốn tắm cho Jiyeon, rồi làm sao đó khiến Jiyeon chảy máu mũi, rồi sau đó làm Jiyeon dập mũi....

Ách, có lẽ hôm nay may ra có ông địa phù hộ, Eunjung mới có thể toàn thây thoát khỏi nanh vuốt sắc lang ấy. Cứ thử tưởng tượng mà xem, ngày thường khi Eunjung cố tình đùa giỡn một chút, đáp lại cô vẫn chỉ là một cục lơ bự chà bá, thỉnh thoảng sẽ bị Jiyeon bóp bóp cái má bánh bao cho đến đỏ lên thì thôi, sau đó sẽ bị quăng cái độp một câu gì đó đại loại như: "Thật phiền phức!" ha gì gì đó. Xét cho cùng, lần nào Eunjung cũng bị để lại dấu tích cả, lúc thì dấu đỏ do bị nhéo trên mặt, khi thì nguyên một dấu răng trên tai, hay ngay cổ, quân quân quà quân quân. Vậy còn hôm nay, Eunjung lại lỡ chọc giận Jiyeon đến như vậy, thế thì...

Eunjung lo lắng cắn nhẹ môi lảo đảo ánh nhìn, khẽ chạm nhẹ đáy mắt sâu thẳm, đục ngầu của Jiyeon, vô thức liền run bật một cái mới phát hiện ra cả người đều cứng ngắc, cứ như mọi mạch máu vốn chảy trong cơ thể đều bị đông lại do hàn băng chưởng của người kia tung ra quá sức mạnh mẽ, làm chúng đóng cục hết rồi. Không xong, Eunjung quả thực không xong...

Jiyeon như một pho tượng điêu khắc hết sức đẹp đẽ toả ra khí chất bức người, ngón tay vẫn nằm hờ lên nơi đó, vẫn còn chần chừ trên nút áo chưa chịu dời đi, thứ duy nhất kết dính hai tà áo đã từ trước bị chính mồ hôi từ người Eunjung túa ra làm ẩm ướt. Thái độ này của Jiyeon khiến Eunjung tức muốn nổ đom đóm mắt. Muốn gì chứ? Hoặc là mở hoặc là không. Chứ cái quái gì mà cứ đặt hờ hờ ở đó làm Eunjung cứ phải căng hết dây thần kinh lên cảnh giác như vậy?

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi tí tách. Từng giọt mưa bé tí xuyên qua khung cửa sổ, phớt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Eunjung. Nơi đó đã không còn phân biệt được đâu là mồ hôi và đâu là nước mưa nữa. Chúng hoà vào nhau, dù giọt mưa lờ lợ, dù mồ hôi mang vị đắng chát, chúng cơ bản vẫn là một thể trạng đồng nhất có thể cùng nhau quyện thành duy nhất một thể, cùng nhau chảy xuống, rớt vô mắt Eunjung khiến cô cay muốn chớt (=))))))))))))))))))

Bất giác, Eunjung ngẩng đầu nhìn Jiyeon một cái, có cảm giác như Jiyeon chết đứng thật rồi, hoàn toàn bất động chỉ trừ hàng mi dày thỉnh thoảng chậm rãi nhấp nháy. Ánh mắt ban đầu hướng về phía cúc áo ở ngực Eunjung nhưng càng ngày, nó càng trôi vào vô định. Cái quái gì thế? Đâm ra Eunjung lại sinh ra mười phần bất an, đôi môi khẽ mấp máy. Jiyeon tại sao lại thành ra như này?

Jiyeon đang hồi tưởng gì sao?

Hả? Tiếng nấc? Jiyeon khóc? Có lẽ không phải. Khóc tại sao lại không có nước mắt?

Thật kì lạ...

"Ji... Jiyeon ah..." Thật khó khăn mở miệng, Eunjung đem hết can đảm cất tiếng: "Không.... Không sao chứ?"

Lại một lần nữa, Jiyeon cụp mi mắt, không trả lời.

Sự yên lặng đáng sợ nuốt lấy lời nói của Eunjung nhanh như cắt. Cổ họng Eunjung bội phần khô rát, dù không muốn nhưng vẫn tiếp tục mở lời: "Jiyeon... Jiyeon à... Ách!"

Hai cổ tay Eunjung vốn bị Jiyeon kiểm soát nhất thời được thả tự do. Tuy nhiên, cổ họng lại bị Jiyeon nắm lại với một lực đạo vừa đủ chặt để Eunjung phải khốn đốn truy tìm oxi vào phổi, lại vừa đủ nhẹ để cô không phải chết ngạt dưới tay Jiyeon. Eunjung bị một phen bất ngờ, trợn tròn mắt đầy sự căm phẫn đến Jiyeon, đồng thời dự định sẽ đấm cho em ấy một phát khiến em ấy tỉnh táo lại, nhưng cuối cùng lại không thể, hoàn toàn không thể.

Đau đớn nhìn lại, Eunjung giật nảy mình.

Đôi môi mỏng nhợt nhạt không chịu nổi, ánh mắt long sòng sọc sâu hun hút như biển Chết không tài nào tìm thấy đáy, đôi mày cau thật chặt như mang vạn phần thống khổ.

