Cô bé xấu số
Từ đằng sau, có 2 người đặt tay lên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được hai người ấy đang cười tôi và cũng là đồng bọn của người đàn ông kia. Họ đẩy tôi ra thật mạnh. Lực con trai sao không mạnh được, đã thế còn hai người. Tôi bị đẩy khác mạnh nên hơn choáng váng. Đằng trước mình, có một người đàn ông to cao, với hai tay đang bế người cô gái ấy.
Xoay người lại, đúng y như rằng đấy là người đàn ông hôm bữa gặp ở quán ăn, hắn có vẻ già, nhắm khoảng chừng 30 là cùng. Hai người đằng sau cũng bước ra, vỗ tay, rồi hé miệng...
"Ha... Iseul à...tụi tao lôi giùm con chuột nhắt ra rồi đó."
Hử...người đàn ông đó tên Iseul à. Là cái người đang bế Cô Jen. Tên đẹp thế sao nết không đẹp. Lại còn định làm gì người con gái ấy. Thật là nhục nhã cho tất cả đàn ông trên thế giới.
( Iseul tên mình lấy trên mạng mà trúng tên Idol thì mình không biết.)
"Hey nè nhóc! Cô bé là Jisoo mà Jennie thường hay kể à? Tao nói cho cô bé nghe nè. Cô Jen không ưa gì nhóc đâu. Thậm chí còn ghét nhóc nữa. thế cô bé nên dừng trò chơi này lại đi." Iseul nói tay nhấn vào trán tôi. Tỏ vẻ khinh thường.
"Sao? Các người mang cô Jen đi đâu?" tôi cất tiếng nghe nghiêm túc chứ thật đang rất sợ.
"Hứ...sẵn nói cho mày biết luôn, nhóc con. Tụi tao là những kẻ chuyên đi bắt cóc những cô gái xinh đẹp như này... Nhưng một mình mày, nếu gan hơn lớn, mày có thể đi báo cảnh sát."
"Hứ... Mấy người đừng có hù dọa tôi. Nếu mấy người không bỏ cô Jen xuống, tôi la lên đó." tôi điềm tĩnh.
"La lên... La lớn xem ai sẽ tới. Hứ...tao đã nói với mày rồi. Một con thỏ nhỏ đâu thể đấu lại một con Sói lớn. Đằng này là số đông."
"Hứ... Đừng có ỷ mạnh ăn hiếp yếu nhé!"
"Tao không hiểu vì sao mày vì một người con gái này. Mà chạy từ thành phố xuống tới tận làng quê như thế...đã vậy còn đi một mình." hắn thả cô Jen đặt xuống đất
"Thì sao... Sao mấy người lại đi làm những việc không đâu thế. Đã thế tối qua ngươi đã làm gì cô Jen."
"Mày có biết không. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra. Tận hưởng cái thứ cảm giác đường cong ấy phải nói sao ta vừa tròn vừa mềm, ngọt nữa chứ, ai lại không muốn làm.."
"M....mày.."
Tôi lao đến hắn hai tên phía sau chặn tôi lại. Một tên đánh vào chân tôi. Tôi ngã ngụy xuống, một tên đánh vào lưng tôi. Khiến tôi nằm sấp xuống đất mà đau đớn tận cùng. Nằm rên la.
J...jisoo?
Cái thứ tiếng ngọt ngào, dịu dàng ấy thật quen thuộc phát ra từ cái người hồi nãy ngáy ngủ trên lưng. JENNIE.
"Cô Jennie....cô..." tôi, ánh mặt tỏ ra sự ngạc nhiên.
"Hừm...chết tiệt.." hắn dùng chân đạp lên đầu tôi rồi đá bay tôi đi mang cô Jen đi. Tôi ôm đầu chạy ra. Thấy hắn và tụi kia leo lên một chiếc xe tải thật lớn có logo hình ong mật. Rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Tôi chạy theo hết sức. Xe máy còn không kịp chứ nói chi cả một xe tải bự. Tôi nghĩ đã không còn cơ hội nào nữa. Hình như ông trời không cho tôi một chút nào gọi là may mắn. Đứng đấy một hồi, tôi đã dần như mệt mỏi, tay chân rã rời. Chỉ muốn nằm xuống cái giường êm mái hằng ngày của mình và đánh một giấc tới mai. Nhưng tại sao mọi chuyện luôn luôn cứ áp tới đầu tôi. Nếu lúc đầu tôi không gặp cô Jen thì đâu phải thế này.
Hử?
