ctay
chú bé đần
anh giận em ạ?
đừng giận mà
tối về em cho anh cắn
yêu của Bách
tao không phải chó
chú bé đần
vậy là k giận em ạ?
yêu của Bách
không !
chú bé đần
k giận sao lại thêm !
yêu của Bách
tao giận tao
chịu chưa?
chú bé đần
anh ơi...
cho dù là chuyện gì
thì cũng là lỗi của em hết
yêu của Bách đã xem - 10:53
chú bé đần
em xin lỗi
yêu của Bách đã xem - 10:54
chú bé đần
anh đừng im lặng mà
yêu của Bách đã xem - 11:15
chú bé đần
anh muốn chia tay em cũng chịu
yêu của Bách đã xem - 11:20
-----
Á đù.
Thu âm mệt gần chết, công việc đăng đăng đê đê, điện thoại đứng máy ngay khung chat với thằng chó con.
Hay lắm, tự độc thoại, tự biên tự diễn, tự dỗi.
Trong khi người cần được an ủi là tao nè trời.
"Thằng kia, mày đã hỏi ý tao chưa?"
Hải Nam tông thẳng vào nhà, tung chân muốn bay luôn cánh cửa. Nhưng đập vào mắt anh là bàn ăn toàn món ngon, đèn vàng ấm áp, lại còn mùi tinh dầu lavender giảm stress, và thằng chó con đang ngủ gục trên sofa.
"Anh về rồi ạ?"
Người yêu hay hờn dỗi vừa tỉnh giấc.
Nó chờ anh hả?
"Anh đi làm vất vả rồi, vào tắm trước đi."
Nó đẩy vai anh một mạch vào phòng tắm đã được chuẩn bị nước ấm, trong phút chốc anh chưa xử lý kịp.
Sao bảo chia tay rồi mà?
"Anh tự thay quần áo hay để em?"
Mắt và ngón tay đưa về phía anh, quét một lượt từ trên xuống dưới.
"Đi ra ngoài."
Người yêu ngượng, nó không dám trêu thêm. Anh cũng không nghĩ nhiều, chuyện khác tính sau.
Được cho tắm mát rồi ăn no, tuyệt, sau đó chia tay cũng tuyệt luôn.
Nên anh tận hưởng bữa ăn cuối cùng này lắm, kệ đi, nếu đó là chuyện nó muốn thì anh chiều.
"Anh Nam ơi..."
Giọng nó lí nhí, muốn nói gì đó lại thôi.
Anh nhìn nó, vừa trông chờ lại vừa muốn giải quyết một lần cho xong.
"Anh đừng giận em nữa nha
Em không cố ý nói vậy đâu
Nói xong là em hối hận liền
Nhưng mà anh đọc rồi... nên em..."
Đù, khóc hả?
"Với cả..
Anh đừng im lặng
Có.. gì.. thì.. nói.. với.. em.."
"Người dỗi là tao mới phải chứ Bách?"
"Dạ...?"
Thằng chó con mặt mũi tèm lem, nào nước mắt nước mũi, đừng có vừa ăn vừa khóc coi.
Cơm canh chưa đủ gia vị hay sao mà còn chan với nước mắt nữa.
"Em là người đòi chia tay tao mà?
Em hỏi ý tao chưa?
Tao đã đồng ý chưa?"
Miếng cơm ăn tới giữa miệng bỗng kẹt lại, khó nuốt vô cùng.
Anh thấy mặt mình nóng bừng bừng, cơn giận dâng lên khiến anh muốn nôn khan. Này là cảm giác tăng xông ông bà xưa hay nói á ha?
Người yêu vẫn khóc, trong khi người phải khóc là anh.
Ngược đời, nghịch lý gì á.
"Không.. anh..
Anh.. hiểu.. lầm.. rồi."
Vừa khóc nấc vừa nói, làm anh mệt người thêm.
"Nín
Không khóc nữa..."