Đó là Jiyeon sao?

Bàn tay Jiyeon tăng thêm lực đạo, Eunjung đau đến chết ngất ở cổ, thấy cảnh vật bốn bên dần mờ hẳn đi, gắng gượng sức bình sinh bấu mười đầu ngón tay vào cánh tay Jiyeon nhằm hi vọng em ấy thả tay ra. Nhưng có lẽ, như thế nào Jiyeon lại chuyển hoá thành quái vật rồi. Dù tầm nhìn bị hạn chế, Eunjung vẫn kịp thời nhìn thấy mình đã cấu chặt Jiyeon đến nỗi máu trên cánh tay đang dần túa ra.

Đó là Jiyeon sao? Không phải. Nhất mực không phải.

Ánh mắt đáng sợ đó, thật giống một kẻ sát nhân tâm lí biến thái Eunjung đã từng còng đầu vào tù trước đó.

Cái gì?

Eunjung vùng vẫy cố chống lại đôi tay cứng rắn đó nhưng vô lực, bèn cố gắng dịch chuyển nửa thân dưới. May sao, có lẽ Jiyeon thật sự lơ là, Eunjung nâng cao đầu gối, nhằm hướng hạ bộ Jiyeon mà áp tới. Cho dù con gái không có cái đó như đàn ông nhưng khi bị một lực đủ mạnh tấn công vẫn sẽ đau thấu trời xanh.

May thay, có lẽ trời phù hộ Eunjung chăng, Jiyeon bị đau thật nên hai bàn tay đang giữ chặt cổ Eunjung cũng phải rời ra để... Khụ khụ...

Jiyeon vẫn không hề hé môi, duy chỉ có tiếng rên nhẹ vì đau. Eunjung hiếu kì cực độ.

Công sức bao năm rèn luyện thân thể cộng bươn chải dãi nắng dầm sương cuối cùng cũng không phụ lòng Eunjung. Rất nhanh, Eunjung đã có thể lật ngược tình thế. Nhân cơ hội Jiyeon phải cúi gằm người xuống, Eunjung đã tận dụng hết mức thời gian có thể để ngồi dậy, sau đó bất đắc dĩ nhanh như chớp cho Jiyeon một nhát vào đốt sống cổ, khiến Jiyeon bất tỉnh nhân sự.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, Eunjung vươn tay đóng lại cửa sổ, ngăn hết những giọt nước nghịch ngợm bay vào căn phòng. Sau đó, Eunjung đem đèn bật hết cỡ, tăng nhiệt độ phòng, cuối cùng mới thả người xuống đất, thở hổn hển, vẻ mặt không giấu nổi tia hoảng hốt. Chỉ suýt chút nữa thôi, nếu Jiyeon mạnh tay hơn chút nữa, có lẽ cô thật sự phải xuống hoàng tuyền đoàn tụ tổ tiên. Khẽ vén tóc, Eunjung giật mình, hoá ra cả người mình đều đổ mồ hôi lạnh, ướt như vừa trong nhà tắm bước ra vậy, mặc dù nãy giờ nhiệt độ vẫn vô cùng lạnh lẽo.

Tất cả xảy ra như một giấc mơ hơi hướng kinh dị đen đủi. Đột nhiên Jiyeon vẫn cười đùa bình thường bỗng như cầm thú mắt long sòng sọc muốn giết người, điều đó cứ ám ảnh Eunjung miết.

Vào nhà tắm tắm hết lại một lượt, thay ra một bộ đồ mới, tu hết cả lít nước, Eunjung vẫn sợ sệt khi nghĩ lại việc mình sẽ lại vào căn phòng đó. Cô đang định thay Jiyeon tắm rửa, xét cho cùng, Jiyeon cũng đang mang bệnh, vừa rồi lại nổi cơn lên như thế có lẽ quần áo cũng sẽ ướt hết. Sờ sờ nhẹ nơi cổ, chỗ đó vẫn còn đau điếng. Khi nãy Eunjung có liếc sơ qua thoáng chốc liền muốn xỉu, đỏ hằn không khác gì nhân bánh tét chuối vậy, chứng tỏ khi nãy Jiyeon xuống tay không hề nhẹ chút nào.

Không sao cả, việc chính yếu bây giờ là phải chăm sóc Jiyeon, vực em ấy dậy rồi bắt em ấy kể hết mọi ngọn ngành.

Rón rén rón rén, Eunjung một tay ôm một bộ đồ của Jiyeon tuỳ tiện lấy ra từ tủ quần áo của em ấy, tay kia cầm theo cơ man nào là thao nước, vài cái khăn. Eunjung nhấc tay mở cửa, nhẹ nhàng thở phào, Jiyeon vẫn còn mê man.

Mưa có lẽ sắp ngớt. May quá.

Eunjung đặt tay lên trán Jiyeon, đôi mày liền cau lại. Sốt nặng thật rồi.

