Bóng tối
Tôi phi tốc độ chạy như điên theo chiếc moto phía trước. Đương nhiên tôi là con gái nên sức tôi cũng không nhiều. Chỉ mới có vài phút tôi đã lên cơn. Người đàn ông thấy tôi chạy trượt theo trong kính hậu liền chạy còn nhanh hơn trước. Tôi mãi vẫn không theo đuôi hắn được.
Dừng lại bước xuống xe mồ hôi ướt đẫm cả áo, áo tôi màu trắng lộ cả bên trong đổ như suối, tóc tai ướt hết, bây giờ tôi không khác gì như mới đi tắm ra. Tôi thở lên xuống từ trong túi áo móc ra một bình suyễn, xịt một hơi lấy lại sức. Tôi ngó nghiêng xung quanh.
Thấy một người phụ nữ lái xe honda dừng lại ở một cửa hàng cô ta bỏ quên chìa khóa trên xe mà vẫn hiên ngang đi vào trong.
*Cô ta bỏ quên chìa khóa!*
*Điều này có nghĩa...*
...
Tôi nhảy lên, đạp ga, tay nắm chặt tay ga, rồi phóng nhanh như tia lửa. Một lúc sau đã không thấy bóng. Người phụ nữ bước ra thấy không còn xe của mình liền hoảng hốt
*Xin lỗi, cháu chỉ còn dựa vào nó*
Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ tội lỗi của mình mà cảm thấy tiếc nuối của cô gái. Tôi bắt đầu sợ vì đây là lần đầu tôi lái xe máy tôi còn chưa có bằng lái xe cơ mà. Nhưng quay lại vấn đề chính. Chiếc xe đang ở ngay trước mắt, tôi đuổi nó ra khỏi đường cao tốc đến một chỗ nào đó thật xa mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi không nghĩ mình đi xa đến vậy.
Nơi đây có rất nhiều đồng cỏ xanh mát, gió thổi nhè nhẹ. Trời dần tối, ếch nhái bắt đầu kêu. Mặt trời sắp đi ngủ để ánh trăng lên thay thế soi đường cho tôi đi. Ánh đèn đường được bật lên soi sáng đường đi.
Đây là nông thôn thế nên buổi tối rất lạnh nhìn cảnh tượng bây giờ của tôi cùng màn đêm tôi rùng mình, khiếp sợ tôi chưa bao giờ đi ra đường vào buổi tối một mình cả, nếu có thì Tae sẽ đi cùng. Nói tới Tae tôi mới nhớ tôi nhớ cậu ấy, thường đi với cậu ấy, hát vu vơ trên đoạn đường hoặc kể cho nhau truyện của mình. Chắc hôm nay tôi không về nhà với cậu ấy được rồi.
Bây giờ đã 6:26 tôi vẫn đuổi theo người đàn ông cùng cô Jen. Cô Jen có vẻ đang ngủ ngon lành trên lưng đàn ông mà không hay biết gì. Tôi đuổi theo nó sau đuôi. Chỗ này đèn đường hình như không có, bị hư, một số đèn cứ chớp tắt chớp tắt. Chỉ có ánh đèn xe tôi và chiếc xe chở cô Jen. Tôi sợ bóng tối đang ở sau mình. Bên trong chúng có gì? Tôi sợ có thứ gì đó sẽ bám lấy tôi vào trong đấy! Tôi sợ bóng tối.
Dừng lại một quán trọ không xa. Đây có dân cư sinh sống nên tôi cũng bớt sợ. Họ đi tới khách sạn nghỉ qua đêm.
*Cái gì! Người đàn ông đó sẽ làm gì cô Jen. Không không....bình bĩnh lại, Jisoo* tôi bắt đầu hoang mang
Nếu tôi lại nói với cô Jen thì chắc người đàn ông ấy sẽ giết tôi mất. Tôi ôm đầu quỳ xuống đất mà suy nghĩ lung tung. Túi tôi vẫn còn chút vài chục ngàn thế nên...
Phòng 7 tầng 2
Tôi đi vào phòng bật đèn lên rồi nằm bộp xuống giường. Ngước nhìn lên trần nhà mà khóc. Dòng lệ chảy ngược xuống nệm.
*Sao mình lại đi theo ông ta chứ?
