câu chuyện sau lá thơ
Lá thư ngày hôm đó chẳng biết có được gửi đi hay không, nhưng hẳn nó đã đẫm nhòe nước mắt của chàng nghệ sĩ nghèo Arthur,
và cũng là áng chữ cuối cùng anh ta để lại cõi đời.
Câu chuyện này có từ xưa xưa lắm, từ cái thuở người ta chỉ coi tình yêu đương của đàn ông với đàn bà mới là cái đáng trọng. Thế mà lại có hai thằng đàn ông nảy sinh cái tình cảm ấy với nhau! Arthur khi ấy là một thanh niên tóc nâu phớt làm nghề họa sĩ, còn biết cả viết nhạc, làm thơ. Tài hoa là thế, nhưng anh phải vét kiệt cái tài hoa đó để bán đi, nuôi mình chống chọi cái còm cõi đói nghèo của số phận. Vậy rồi nỗi xơ xác héo hon vì khổ như được một cơn gió lạ, một dòng nước mát ngọt chảy qua làm nó tươi tỉnh trở lại.
Jerome của cuộc đời anh.
Chàng thơ của anh, mái tóc vàng hoe của anh, lốm đốm tàn nhan trên gò má đó cũng là của anh! Nhưng hiện tại, em chẳng là của anh...
Em mến thương của chàng nghệ sĩ ấy sẵn là một cậu ấm, nhà giàu từ mấy họ. Em đi giày da bóng loáng, em mặc áo khoác lông cừu, mà em chẳng ngại cái áo vải vá, đôi giày mòn đế như anh ta.
Anh ta từ từ chạm vào tim Jerome bằng những bài ca khúc hát, chầm chậm vẽ lên hạnh phúc hai người bằng cọ, bằng màu, anh ta bình dị nấu cho em bữa ăn bằng những thứ gì anh còn vét được trong nhà.
Em cũng gõ cửa lòng Arthur bằng những dòng thơ thỏ thẻ viết vội rồi giấu dưới gối nhà anh, những túi bánh mì bơ thơm lừng em làm, vài đêm ở cùng anh ta, chong đèn thức đêm xem anh vẽ.
Kì lạ mà thật tự nhiên, họ đan tay nhau, hai đôi môi đều chẳng mấy mượt mà của đàn ông cứ siết lấy nhau. Lồng ngực họ phập phồng, nóng rẫy, ấp vào nhau. Cứ nhanh, chập, dồn dập, đê mê, họ quyện vào nhau dưới ánh đèn bàn chập chờn leo lét.
Đêm qua đi, rạng sáng tới. Jerome lại về nhà. Chẳng ai nghi ngờ gì hai người, bởi đâu có ai tưởng tượng nổi chuyện này có thể xảy ra giữa hai tên đàn ông. Chỉ có trong ruột gan hai con người nọ rộn ràng, bồn chồn lo lắng, sợ người ta phát hiện.
Rồi cũng đến cái ngày đôi tình trẻ sợ phải nhắc đến nhất. Cái gì càng muốn dấu diếm thì càng bị lộ ra.
Arthur đang đắm trong nụ hôn vụng trộm với chàng thơ trong con hẻm nhỏ, ở phía đầu bên kia con hẻm có tiếng hét lớn. Tiếng hét xé hồn vía mỗi người ra thành hai nửa, là thứ tiếng chát chúa chói tai bắt đầu cho một chuỗi đau lòng sắp xảy ra.
Chị gái Jerome đã khảm vào đầu mình cái cảnh tượng ấy, cái cảnh tượng đối với chị ta thì hết sức khủng khiếp.
Có ai lớn đầu rồi vẫn bị cha lôi về sai gia nhân đánh một trận nhừ tử hay không? Chính Jerome em đó! Da thịt em tứa máu ra, lằn xanh lằn đỏ đủ thứ màu lộn lại, tanh sằng sặc, tanh tưởi như ánh nhìn của cha mẹ, anh chị và toàn thể xã hội đặt lên em và tình yêu của em. Arthur của em cũng bị lôi đến đây, bởi anh cũng chả to cao khỏe mạnh gì lắm để mà chống trả, anh ta chỉ cố gắng bảo vệ cho em. Anh ta dùng cái cơ thể nhếch nhác yếu ớt đấy ôm ghì lấy em, để chẳng lằn roi nhát đánh nào chạm vào thịt em nữa. Rồi cha cứ thế nhốt Jerome vào phòng, quẳng anh ra khỏi cửa như một con chó hoang bầm dập kèm vài lời cảnh cáo. Anh muốn khóc cũng chẳng còn sức để khóc, chỉ còn rên hừ hừ vài tiếng khẽ. Rấm rức trong lòng anh khóc thương cho cái tình yêu của anh, khóc cho em.