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Eunjung từ trên nhìn xuống, Jiyeon chắc hẳn thật sự mệt mỏi. Trong cơn mê vẫn không thoát khỏi ác mộng hay gì ấy, đôi môi vẫn cắn chặt, bàn tay vẫn cuộn tròn như thủ thế có thể đánh người bất cứ lúc nào, khiến Eunjung từng cơn đau lòng quặn thắt. Trong đầu thầm nghĩ, đứa trẻ này rốt cuộc trong quá khứ đã phải trải qua những chuyện đáng sợ gì?

Một hơi thở dài, Eunjung như một bà mẹ ôn nhu, đem từng mảnh vải trên người Jiyeon cởi bỏ. Quá trình này tốn không ít mồ hôi nước mắt của Eunjung, vốn dĩ từ trước tới giờ, Eunjung chưa hề thấy Jiyeon mặc cái gì hở hang hết, thậm chí cả croptop cũng không nốt. Một năm 365 ngày thì hết 366 ngày Jiyeon làm bạn với âu phục sẫm màu, trang phục đi ra ngoài chơi may mắn lắm sẽ là quần jean dài áo thun kín, khi đi ngủ cũng đều là váy ngủ dài quá gối. Do đó, mỗi tấc thịt trên cơ thể Jiyeon dần lộ ra dưới lớp áo quần đều mang một sức hút mãnh liệt, hút hết máu Eunjung vào đó, khiến Eunjung mắt mũi kèm nhèm như thế nào mà vài lần lúng túng đến nỗi không gỡ ra được nút áo, suýt chút nữa lại làm động đến người trên giường đang ngủ say.

Tay Eunjung run run, như thế nào cũng không thể kiềm chế để nó có thể hoạt động một cách trơn tru nhất. Eunjung nửa quỳ nửa ngồi, thi thoảng lại nâng tay vuốt ve khuôn mặt vô tội của Jiyeon, khác hẳn hoàn toàn so với cái người khi nãy mạnh bạo bóp cổ cô suýt chết.

Cuối cùng, phần trên của Jiyeon đã được Eunjung cởi ra hết. Eunjung khá bối rối, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến... Chép chép miệng, thứ quỷ gì, ông trời như thế nào lại bất công với Eunjung như vậy đây? Đúng là với thân phận cảnh sát, Eunjung đáng lẽ không nên đua đòi mới phải. Nhưng phàm là phụ nữ, ai cũng có quyền muốn làm đẹp và ai cũng có quyền ghen tị khi người ta đẹp hơn mình cho nên... tâm lí Eunjung như thế nào vẫn có chút không đành lòng khi trước mắt mình là một cơ thể hoàn mỹ như vậy. Có ông địa chứng giám, Eunjung hồi trước kia có vài lần phá vài vụ hộp đêm hộp đỏ gì gì đó, do đó khám người là nhiệm vụ phải làm. Tay cũng đã sờ, mắt cũng đã nhìn biết bao cơ thể phụ nữ nhưng toàn là thứ mỡ nhiều, không thì da cũng rạn, thêm nữa thì nhiều lông, rõ ràng không có bất cứ ai... cơ thể lại không mang một chút tì vết như người trước mặt. Không chần chừ nhẹ nhàng vuốt ve đường cong đẹp như tranh vẽ, từ xương quai xanh thoắt hiện từ từ trượt xuống đôi gò bồng đầy ngạo nghễ, tay Eunjung chốc chốc lại giật giật vài cái như bị dòng điện đi qua nhưng vẫn cứ tiếp tục cho đến khi đầu ngón tay chạm vào một cái gì đó như một vết sẹo.

Eunjung cúi đầu quan sát vết sẹo, hết sức bất ngờ khi thấy nó khá giống vết đạn bắn để lại. Gần bụng, vị trí hết sức nguy hiểm. Nếu xê dịch một chút thì có thể mất mạng như chơi.

Eunjung lại thêm đau lòng cùng tò mò.

Thôi không suy nghĩ nhiều, việc trước mắt bây giờ là phải lau người cho Jiyeon cái đã. Nghĩ tới đó, Eunjung lại chần chừ thêm một lúc. Cố gồng người, Eunjung một chút thô bạo đem quần âu cùng quần lót của Jiyeon giật phắt ra, chỉ vì đơn giản là không muốn nhìn, hay chính xác hơn là không can đảm nhìn, trong đầu không ngừng niệm chú "Jiyeon à tha lỗi cho chị." Cho đến khi trên người Jiyeon không còn chút gì để che đậy nữa, Eunjung mới hoàn hồn, đứng lặng người khẽ ngắm tuyệt tác của tuyệt tác trước mắt. Cơ thể này, con người này, như thế nào quả là món quà mà tạo hoá đã ban cho con người, hoặc cũng có thể không phải là con người nữa.

Cảnh xuân trước mắt hiện rõ, Eunjung cảm thấy cái lạnh lẽo của mùa đông đã bị đánh tan đi rồi, thậm chí cô còn cảm thấy mình nóng muốn chảy cả mồ hôi.

Eunjung bấy giờ mới nhận ra mình thích Jiyeon tới nhường nào. Cho dù tromg một khoảnh khắc ngắn ngủi cùng nhau đụng chạm, tim Eunjung vốn sẽ rất rạo rực rồi. Đằng này...