Tất nhiên anh luôn nhượng bộ trước, lau nước mắt cho tên to xác trước mặt, xoa đầu nó, ôm nó.
Tự dưng phải đi dỗ arrrghh
Tự dưng vô cái thế hèn arrrghh
"Khóc đủ chưa?
Rồi nói
Hiểu lầm cái gì?"
Anh đợi cho nó dừng khóc hẳn, đợi nó giải thích, rồi đợi nó phân trần.
"Em xin lỗi anh vì tin nhắn đó
Nhưng em chưa bao giờ muốn vậy
Một lúc bốc đồng nên em..."
"Khóc nữa tao không nhịn em đâu đấy."
Nó nuốt ngược nước mắt vào trong, vẻ mặt hối hận vô cùng, mắt ướt hết cả, hai gò má hồng lên do cố nén nước mắt. Trừ lúc tông cửa, đến giờ anh Nam vẫn luôn dịu dàng với nó, nên nó càng thêm tủi hổ, chỉ biết khóc.
Sợ, không biết đứa nào hôm qua hoá thú làm mệt tao cả đêm, nay lại khóc.
"Nhưng em có nhắn và gọi lại cho anh
Anh bơ em..."
Nó phải nói, phải níu kéo, dễ gì nó buông anh ra.
"Có hả?"
Anh lấy điện thoại ra, nóng bỏng tay, màn hình vẫn sáng trưng, tin nhắn dừng lại ở câu chia tay.
Nó lấy điện thoại nó đưa anh xem, hàng loạt tin nhắn nó gửi thêm sau câu đó mà anh chưa nhận được.
chú bé đần - 11:20
anh ơi
em xin lỗi
em xin lỗi
em xin lỗi
em xin lỗi
chú bé đần - 11:21
anh ơi
em không có ý đó
anh ơi
em không muốn chia tay
chú bé đần - 11:22
anh ơi
anh trả lời em đi
anh ơi
anh...
Điện thoại anh vang lên tiếng tách nhỏ, rồi tắt ngúm. Nó giật lấy rồi quẳng ra sân, tiếng xèo xèo vang lên, rồi mùi khen khét xộc vô mũi, nó dùng bình chữa cháy dập lửa.
Chậm một chút thì hỏng cả bàn tay đẹp nó thích.
Anh nghiền ngẫm đoạn tin nhắn, chưa biết nên xử trí như thế nào.
Chỉ là... anh mệt quá.
Về phần nó, từ lúc tin nhắn chia tay được nó gửi đi, nó hối hận liền.
Anh đã đủ mệt vì mọi thứ rồi, nó lại làm phiền anh thêm. Ngay lúc đấy, nó đã muốn lao đến phòng thu để xin lỗi anh. Nhưng nó nghĩ lại, anh đang cần sự tập trung cao độ hết mức, và nó sẽ lại làm cản trở anh mọi đường.
Giả tạo hết sức... nó nghĩ thế.
Nhưng nếu nó biết nghĩ cho anh, nó đã không đòi chia tay chia chân.
"Bách ơi... anh mệt."
Anh để nó ngồi cạnh mình, để nó nắm tay anh xoa xoa.
Anh tựa đầu vào vai nó, cởi bỏ vỏ bọc anh mang trên mình mỗi ngày, mệt mỏi dựa vào người yêu.
"Nếu một ngày em không còn yêu anh nữa... thì anh đồng ý."
Nó nghe giọng anh nghẹn lại, không ai muốn chia tay khi vẫn còn yêu nhau cả.
Trong vô vàn những thứ làm anh mệt mỏi, nó chưa từng muốn bản thân là một trong số đó, vậy mà bây giờ...
"Anh... em yêu anh, anh biết mà. Em cũng biết em ngoo rồi, anh mắng em đi, chửi em cũng được... anh đừng như vậy."
Tay anh siết tay nó, nghe nó nói, nghe nó khóc, cũng là nghe lòng mình muốn khóc theo nó.
