...7...

Hai tuần sau ba mẹ cô về. Còn cô thì vẫn chưa về, sắp định cư ở nhà cậu luôn rồi. Hôm nay là một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Cậu liền đi qua nhà cô nói chuyện với "ba mẹ tương lai".

- Dạo này Y/n nó có khỏe không? Có làm phiền hay ăn hiếp cháu không?
- Cậu ấy khỏe lắm ạ. Cậu ấy cũng không có phiền gì đâu!
- Vậy cũng tốt rồi!
- À mà cô chú à! Đừng la mắng việc học của cậu ấy nữa, Y/n học khá tốt ấy ạ chỉ có điều hơi lười thôi! Với lại....

Cậu ghé lại gần ba mẹ cô, nói nhỏ.

- Cùng một nhà, không cần hai người học giỏi đâu ạ!

Nghe xong hai ông bà cười khoái chí. Cậu thì vừa ngại vừa vui sướng, ít nhất cũng không bị gia đình cấm cản mà còn được "đẩy thuyền" nhiệt tình từ người lớn trong nhà.

- Cũng đúng bà nhỉ?

Nói chuyện một hồi thì cậu về nhà. Vừa bước vào đã thấy cô đứng trước cửa, chả làm gì nhiều, nở một nụ cười không thể không thân thiện hơn.

- Bạn tớ nói gì với ba mẹ tớ vậy?
- Thì nói mấy chuyện vặt vãnh thôi!

Cậu liền đi tới trước mặt cô, cúi người xuống, hai mặt sát dí vào nhau.

- Cậu không tin à?
- Tớ có nói không tin à?

Cậu mãn nguyện đi vào trong, ngồi xuống sofa, bật tivi lên. Cô liền đi tới ngồi bên cạnh cậu, gác đôi chân của mình lên đùi cậu. Hành động vô cùng thân mật này làm cậu không khỏi bất ngờ:"Cậu ấy có biết ý nghĩa của việc này không vậy?"

- Hôm qua học thể dục nên chân tớ hơi đau!
- À...

Cô làm cậu hết hồn một phen. Cậu ngồi đó đấm bóp đôi chân bị bắt chạy hai vòng trường, lí do là do ông thầy thích thế. Đôi chân thon gọn, thẳng tấp, trắng mịn của cô làm cậu mê mẩn; đen tối quá nhỉ? Cô thoải mái gác đầu lên cái gối nhỏ trên ghế mà ngủ. Cậu chăm chú massage chân cô nên chẳng biết cô ngủ lúc nào.

- Osin như tớ không có nhiều đâu! Cậu sướng nhất rồi!

Cô tỉnh giấc lúc giữa trưa vì mùi đồ ăn thơm phức sộc vào mũi cô. Cậu đem cơm ra bàn, trên bàn toàn là mấy món cô thích. Cậu học nấu mấy món này rất lâu chỉ để nấu cho cô ăn khi có dịp. Lúc mới tập tành nấu ăn, cậu không khỏi việc bị đứt tay, dần dần cũng thành thạo hơn, với mục tiêu trở thành một đầu bếp của riêng cô vì nghe cô từng nói rằng: cô thích con trai biết nấu ăn, làm việc nhà. Việc nhà thì cậu giỏi rồi, quét nhà rửa chén đều búng tay một cái là xong.

Cô đi tới bàn tràn ngập các món cô thích. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn đầy ẩn ý.

- Cậu biết nấu mấy món này hả?
- Tất nhiên là biết rồi! "Vì cậu đó, đồ ngốc!"
- Cậu ăn thử đi coi có hợp khẩu vị không?

Cô nhìn cậu một cái rồi cầm đũa lên gắp một miếng thịt, từ từ cho vào miệng. Vừa cho vào cô ngơ mặt nhìn cậu làm cậu hồi hộp nhìn theo.

- Sao? Ăn được không?

Cô vẫn không nói gì. Nuốt hết miếng thịt trong miệng. Thấy cậu lo lắng nhìn mình, cô bỏ đũa xuống, gương mặt nghiêm túc nhìn cậu.

- Nó không ngon!
- Vậy đừng ăn nữa~
- Tớ chưa nói xong! Nó không ngon mà nó rất rất rất ngon luôn á!

Gương mặt cậu phấn khích nhìn cô, ánh mắt như chứa nguyên cái mặt trời mà sáng bừng lên.

- Vậy thì ăn nhiều lên đấy, cô bạn!
- Cám ơn anh bạn!

Trưa đấy cô ăn tận ba chén cơm. Gương mặt hạnh phúc mà thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top