Đặt lên môi Jiyeon một nụ hôn nhẹ, Eunjung bắt đầu công cuộc thực hiện nghĩa vụ không thể nào cao cả hơn. Cầm lên cái khăn ướt lau người cho Jiyeon, phần trên thì không sao cho lắm, chỉ có điều, khi lật người Jiyeon lại, Eunjung mới phát hiện không biết có bao nhiêu vết sẹo ở đó. Có vết như tai nạn gây ra, cũng có vết như do bị cái gì đó cắt. Do đó, Eunjung không dám dùng lực mạnh, như sợ làn da mỏng manh này sẽ lại bị tổn thương lần nữa. Đồng thời Eunjung khẽ lầm bầm, Jiyeon không phải là giảng viên sao? Như thế nào trên người lại mang nhiều vết thương như vậy. Hơn nữa, vết thương nào cũng không phải là đơn giản.

Eunjung gõ gõ đầu cố nhớ lại, trong danh sách truy nã của cục cảnh sát có ai tên là Park Jiyeon, hay là có vụ án bắt cóc hay khủng bố nào mà có nạn nhân bị thương nặng không, nhưng rõ ràng là không hề có. Mặc dù cảnh sát làm việc tay chân là chủ yếu, tuy nhiên người có thể đỗ vào trường cảnh sát cư nhiên phải có học lực cực tốt, nên trí nhớ của Eunjung thật sự không hề tệ. Điều đó làm Eunjung bắt đầu cảm thấy sợ hãi cùng cực, người đang nằm trước mặt cô đây, thật ra là ai, thân phận của cô ta rốt cuộc là như thế nào?

Sau khi đã hoàn tất việc đem cơ thể Jiyeon lau sạch qua một lượt, theo dự định, Eunjung sẽ mặc đồ vào cho Jiyeon, nhưng khi bàn tay chuẩn bị cầm quần áo lên, trong đầu bỗng Eunjung nảy ra một ý định điên rồ khác. Nhanh tay đem bộ quần áo của Jiyeon nhét vào hộc tủ bàn làm việc rồi khóa lại cùng với đem tủ đồ của mình khoá lại luôn, Eunjung cẩn trọng đắp cho Jiyeon một tấm chăn, chỉnh điều hòa ở mức dễ chịu, rồi ra khỏi phòng, để Jiyeon khỏa thân nằm lại bên trong. Một người không có đồ mặc dĩ nhiên sẽ không chạy lung tung, nhất là với một người thủ thân như ngọc như Park Jiyeon đây thì lại càng không thể. Do đó, Eunjung có thể tự do hành đạo.

Căng thẳng ra khỏi phòng, Eunjung trực chỉ phòng làm việc của Jiyeon mà tới.

Thực sự mà nói, Eunjung cũng không vào đây nhiều. Mấy tháng qua, số lần Eunjung đặt chân tới có lẽ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chung quy cũng vì thông thường, khi viết lách gì đó, Jiyeon sẽ sử dụng luôn cái bàn ở phòng khách, lúc ngủ sẽ lại có phòng riêng khác. Hơn nữa căn phòng này lại còn nằm ở cuối hành lang lạnh lẽo, nếu ai yếu bóng vía quá thì có cho vàng có khi lại càng không dám vào cũng nên.

Phòng làm việc, hay nói chính xác hơn là thư phòng, cực rộng. Số lượng sách ở đây nhiều đến nỗi nếu như tất cả chúng đổ ập xuống, tức khắc Eunjung sẽ bị chôn vùi rồi chết ngạt trong đó ngay. Từng quyên sách đều được Jiyeon phân bổ ra từng loại, sách tiếng Anh, sách tiếng Hàn, như thế nào là tiểu thuyết, rồi lại sách khoa học, nói chung là rất nhiều, rồi lại còn cơ man nào là những tờ ghi chép dán dày đặc trên tường nữa. Không chỉ có sách, Jiyeon còn thích lưu giữ rất nhiều tờ báo, đặc biệt là liên quan đến các vụ án hình sự, kể cả trong nước lẫn ngoài nước. Điều này Eunjung không lý giải nổi, vài lần cô cũng có hỏi qua, nhưng Jiyeon chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Đứng giữa căn phòng bị bao vây bởi sách là sách, người có tâm lí vững như Eunjung cũng không thoát khỏi bị sự ngột ngạt quấn lấy. Lần theo bờ tường, Eunjung bật lên một bóng đèn. Căn phòng sáng lên chỉ một chút xíu, còn có chút quỷ dị.

Ghé mắt nhìn lại những tờ note được dán gọn ghẽ trên tường, Eunjung lập tức thất vọng, toàn là tiếng Anh cao cấp. Eunjung không đọc nổi.

Rảo bước một vòng, Eunjung quay lại nơi bàn làm việc khá rộng. Mặt bàn đều đóng bụi cả, chứng tỏ Jiyeon gần đây cũng không có bén mảng tới đây. Theo như độ dày của lớp bụi bám cùng với lớp mọt từ một số quyển sách có sẵn trên bàn, Eunjung đoán lần cuối cùng nơi đây có hơi ấm của con người có lẽ là trên dưới một tháng. Eunjung lập tức cau mày. Trước kia, gần như ngày nào Jiyeon cũng vào đây lấy sách ra đọc, cư nhiên người ưa sạch sẽ như em ấy sẽ dọn dẹp nó. Vậy rốt cuộc sự kiện gì đã xảy ra khiến Jiyeon không lui tới đây nữa? Thật kì lạ.

