Mục tiêu cuối cùng


Chúng tôi cứ thế đi theo xe của Cô Jen và người đàn ông xa lạ. Jin- young bực bội lấy xe phóng nhanh theo, thấy họ ôm nhau thắm thiết Jin-young đạp ga hết sức phải nói chỉ trong mấy phút cậu ấy đã thấy chiếc xe, đạp mà cái bánh xe muốn bung ra luôn. Tôi ngồi sau mà như đang xe lửa mà không có mui trần vậy sợ thấy mẹ luôn.

Chạy vượt qua tất cả mọi vật cản trên đường vượt qua biết bao căn nhà gió cứ thổi vè vè cậu ta không cần biết, ai cản đường cậu đều bị cậu cán cho vỡ nội tạng. Chạy còn hơn tốc độ ánh sáng. Tôi nhắm mắt lại sợ không dám mở mắt ra

Đang chạy đột nhiên thắng lại tôi hú hồn ngã bẹp xuống xe.

Aaaaaaa!

"Hả! Gì thế?" cậu ta xoay qua thấy tôi đang nằm ngã ngửa nằm sải lai trên đường thở hổn hển không ra hơi. Cậu ta gãi đầu xin lỗi như một con cún con vô tội. Tôi nằm thở như lên cơn hen hô hấp khó khăn rồi cũng ráng cố sức nói một câu ra."Sao đột nhiên dừng thế!"

"Hm... Cô Jen vô đây rồi chúng2
ta cũng nên đi thôi."

"Không thấy tội lỗi gì hả sao mà không đỡ tôi dậy" tôi hét lớn. Đang thở còn không ra hơi còn hét lên bộ muốn chết à.

Cậu ta đỡ tôi dậy rồi nhanh chân kéo tôi vào trong. Đây là một cửa hàng tạp hóa có rất nhiều đồ ăn được treo trên giá và được sắp xếp gọn gàng từ A đến Z. Chúng tôi nhìn lén họ mua đồ. Tự nhiên vô quán người ta mà không mua gì cũng kì thôi thì mua tạm gì để lót dạ. Tôi đi lòng vòng xem thứ gì đó, cửa hàng này cũng lớn nên chắc 2 người kia cũng không thấy nhỉ.

"Nè! Jisoo cậu xem hai người đó thân thiết chưa kìa!" cậu ta nói mặt vẫn nhìn về hai người đó

"Nè! Jisoo không nghe t-..." cậu ta khều  khều tay rồi quay sang không thấy bóng dáng tôi đâu cậu gọi nhỏ.

"Jisoo, Jisoo"

"Jisoo~"

Không tiếng trả lời cậu ta bắt đầu bực loay hoay mọi chỗ kiếm. Hành động này đã được người thanh niên đi cùng cô Jen thấy.

"Nè em ! đợi anh quay sang đây mua xíu đồ rồi trở lại nhé!" ổng mỉm cười

"Vâng"

Ổng đi đến một cái quầy nào đó quay qua quay lại ngó nghiêng để chắc không có người rồi lấy đt ra đưa lên tai. "Chuyển sang kế hoạch B chúng ta bị theo dõi" ổng nói khẽ không cần biết đầu dây bên kia có trả lời hay không cúp máy liền.

Tất cả những gì ổng  làm và nói chuyện đều được Jin-young bắt gặp và nghe lén ổng ở quầy trên. Jin-young nghe thấy và biết được ổng đang biết mình đang theo dõi liền lập tức kiếm Jisoo càng nhanh càng tốt. Ổng quay mặt đi và Jin-young cũng vừa chạy đi mặt lo lắng rồi ổng quay mặt lại với một nụ cười nham hiểm:
"Con mồi đã vào bẫy chết người"

Cậu chạy tìm Jisoo mồi hôi thành dòng dù cửa hàng có gắp máy lạnh nhưng cậu vẫn mồ hôi nhễ nhại vừa chạy vừa la nhỏ lên

*Cậu ta đang ở đâu? Tại sao cái cửa hàng nhỏ vậy mà không thấy chứ* cậu quẹt mồ hôi trên trán. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau liền quay lại. Cậu Jin-young này là người có trực giác tốt tai rất thính dù một tiếng nhỏ như tiếng chuột nhắt cậu cũng nghe được. Quay lại không thấy ai liền lập tức trở lại vấn đề chính cậu nghĩ đó làm tiếng gió thôi. Đi một lúc bước một bước là nghe tiếng bước chân đâu đó cậu theo linh tính quay người lại và lần này cậu sẽ đối diện với nó.