"Phải có cỗ máy thời gian, em sẽ quay lại lúc đó, thu hồi tin nhắn."
Và nó thành công làm anh cười rồi.
"Sao không quay lại lúc 11:19 ấy, lúc em chưa bị ngoo."
Nhỉ... nhỉ...
Nó ôm anh, xoa lưng anh, thủ thỉ vào tai anh mấy lời yêu yêu thương thương.
"Anh không giận em nữa ạ?"
Giận cái gì, anh thật sự giận chính mình mà. Tự gồng gánh mọi thứ, tự mệt mỏi, tự im lặng, tự dày vò mình rồi dày vò cả em người yêu.
Từ trước đến nay, sự mệt mỏi này chưa từng được san sẻ, anh giấu cho mỗi bản thân anh biết. Đến lúc lòng quặn lại vì cơn đau, mọi thứ mới tuôn trào không ngừng, làm chính anh cũng không chống đỡ được. Đã thế, thằng chó con lại gây sự, dù anh biết lỗi một phần do mình.
"Anh chưa bao giờ giận em."
Anh vẫn để cho nó ôm, tay xoa đầu nó đầy thương yêu, trấn an nó.
"Sau này anh đừng giữ mệt mỏi cho riêng mình nữa được không?"
Nó nghe anh cười trong nước mắt, bức tường thành cuối cùng cũng bị nó phá vỡ. Van nước bị nghẹt lâu ngày bỗng vỡ tung, nó hôn lên mí mắt anh, sợ mạnh hơn sẽ làm anh đau.
Anh khóc đến sưng cả mắt, giọng cũng khàn đi.
"Có em ở đây rồi... nhé."
Nó dỗ dành anh vào giấc ngủ, trong vòng tay nó.
Nhưng nửa đêm anh lại tỉnh giấc, vì khát nước. Khóc um sùm cả đêm, cổ họng khô muốn chết. Nó để sẵn nước ở tủ đầu giường cho anh, chắc mẩm kiểu gì anh cũng sẽ muốn uống nước.
Anh nhìn nó trở mình với cánh tay mỏi nhừ vì gối đầu cho anh, xoa bóp nhè nhẹ cho nó. Mỉm cười khi nó dúi mặt vào tay anh, nhìn hai cái má muốn cắn cho phát.
Và anh cắn thật.
"Đau em..."
"Em nói cho tao cắn còn gì.."
"Anh biết trên giường mà nói mày tao thì sẽ có hậu quả gì mà..."
Anh rùng mình, hôn lên má người yêu rồi vùi vào chăn, xoay lưng về phía nó.
Nó xoay người, nhích lại gần, ôm eo anh, rồi hôn lên gáy. Cái cổ trắng ngần trước mắt nó, ngày thường có chết anh cũng không dám giơ ra, vì sẽ bị gặm. Nhưng nó tha cho anh nốt hôm nay, ngày mai tính tiếp.
-----
Phòng thu của BDN
ông khầy 2k3
ơ Vũ ơi, cổ thằng Nam bị gì thế?
họ nói Khoivu 2k9
chó cắn đó khầy
đừng động vào
Anh nhìn ánh mắt lấm lét của tiệm chè, linh cảm có chuyện chẳng lành.
yêu của Bách
thằng chó
lại lợi dụng tao
Hải Nam đã đổi biệt danh của bạn thành
"thằng chó.. con"
thằng chó.. con
em nhịn k được
yêu của Bách
hôm nay tao còn đi thu
Khoivu đang cười tao này
thằng chó.. con
kệ đi anh
làm như nó chưa bị rắn cắn bao giờ ấy
yêu của Bách
tối nay phải cho tao cắn lại
thằng chó.. con
dạaaaaaaaaaaaaaa
bao nhiêu cũng được ạ
Hy vọng anh không hối hận.
Cắn chó với bị chó cắn nào có khác nhau.
Kiểu gì hôm sau cũng không đi đứng được.
hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top