Eunjung không biết. Tâm vạn nhất muốn biết.

Mặc dù lục lọi đồ của người khác là không tốt, nhưng Eunjung cho phép mình đợt này làm điều đó. Vì Jiyeon, con người này quá ư bí ẩn. Nhiều khi Eunjung cảm thấy mình đã biết rõ con người của Jiyeon rồi, nhưng cũng không ít lần Eunjung lại mang cảm giác Jiyeon rất đỗi xa lạ, điển hình như hôm nay. Và thật tệ hơn, trái tim Eunjung dường như đã nguyện hướng về phía Jiyeon mất rồi.

Mở ngăn kéo hộc bàn, cũng không có gì nhiều. Một vài tờ ghi chú, một số bức ảnh của Jiyeon hồi tốt nghiệp, hồi học trung học, thậm chí ở cả nước ngoài. Chung quy trên nét mặt, Jiyeon không thay đổi gì nhiều. Cái khác biệt lớn nhất chính là từ nội tâm. Ở trong những bức ảnh này, Jiyeon luôn căng tràn sức sống, dường như đối lập hẳn với một Jiyeon mà Eunjung vẫn ngày ngày cùng trò chuyện.

Những tấm hình này sẽ vô cùng bình thường nếu trên đó không có ghi tên những người có mặt. Sở dĩ Eunjung nghĩ như vậy, vì kế bên từng người, nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy những nét mực lờ mờ ghi tên. Tuy nhiên, không phải ai cũng có, tại sao vậy?

Tấm hình cuối cùng chỉ có hai màu đen trắng, có lẽ đã được chụp rất lâu, khá mờ. Vừa dời mắt dến, Eunjung đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Trên tấm hình đó có hai đứa bé gái đang mặc võ phục. Một dĩ nhiên là Jiyeon vẫn cười rất tươi đang quàng tay ôm eo đứa bé kia, nhưng người kia chỉ nhìn rõ từ cổ xuống, phần đầu bị một mảng gì đó màu đen che khuất nên không thể hình dung rõ dung nhan, chỉ biết cô bé kia cao hơn Jiyeon đến hẳn một cái đầu. Mảng đen không chỉ ở lấm lem ở một chỗ duy nhất mà còn giống như bị bắn ra xung quanh và thấm đẫm cả một góc tấm hình. Cộng với hàng tá dấu chấm hỏi bằng các loại mực đỏ khác nhau, có lẽ là do Jiyeon để lại, ở xung quanh người bé gái bí ẩn. Tất cả tạo thành một bức ảnh cực kì kinh dị.

Xem xét một lúc lâu, Eunjung đi đến kết luận, những vệt đen đó, dĩ nhiên là máu đã khô cứng. Nhưng tại sao nó lại rơi ngay trúng phần đầu của đứa bé gái kia chứ? Là vô tình, hay là có ý khác? Còn có cả những dấu chấm hỏi kia nữa, chúng tượng trưng cho ý gì?

Eunjung cho dù trước đó đã xem qua rất nhiều ảnh chụp thi thể người chết vẫn không có tấm nào gây cho cô cảm giác rùng rợn như thế này. Không phải Eunjung sợ hãi, mà chính phần hồn của bức ảnh trông không khác gì một bản thông báo tử vong mới chính là thứ đang bóp nghẹt cảm xúc của cô lúc này.

Có lẽ không nên chăm chú tấm ảnh này quá lâu, chung quy Eunjung vẫn chưa tìm ra gì có giá trị có thể giúp cô phần nào vén lên tấm mành về thân thế của Park Jiyeon. Eunjung bèn lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh, xong lại còn cẩn thận tùy chọn ẩn bức ảnh đi, đề phòng sau này Jiyeon có lấy điện thoại cô nghịch cũng không tìm ra nó được.

Sắp xếp lại những bức ảnh đúng theo trình tự, suy cho cùng Eunjung vẫn khá thất vọng bởi vì không tìm được chút thông tin giá trị nào về thân thế gia đình Jiyeon mà thay vào đó là cả một mớ hỗn độn. Sau một thời gian ở chung khá lâu, Eunjung chỉ biết Jiyeon sống ở căn hộ này một mình, có một người chị họ luôn dày công chăm sóc, người mẹ thì đã lâu chưa gặp, còn về người cha, Eunjung không hề biết gì. Thậm chí dù là một chút tin tức. Trước đó Jiyeon có vài lần đi Mỹ, có khi người cha này đang sống ở Mỹ chăng? Hoặc cũng có thể người này đã qua đời.

Hi vọng của Eunjung dần tàn lụi như ngọn lửa giữa trời gió tuyết.