Ai đó thấy được đưa Arthur vào trạm xá, người ta quyên góp tiền trả tiền viện cho anh. Vài hôm, anh được về nhà. Anh đã khổ nay còn tàn tạ, thảm hại như một con chó ghẻ bị què, đến nỗi trời còn coi khinh anh, giáng cho anh một tin tức: em sắp sửa lấy vợ.
Nàng tên Joursan, cũng là con nhà gia giáo, môn đăng hộ đối với Jerome. Tóc nàng cũng nâu, là nâu hạt dẻ chứ không nâu phớt bệt bạt như cái mớ tóc trên đầu Arthur. Nàng dịu dàng, kiều diễm, coi như là hoàn hảo vô cùng để làm cái mực chuẩn cho các cô gái cùng lứa.
Vào đêm trăng non trời lặng gió, một cỗ xe sang đỗ cách nhà Arthur vài bước chân. Tiếng chân phụ nữ bước nhanh mà thật khẽ, gian nhà lụp xụp của anh nghệ sĩ què phảng phất một mùi nước hoa thanh thanh. Nàng Joursan ghé qua, chuyển lời rằng:
"...vị hôn phu nhà em nhờ em đến gửi đôi lời cho ngài đây. Một tuần nữa chúng em kết hôn, ngài D.Arthur đến chung với chúng em ngày vui. Anh Jerome dặn em phải tìm đến đây thật bí mật, kín kẽ nên xin ngài giữ bí mật thuận theo ý chồng em. Chồng em mong ngài mau mạnh khỏe, chờ tin vui từ ngài..."
Từ hôm đó, Arthur phải một trận bạo bệnh, anh xanh xao, gầy rạc đi. Đêm trước ngày em thương của anh ta lấy vợ, chẳng biết phép màu nào làm anh đủ sức mà gượng dậy. Giữa khuya, anh thắp lên ánh đèn cháy leo lét trên bàn, người tựa vào tường, nhìn ra dãy phố người thượng lưu cứ vời vợi chọc cao lên trời. Mắt anh ta đảo qua đảo lại tìm một ô cửa sổ quen thuộc nào đó giữa hàng trăm ô cửa sổ tương tự ngoài kia. Dần dần, đèn từ những ô cửa xung quanh tắt hết, duy chỉ còn ô cửa sổ nhà em còn sáng. Anh vẫn nằm đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, rồi lết đi lấy tập giấy viết thơ. Arthur ve vuốt, ghì chặt tập giấy vào lòng, tay run lẩy bẩy viết vài áng chữ.
Ngoài trời đổ mưa, mưa cứ càng lúc càng nặng hạt. Căn nhà nát của anh làm sao mà chống chọi nổi, và tấm thân còm cõi của anh cũng thế. Nhà dột, nước mưa nhỏ lênh láng dưới nền, ướt đẫm chỗ nằm của chàng thanh niên thảm hại. Viết nốt mấy dòng, Arthur rơi vào cơn mê sảng.
Nhiệt độ cơ thể giảm xuống đột ngột rồi bị đẩy cho tăng cao lên do cơn sốt nặng. Những vết thương vừa kéo da như giật bần bật lên. Arthur xấu số của ta vậy mà đang dần rời xa hiện thực tàn nhẫn, anh đang mơ thấy ngày cưới của em, có em bên cô dâu của mình, anh mơ thấy em nhìn lấy anh, em cầm tay anh...
Sáng ngày Jerome cưới, xác Arthur lạnh ngắt trên tấm gỗ kê thành giường của anh.
Sáng ngày Jerome cưới, em bảnh trai lắm, nhưng trông em vô hồn. Em cứ vô hồn như thế mãi mãi hoài hoài về sau. Có lẽ, hồn anh họa sĩ kia đã mang theo hồn em đi mất...
Hay làm sao, diệu kì làm sao, tập giấy đêm ấy Arthur ghì vào lòng được gửi đến cho Jerome. Nó ướt nhòe, có lẽ vì mưa trên trời đổ xuống, hoặc vì mưa trong lòng người ta đổ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top