Cậu quay lại vẫn như thế không có bóng người nào liền cất giọng sợ hãi: "J...jisoo tôi biết là cậu mà...cậu đừng trốn nữa mau ra đây đi chứ!"

Không tiếng trả lời cậu chỉ thấy lạnh sống lưng run rẩy chỉ vì tiếng gió thổi:
"J..jisoo đừng có đùa dai nhé! Tôi và cậu là đồng minh đấy!"

Vẫn không một tiếng trả lời thay tiếng gió cứ thổi qua gáy cậu. Cậu sợ hãi lùi bước đụng trúng một người nào đó. Người đó đặt tay lên vai cậu hé một nụ cười rồi

PHỤT...!

Cậu ngã xuống sàn!

Cô NV gần đó nghe thấy tiếng động lạ liền hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

"À...! Không có gì! Thằng bé bị ngất ấy mà."

Cô NV chỉ hỏi không ngó đầu xem tình hình ra sao chắc cổ nghĩ có tiếng người lớn thì không sao.

Từ phía tôi đang ở quầy tính tiền cũng nghe thấy. Tự nhiên cảm thấy bất an, liền bỏ hàng mặc kệ sắp tới lượt mình. Tôi chạy đến chỗ hồi nãy đang đứng cùng cậu quay lại không thấy. Bỏ bịch bim bim xuống đất. Chạy tìm cậu ấy.

Trong đầu hỏi rất nhiều câu hỏi: tại sao mình lại bỏ cậu ấy? sao mình lại vô tâm đến thế! cậu ấy đang ở đâu? Mình có nên tìm cô Jen không?

"Jin-young... Jin-young" tôi thì thầm chạy tán loạn khắp cửa hàng. Chạy qua một quầy nào đó tôi thấy có người đang mua đồ nên chẳng quan tâm điều quan trọng bây giờ là tìm Jin-young. Người đần ông nhìn tôi đang hối hả chạy, mặc từ đầu đến đuôi toàn là màu đen nhếch mép cười. Bật đt lên
"Còn lại một mục tiêu có nên để hay giết?"

Vang vọng trong đt đâu đó đầu dây bên kia cũng trả lời:
"Để xem còn một con mồi thì làm được "

"Một con nhỏ không thể đi ra biển lớn được"

Tút...tút....

[…]

Ở đâu đó nếu các bạn nghe kĩ thật kĩ thính thật là thính thì có thể biết có một người đang cầu cứu chúng ta.

"J.....ji....jisoo..làm ơn....cứu...."

[…]

"Jin-young cậu đang ở đâu?" tôi ra khỏi cửa hàng rồi gọi lớn

Đây là thời điểm tôi cảm thấy mất bĩnh tĩnh nhất tôi không biết bỗng không tâm trí hiện lên một hình ảnh một giọng nói

Một người đang nằm ôm bụng đầu chảy máu trên thái dương rên rỉ cầu cứu trong vô thức dính bụi đầy người máu dưới sàn lăn lết, một giọng nói hở ra suốt ngày cứ Jen rồi Jennie cũng có ngày gọi tên tôi trong lúc nguy kịch nhất.
"Ji....jisoo..."

"JIN-YOUNG CẬU ĐANG Ở ĐÂU?" tôi hét lên người xung quanh nhìn tôi không ra cái hệ thống gì...

"C....ận...nên......c.. Jen"

Chữ rõ chữ không trong tâm trí với những tiếng ồn ngoài đường, tiếng xe cộ, người đi đường,...khiến đầu tôi bắt đầu nổ tung những chữ cuối cùng và cũng kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy chỉ là Cô Jen...

Tôi hỏi lại cậu ta vẫn không trả lời cứ thế. Cậu ta đã kết thúc cuộc nói chuyện bằng cô Jen rồi biến mất trong tâm trí tôi. Tôi không nghĩ ngợi gì nữa nhìn vào quán thấy cô Jen và người đàn ông bắt đầu đi ra và lên xe tôi căm phẫn tay nắm chặt mặt đỏ bừng.

Bây giờ tôi nghĩ chỉ còn mình tôi nữa thôi. Tất cả mọi người đã hy sinh hết rồi. Cậu ấy chỉ trông cậy vào tôi. Tôi sẽ cứu cô Jen và sẽ tìm được cậu ấy. Tôi sẽ mang tụi nó ra ánh sáng.

Tôi nhìn vào bãi đậu xe:

*Xe đạp của Jin-young*

Tôi lao thẳng lên xe và phóng nhanh đuổi theo cô Jen đang sắp thành món ngon cho tụi kia.

Aaaaaaaaaa!!

______________________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top