Khi hộc tủ cuối cùng được mở ra, Eunjung thảng thốt đứng hình mất vài giây khi thấy trong đó là một khẩu súng ngắn đã bị một lớp bụi dày bao phủ. Cẩn trọng lấy nó ra, Eunjung vội lau đi lớp bụi mờ rồi đưa cận mắt quan sát. Khẩu súng này không giống với loại của cảnh sát Hàn Quốc đang sử dụng mặc dù Eunjung có cảm giác đã thấy nó ở đâu đó. Toàn diện khẩu súng đã khá cũ và thậm chí dường như đã hỏng. Cơn tò mò dần dâng cao, Eunjung đem khẩu súng tháo ra hết các bộ phận vẫn không tìm được gì, ngoại trừ một viên đạn còn sót lại trong ổ đạn.

Viên đạn chưa qua sử dụng nhưng lại dính máu. Máu đã khô.

Eunjung bần thần nhìn khẩu súng lạnh lẽo trước mặt, cô không biết chủ nhân của nó là ai. Nếu thật sự là Jiyeon, việc này hết sức tồi tệ. Tồi tệ đến nỗi mắt Eunjung bắt đầu ngưng đọng nước.

"Ham Eunjung. Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

Eunjung giật phắt mình, xoay mặt ra hướng cửa, cơ mặt phút chốc đông cứng. Jiyeon như bức điêu khắc, quấn trên người chính chiếc mền Eunjung đã để lại khi nãy, những thứ nên che đều tinh tế được che đi, trên tay cầm hai li rượu vang đỏ, tựa nửa người vào cửa làm Eunjung chỉ có thể thấy được một bên sườn mặt của Jiyeon. Đôi bàn tay run như cầy sấy, Eunjung cố gắng che đậy đi sự mờ ám của mình bắng cách lắp ba lắp bắp: "Có... có gì đâu..."

Jiyeon không lạnh sao?

Thật sự Eunjung không hiểu sao mình lại nhút nhát đến thế, dù có muốn nói thêm cũng không thể, vì cổ họng đau đến khó lường.

Cả căn phòng trong phút chốc sáng trưng. Jiyeon tự khi nào đã đi đến bên công tắc, rồi như một bóng ma thật nhanh di chuyển lại gần Eunjung, sát khí đằng đằng. Thân ảnh Jiyeon ngày một hiện rõ, Eunjung càng muốn chạy đi thật xa nơi đây nhưng tay chân như có một sợi dây vô hình nào đó quấn chặt, đành chỉ có thể ngồi lại đó hứng chờ cơn cuồng phong quét đến.

"Cô rốt cuộc là đang tìm cái gì?" Jiyeon đặt một li rượu lên bàn, lại một lần nữa lên tiếng hỏi: "Chưa có sự cho phép của tôi, tại sao cô lại đặt chân vào đây, hả?"

Căn phòng như bị rút cạn oxi. Ánh sáng vàng từ đèn chùm trên trần nhà chiếu xuống có chút chói mắt.

Eunjung chậm rãi cúi đầu, khóe môi cong hờ một nụ cười tĩnh tâm: "Hửm... Tôi là một cảnh sát hình sự, thế mà trong vài giây liền bị một cô gái ốm yếu hơn tôi rất nhiều chiếm lấy thế thượng phong, há phải tôi nên tò mò muốn biết, cô gái ấy là ai hay sao?"

"Cô..."

"Sao? Ý kiến gì? A... hay là em định nói tôi tự ý lục lọi đồ của em? Chuyện đó không nhằm nhò gì cả. Ngay bây giờ, chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi liền có giấy phép khám xét nhà em. Thậm chí em còn có thể bị điều tra với tội danh tàng trữ vũ khí trái phép." Eunjung đều đều nói, tay cầm khẩu súng xoay xoay: "Tôi nói có đúng không? Park Jiyeon? À không, đầu tiên, tôi phải hỏi, em... là ai?"

Khẩu súng xoay xoay vài vòng trên không trung, sau đó lại được Eunjung đặt lại lên bàn. Ánh mắt Jiyeon nhìn vào nó không buông, vẻ mặt hiện rõ nỗi thống khổ bao trùm. Cô cầm lấy nó và những mẩu tách rời Eunjung vừa tháo ra khi nãy, vô cùng thuận tay ráp lại.

Eunjung thất kinh, nhìn tay Jiyeon thoăn thoắt ráp súng mà lóa mắt. Là người thường sẽ không bao giờ đạt được tốc độ đáng khen ngợi như vậy, trừ khi kẻ đó từ trước đã tập luyện rất nhiều lần, hơn nữa phải trải qua đợt nghiệm thu khá khắt khe.

"Bất ngờ chứ?" Jiyeon đặt lại khẩu súng hoàn chỉnh trên bàn, tinh tế che giấu sự hiếu kì của chính bản thân, nhưng có lẽ sẽ không thể.

Eunjung không hiểu mình đang làm gì và chờ đợi cái gì. Chỉ biết, hôm nay cô không tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

"Haha..." Nụ cười nhạt khẽ phớt qua trên môi, Jiyeon mệt mỏi dựa người vào bàn: "Tôi là ai sao?"

Dây thần kinh của Eunjung căng cứng.

Jiyeon nhấp một ngụm rượu, ngửa cổ lên, ánh mắt nhìn lên nơi vô định: "Rất tiếc, Ham Eunjung cô sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi khó nhằn này đâu."

"..."