Ông ta tốt với cô Jennie thế để hai người họ ở với nhau không tốt hơn à. Họ xứng đôi với nhau. Nhưng mà ông ta với cô Jen vào khách sạn không lẽ...Hm! Cô Jen mệt rồi cần được nghỉ ngơi chứ.* tôi bắt đầu mệt mỏi.
Những suy nghĩ vu vơ trong đầu lại khiến tôi càng rơi lệ. Thôi nguyên cả ngày vận động rồi. Tôi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi bước ra với một chiếc khăn tắm bên ngoài mà không mặc gì cả. Đừng có nghĩ bậy nhá. Đi làm gì có mang đồ theo. Tôi mở đt lên rồi lướt lướt face. Tôi nằm xuống giường mắt lim dim rồi ngủ thiếp đi.
.
.
.
Chíp chíp chíp
Tiếng chim hót vang chào ngày mới. Tiếng gà gáy như mọi khi vẫn còn.Tiếng ngáy ngủ của một bạn học sinh vẫn vang vọng khắp phòng.
( Tôi không hiểu tại sao qua một ngày mới cứ phải làm văn như thế này!)
Reng....reng....reng...!
( Tiếng chuông đt đó. Jisoo nó đổi chuông rồi )
Tôi với lấy cái đt từ bàn ráng mở to cái mắt ra xem ai gọi. Là Taehyung.
"Alo"
"Alo, Jisoo à! Cậu lại đi đâu suốt này hôm qua thế! Tớ sốt ruột lắm đấy!"
"À... Tớ gặp chút chuyện"
"Chuyện gì thế? Tớ với tụi này sẽ giúp cậu"
"À...Chuyện này tớ làm được. Khỏi lo! Uhm...hôm nay xin phép cho tớ nghỉ một bữa nhé! Mà cô Jen hôm nay có đi dạy không!"
"Không. Giờ đang tiết Toán. Cô Jen xin phép nghỉ nên có giáo viên dạy thay."
"Vậy hả. Thôi thì học tiếp đi."
"Cậu ráng làm xong việc rồi về nhá!"
"Uhm..tới sẽ về sớm. Bái bai~"
Tút... Tút...
Hử....trời đụ 8h rồi à. Thế giờ trong trường là tiết 2. Đang học cũng ráng gọi. Đúng là Taehyung.
Mở cửa ra ló đầu ra xem. Đối diện phòng tôi là phòng 5 có người mở cửa ra. Tôi hoảng hồn đóng cửa lại nhanh nhất có thể để không bị phát hiện ai biết chừng lại là người đàn ông đó.
Tôi lén nhìn người đó qua cái lỗ nhỏ xíu trên cánh cửa. Hử...đó là Jennie và người đàn ông hôm qua. Người đàn ông bế cô lên trong khi cô đang ngủ rồi đóng cửa rồi đi...
Tôi thấy thế... Vô phòng mặc đồ đồng phục đã giặt từ hôm qua rồi nhanh nhanh đi theo. Vội quá nên tôi quên kéo khóa quần lại, hên là cái áo sơ mi phủi xuống nên không thấy. Thật là bất cẩn.
Tôi đi theo người đàn ông đang cõng cô trên người trả phòng rồi đi ra tới một con hẻm nào đó. Hắn dừng lại.
"Nhóc con đi thế đủ rồi! Lộ mặt đi"
*Hử hắn nói tôi á? Sao hắn biết?* tôi giờ đang núp sau một ngôi nhà kế bên con hẻm hắn bước vào.
"Con chuột nhắt đã đuổi theo tao từ hôm qua tới giờ. Đúng là..."
"Nếu mày không ra tao phải dùng biện pháp mạnh"
1....2....3
Hắn đếm xong tôi vẫn không lộ mặt ra. Từ phía sau lưng có hai bàn tay đặt lên vai tôi hé một nụ cười ra rồi đẩy tôi ra!
______________________________________
Mong các bạn ủng hộ truyện mình. Nếu thích thì bình chọn hoặc Follow cho mình. Nếu không thích thì các bạn có thể nói với mình sai mình sẽ sửa.
Mình có làm ra vài truyện khác. Mình rất vui khi các bạn đọc truyện mình☺
I love you 💕
I love you very much❤
[\_/]
(•_•)
/>❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top