Hồi 1 - Chương 1

 jhs.myg.knj.bts- Tích ơi! Cậu hai thương mày

            Au :  Arliedan
    Thể loại : boy×boy, hiện đại, cận đại sinh tử văn
     " Cậu Tích, con thương cậu nhưng cậu Hai thương cậu hơn con "

HỒI MỘT - CHƯƠNG 1 : BẮT ĐẦU

Hiếu dắt con siêu xe của mình ra cổng, mặt cu cậu có vẻ tươi tỉnh lắm, chắc vì hôm nay có tiết của thầy chủ nhiệm yêu quý của cu cậu đây mà.

Hiếu hiện tại đang là học sinh lớp 12A3 của trường Trung học phổ thông Hy Bé, ba má cậu mất hồi cậu học lớp 10,bỏ lại Hiếu sống với ông bà ngoại nhưng năm ngoái vì sức khỏe ông bà không tốt nên bác lớn đưa hai người về quê chăm sóc, lúc đầu bác cũng muốn đưa Hiếu về quê cùng nhưng khổ nỗi là học bạ của Hiếu mất nên không chuyển trường được, thế là bác hàng tháng đều gửi tiền lên cho Hiếu.

Bây giờ chỉ có cậu sống trong ngôi nhà lạnh lẽo đấy, cậu thở dài quay người lại định leo lên xe đạp điện sau khi đóng cổng xong thì giật mình, cu cậu hoảng sợ xém tí là hét lên khi nhìn thấy thằng Tuấn đang đứng thù lù ở một góc tường.

" Chào " Tuấn mặt lạnh nhạt giơ tay chào Hiếu trong khi mắt anh dán chặt vào quyển sách dày cộp trên tay, đôi chân thon dài của anh bước tới chỗ của Hiếu .

" Này, Tên bốn mắt nhà cậu, sao lúc nào cũng xuất hiện thình lình thế hả!? " Hiếu tức giận hét vào bản mặt khó ưa của Tuấn, anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ

Cộp - tiếng quyển sách dày của Tuấn đóng lại, Tuấn nở nụ cười hiền từ hình Hiếu, cậu bất giác run rẩy,lòng cậu gào thét tên thối tha nhà cậu!

" Sao.. sao cậu lại ở đây? " Hiếu hỏi

" Đi nhờ xe " Tuấn đáp

" Hả? "

" Chú Hải bị bệnh nên không đưa tôi đi học được " Tuấn nói

" Gì? " Hiếu nhướng mày

" Ý cậu là... cậu qua đây đi nhờ xe tôi? " Hiếu hỏi

" Ừ " Tuấn gật đầu

Tên điên nhà cậu!!đúng là nhà giàu rồi thành thiểu năng luôn,nhà nhiều xe thế mà không biết tự lái đi học à? Hiếu trong lòng cười chế diễu Tuấn

Như biết Hiếu nghĩ gì, Tuấn đẩy gọng kính lên rồi cười híp mắt đầy ẩn ý nói với Hiếu " Xe nhà tôi đâu đi bảo trì hết rồi nên tôi mới phải đi nhờ xe cậu "

Hiếu giật thót mình sợ hãi, cậu lắp ba lắp bắp đáp " Thì.. thì tôi có nói gì đâu nào, lên xe đi "

" Ừ, hôm nay tôi bao cậu bữa sáng, xem như là tiền công của cậu " Tuấn gật đầu ngồi lên yên sau để Hiếu đèo, mà cũng là xe đạp điện nên cậu cũng có mất tý sức nào đâu.

" Cậu chủ đúng là kỳ lạ, xe vừa bảo trì tháng trước xong vậy mà nói với cậu Hiếu là xe ở nhà đi bảo trì hết rồi "

" Thế mới là con trai của ông chứ "

" Ông ý, chỉ biết mỗi con trai của ông thôi, đàn ông đàn an gì mà để con dâu tôi đèo nó, lát về thì nó biết tay tôi "

" Vợ! Xe cũng là xe của thằng Hiếu, với lại thằng Tuấn có biết đi xe đạp đâu mà trách nó "

" Ông chỉ giỏi cãi tôi "

Con xe của Hiếu và Tuấn dừng trước cổng trường trung học phổ thông Hy Bé sau 10 phút đi đường, bây giờ là 6 giờ 18 phút nên có khá ít học sinh

" Để tôi cất xe cho " Tuấn cười nói

" Không cần, tôi tự cất được "

" Cậu quên lý do cậu đi học sớm à? " Tuấn hỏi

" Lý do ... gì cơ? " Hiếu khó hiểu

" Hôm nay cậu trực nhật mà,phải không? " Tuấn cười híp mắt

" A, đúng rồi vậy nhờ cậu " Hiếu sau khi nhớ bản thân hôm nay trực nhật nên liền vứt xe cho Tuấn mà chạy thục mạng về phía lớp .

Tuấn nhìn bóng lưng của Hiếu rời đi rồi nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt anh chỉ còn chứa một màn ôn nhu dành cho tiểu hy vọng trước mắt .

" Phải nhanh thôi,kẻo không kịp trực nhật xong mất " Hiếu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh

Sở dĩ Hiếu vội vội vàng vàng như thế là vì thầy giám thị ghim cậu từ hồi cậu mới vào lớp mười, lúc nào cũng canh lúc cậu trực nhật mà vào xét lớp, lớp dơ là phạt cậu ngay . Thế nên lúc nào tới phiên mình trực nhật cậu cũng tới sớm dọn sạch sẽ để tránh gã phạt nặng.

End chương 1 ( ngày 20:46p 24/2/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top