"Bởi vì tôi còn không biết tôi là ai nữa, làm sao mà có thể trả lời cho cô được?"

Eunjung mù mờ hỏi lại: "Em nói sao?"

"Ngược lại, để tôi hỏi cô một câu, dễ thôi. Tên tôi là gì?"

"Park Jiyeon?" Eunjung vẫn không hiểu mô tê gì nên thành thật trả lời, trong đầu thầm nghĩ không biết Jiyeon có thực sự tỉnh táo hay chưa.

"Trả lời rất hay." Jiyeon buông lời tán thưởng: "Nhưng cô biết không, tôi cũng đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó cả năm trời. Tôi hỏi mẹ, hỏi chị, nhưng hồi nào cũng là 'Park Jiyeon', đó không phải là thứ tôi cần tìm."

Eunjung vẫn không hiểu gì, tay mân mê li rượu vang.

Jiyeon thấy thế, liền đưa li rượu của mình lên dò hỏi. Cả hai cùng chạm cốc, nhưng Eunjung không uống vội.

"Ý em là... Trước khi bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, em là một con người khác? Có nghĩa là... từ từ đã..." Eunjung đưa tay vuốt mi tâm: "Tôi còn có chỗ này không thông..."

"Đã bị thử nghiệm như thế mà cô còn không nhận ra sao?" Chất giọng trầm thấp của Jiyeon làm không gian tịch mịch như co lại: "Thực sự mà nói, khi nãy tôi rất tỉnh táo. Chung quy tôi làm như thế cũng chỉ để xác nhận một vài thứ.

Khi ở vị trí đó, vị trí ở trên một người, tôi có cảm giác khá quen thuộc, một vài hình ảnh cứ mập mờ xuất hiện trước mắt làm tôi thật sự điên tiết. Như cô thấy, tôi có thể kiểm soát được một cảnh sát hình sự như cô, hơn thế nữa, tôi còn có khả năng điều chỉnh lực tay của mình... Nói chính xác, có thể cô cũng nhận ra, tôi dư khả năng bóp chết cô, nhưng tôi không, mà tôi đã giữ lực tay ở một trạng thái mà có thể giày vò cô vì cơn đau, lại không thể nào lấy mạng cô được.

Sự quái quỷ ở đây là, tôi có cảm giác như tôi đã hành động như thế trong quá khứ."

Thanh âm chậm rãi của Jiyeon vừa dứt, Eunjung liền khẽ gật đầu tán đồng. Đúng vậy. Khi nãy, Eunjung dường như đã đặt một chân vào bẫy tử thần. Cảm giác đó cực kì khó chịu cứ bao quấn lấy, thứ cảm giác không biết khi nào thực sự mình mới được giải thoát, chỉ muốn chết cho xong.

Ủa mà gì kì...

"Thế thì?" Eunjung cau có ngước lên nhìn Jiyeon.

"Tôi thành thật xin lỗi."

"Chỉ một câu xin lỗi là xong?"

"Cô cần đi bệnh viện?"

"Không cần!"

"Thì thôi."

Đồng tử Eunjung hơi động.

"À... để tiếp. Nếu cô đã lột đồ tôi ra đến thế này, khịt..." Jiyeon đưa tay quẹt mũi: "Chắc cô cũng thấy trên người tôi cơ man nào là vết sẹo. Trong nhà tôi thậm chí còn có súng, vậy tôi hỏi cô. Tôi... là ai vậy?"

Eunjung không ngờ Jiyeon lại nói thẳng ra như thế làm cô hơi mất tự nhiên. Cô đột ngột bật ghế ngồi dậy, như một cơn gió, thoắt một cái đã đứng trước mặt Jiyeon. Thoạt đầu, ánh mắt Eunjung đổ lên bờ vai trắng ngần trơn nhoáng đó, liền đứng đực ra mấy chục giây đến nỗi Jiyeon phải mở mồm hỏi: "Cô... bị gì sao?"

"Bị gì?" Eunjung định thần lại, xoa xoa bàn tay, sau đó cuộn tròn thành nắm đấm: "Em mới chính là người cần phải đi bệnh viện đó!"

Eunjung tùy ý tung một cú đấm vào mặt Jiyeon, một nửa vì muốn thật rõ kiểm tra thực lực của cô ấy, một phần vì muốn trút ra cơn uất ức khi bị cô ấy đem ra làm vật thí nghiệm. Không phụ lòng mong đợi từ Eunjung, vẫn với một tốc độ nhanh ngang ngửa mình, Jiyeon đưa hai tay cản lại sự tấn công đồng thời phun ra một câu nửa đùa nửa thật: "Cảnh sát đánh người vô cớ, tôi có thể kiện ngược lại cô đó."

"Tôi bắt đầu cảm thấy sợ em rồi. Thân thủ nhạy bén, biết ráp súng, có khi lại còn biết sử dụng nó nữa, nếu nói em là người cầm đầu Mafia có khi lại có khối người tin."