"Haha... Chờ tớ với.." một cậu bé đang chơi ván trượt
Ván trượt?
Ông trời cho mình cơ hội sao. Chỉ còn cái ván ấy là lựa chọn cuối của mình. Quanh đây không có bất kỳ chiếc xe nào, nếu có thì đâu may mắn mà bỏ chì khóa cho mình. Tôi chạy đến cậu bé. Dụ dỗi vào lời chỉ là để cho nó bước xuống xe. Tôi có thể cảm nhận được thời gian đang trôi qua thật nhanh. Nếu còn dụ dỗi như thế thì chắc chiếc xe ra khỏi vòng kiểm soát.
Không còn gì nữa. Tôi đẩy nó ra. Đẩy nhẹ thế khiến nó cũng té xuống đường khóc lóc. Mẹ nó nghe tiếng liền chạy lại. Tôi hoảng hồn khi thấy mẹ nó sợ sẽ la tôi phóng nhanh đi.
"Trời ơi con cái nhà ai....mà hư đốn vậy?"
Tôi đang nhanh nhất có thể đi theo con đường chiếc xe đi. Không biết nó đã đi đâu nhưng tôi chỉ đi đúng một đường thẳng. Nhưng thường các bộ phim người ta lẫn trốn kẻ thù bằng cách chạy đường vòng hoặc quẹo để tránh đối phương thời điểm đối phương lơ là nhất. Tôi dừng lại quẹo sang một con hẻm bên đường vì nó là cái hẻm duy nhất trong đường, cứ đi theo như linh tính.
A...chiếc xe đó kìa! Chiếc xe hình ong mật. Nó đang đậu gần một cửa hàng nào đó. Ôi...ông trời cứu tôi thêm một ván nữa rồi.. Mừng rỡ đến mức không chú ý đến cái người đang ló đầu ra.
Hử? Có người ngó đầu ra quay sau xem. Hình như xem tôi còn bám theo nữa không! Lúc đấy tôi không nghĩ thế chỉ vui mừng vì tìm được chiếc xe. Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh rồi thấy một cô bé trong lòng đang vui sướng thứ gì đó. Ông hoảng hồn, cắm chìa khóa vào bật tay ga lên rồi Run thật nhanh.
*Hả? Ế... Sao chiếc xe đột ngột đi thế?*
Tôi chạy theo và lần này sẽ đuổi kịp thôi. Tôi đã có ván trượt thần thánh rồi. Tôi chạy lên lề đưa tay bắt lấy cái vòi trong tay người chủ đang tưới cây ấy. Chụp lấy, nước phun ra như suối thậm chí còn văng ra tới người đi đường còn lại vô tất cả vào ông chủ. Thấy lại thật tội lỗi. Hết lấy xe rồi tiếp lấy ván trượt quay sang thêm vòi nước. Không biết những người dân ấy sẽ nghĩ sao về tôi nữa.
Tôi đang cầm vòi nước. Dây nó rất dài có thể là mấy mét, cuộn lại theo hình tròn. Làm như cao bồi ấy. Cứ đưa lên nhắm tới cái kính hậu ở ngay xe mà quăng tới. Hết lần này tới lần khác tôi hụt cả thôi. Cố gắng nhớ, nhắm một bên mắt lại nhắm thật chuẩn hướng gió, ánh sáng, vân vân và mây mây... Và bắn. Ối ối làm ơn vào đi....
Hả...?
Vào vào rồi ư.... Hay quá! Không biết là tôi giỏi hay là do tôi may mắn. Nó thật đẹp một cú ném không chuẩn vào đâu được. Tôi nắm chặt dây. Lướt mình như lướt sóng. Giờ tôi khỏi cần dùng sức để trượt nó cũng có thứ lôi tôi đi. Thằng tài xế thấy tôi đang rượt theo trong kính hậu liền với lấy cái dây đang bám vào cái kính xe gỡ nó ra và....
Ầm....ầm....ầm
Sức nó quá mạnh thả dây ra tôi ngã văng xuống đường đập trúng quầy bán trái cây, chiếc xe trái cây ngã đổ hết. Nằm xuống đường mà tay chân như muốn gãy. Tôi nằm ngay giữa đau mà khóc than. Muốn đứng dậy nhưng tay chân nó cứ tê liệt. Dòng máu chảy ra xuống đường. Có thể biết đấy là máu từ tay tôi, đụng phải một cây đinh. Nó cứ chảy ra. Mọi người xung quanh ào đến xem tình hình.
HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY TỒI TỆ.....
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top