"Thế sao?" Hai bàn tay rời ra, Jiyeon tinh tế nhấp lấy một ngụm rượu, khóe môi cong một nụ cười tự giễu: "Nếu được như vậy thì cũng mừng. Đằng này tôi lại là kẻ không biết bất cứ thứ gì về bản thân mình cả. Lúc tôi vừa tỉnh dậy, mọi người gọi tôi là Park Jiyeon, tôi liền nghe theo, gọi chính mình là Park Jiyeon. Mẹ quẳng đến cho tôi một tờ giấy chứng nhận, tôi liền chấp nhận cuộc sống trên giảng đường. Tôi không biết tại sao tôi lại giỏi võ đến như vậy. Tôi không biết những vết sẹo trên người là từ đâu ra. Tôi không biết tại sao trong nhà tôi có súng. Tôi lại càng không biết tại sao tôi có thể ráp được nó cứ như tôi đã chơi với nó cả suốt mười mấy năm của cuộc đời vậy."

Eunjung trầm mặc, không nói nổi câu gì.

"Tôi đến tột cùng cái gì cũng không biết. Khi đem mọi chuyện đi dò hỏi, ai cũng bảo tôi nên quên đi. Khi đem mọi chuyện đào sâu, tôi lại càng có cảm giác như khi trước tôi là một dã thú không hơn không kém vậy!"

"Em tột cùng không phải!" Eunjung vô tình hét lớn, nắm chặt hai vai Jiyeon mà lay miết không buông: "Park Jiyeon! Tỉnh lại! Tôi bảo em mau tỉnh lại!!!"

"Tôi đã tỉnh lại từ rất lâu, chỉ có điều..." Jiyeon buông bỏ hai tay Eunjung ra khỏi vai mình rồi nhẹ nhàng kéo người kia lại, gục đầu trên vai Eunjung thủ thỉ: "Mỗi một ngày mới, tôi đều mong lấy hình ảnh của cô, khắc lưu từng chút một vào tim, tôi lại sợ hãi sẽ để cô vụt mất như những dòng trí nhớ của tôi. Đôi lúc cảm thấy lạc lõng một mình giữa đêm, đôi khi nằm mà nước mắt cứ chực trào ra rồi tôi lại kiềm nén lại. Đôi khi loay hoay trăn trở, tôi lại tự hỏi tôi là ai, tôi đang làm gì và ở đâu thế này...

Những lúc như thế, chỉ mong cô có thể, đến tát tôi một cái để rồi đem tôi cùng cô trở về."

Nói đến đó, Jiyeon lại gục đầu thật sâu vào hõm cổ Eunjung, lần nữa lệ lại rơi. Mọi uất ức Jiyeon đã cố công dằn xuống tự lâu nay, hôm nay bất chợt tung trào như thác đổ.

"Trước kia, lúc nào tôi cũng hăng say cố công lục lọi quá khứ thông qua những tấm hình đặt trong hộc bàn. Tôi vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình người con gái luôn quấn lấy tâm trí tôi như một bóng ma khuất mờ nhân ảnh.  Nhưng kể từ ngày tôi bị cô thu hút, tôi nhận ra cùng cô cãi vả mỗi ngày, cùng cô ăn chung một bữa cơm mới chính là điều bấy lâu tôi luôn khao khát thì mong muốn đào bới quá khứ lập tức bị dập tắt. Tôi sợ nếu trước kia tôi là một kẻ xấu xa, có chết tôi cũng không thể xứng được với cô. Tôi đã có ý định từ bỏ, cùng cô cứ như thế sống một cuộc sống nhàn hạ, nhưng hôm nay..." Jiyeon xiết chặt vòng tay, nghẹn ứ: "Tôi lại càng thêm hận bản thân mình hơn nữa rồi..."

Từng câu chữ Jiyeon trút ra thăng trầm như một bản nhạc buồn da diết bỏ lửng. Bỏ mặc qua vô vàn nghi vấn, bỏ mặc qua vô vàn dấu chấm hỏi, Eunjung ngay bây giờ chỉ một mực đem hơi ấm từ trái tim bao trọn lấy băng giá trong tâm hồn Jiyeon.

Hậu đậu đáp lại một cái ôm cũng vụng về không kém, Eunjung thật lòng đáp lại: "Park Jiyeon em, bây giờ mau nín khóc rồi hẵng nghe tôi nói. Em đó, trẻ con cũng được, trưởng thành cũng được, có đáng sợ đến đâu cũng không sao. Em chỉ cần là em thôi, đừng vì bất cứ ai mà thay đổi bản thân mình. Tôi có thể bỏ mặc cả thế giới nhưng không thể bỏ mặc em. Tôi có thể tổn thương người khác nhưng đối với em, tôi chỉ muốn bảo vệ thật cẩn thận.

Do đó, đừng suy nghĩ gì nhiều về quá khứ. Thanh xuân, vốn dĩ không phải dành cho việc nuôi dưỡng những hoang mang..."

____________________________________________

Gần 1 năm mới gặp, ai có gì tâm tình không? Cùng tâm tình nào <3

Để cho mọi người hứng khởi một chút sau khi đọc cái chương xà quần này, ai đoán đúng hồi trước Jiyeon là gì, làm gì thì toai tặng chương sau cho người đó nha, chủ yếu là coi trí tưởng tượng của mọi người phong phú cỡ nào thôi. <(")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top