...14...

"Y/n à! Đang ở đâu đó?"

- Ở gần sân bóng rổ ăn mì. Có gì không?

"Ha! Cố gắng né bóng đi nha! Coi chừng lát nữa lớp mình có ly mì di động đó!"

- Ya Park Jeongwoo! Bộ không trù ẻo tớ là cậu sống không nổi à?

"Park Jeongwoo tớ chỉ là đang có lòng tốt nhắc nhở thôi!"

- Lòng tốt của cậu thì chị đây cóc cần nhé!

"Không cần thì thôi! Tớ chuẩn bị đổi tên biệt danh đây!"

- PARK JEONGWOO! CẬU BIẾN ĐI!!!

Nói xong cô tắt máy cái bụp. Cô ngồi chỗ đó mà thưởng thức ly mì của mình tiếp. Nói chứ cô cũng bất an dữ lắm, sợ biến thành "ly mì di động" như cậu nói. Cô còn mới gội đầu hôm qua nữa. Chẳng cô gái nào muốn gội đầu trong hai ngày liên tiếp đâu.

Có lẽ như "lòng tốt" của cậu sắp thành hiện thực rồi. Từ nãy đến giờ, cô sắp "ăn banh" thay mì cũng được vài lần luôn rồi may là cô né kịp. Nhưng không ai là may mắn quá nhiều lần. Khi cậu vừa tới để chào cô thì trái bóng rổ đã tới trước một bước rồi. Trái bóng bị ném thụt dội từ rổ về phía ly mì yêu thương của cô. Cái ly bị trúng trái banh từ từ bay lên và đổ ào xuống đầu cô. Từng bột hạt nêm, từng giọt nước súp mì thấm vào từng sợi tóc ấy. Nước mì thấm tóc chưa hết thì thấm xuống tấm lưng vào cái áo của người con gái ấy. Cô há hốc mồm chưa kịp phản ứng thì đám thủ phạm đã la lên một tiếng "Xin lỗi!" rồi chuồn đi mất. Đúng lúc đó cậu vừa tới. Top những việc cần làm khi thấy bạn thân gặp họa: top1: cười vô mặt nó.

- Ê mấy thằng kia! Xin lỗi là xong chuyện hả!
- Má hahahahaha! Cười chết! Hahahahaha! Quả táo! Quả táo!
- Đứng lại đó!
- Thôi nào!

Cậu ngăn cô lại trước khi có chuyện xảy ra rồi kéo tay cô đi về nhà vệ sinh. Dù cậu còn muốn cười nữa nhưng không dám. Lỡ miệng cười cái là cô cho đi đầu thai lại luôn. Cậu để cô ngồi lên thành của chỗ rửa tay.

- Thấy chưa! Tớ nói rồi!
- Cậu mà nói nữa là tớ xử cậu đó!

Nghe cô dọa xong, cậu làm hành động khóa miệng lại, im lặng lau tóc cho cô.

- Chết tiệt thật chứ! Xin lỗi một câu xong là đi luôn!
- Tớ con mới gội đầu hôm qua nữa!
- Ahhhhh! Như này rồi sao hồi vô lớp đây?

Cậu chỉ tay liên tục vào miệng để cô chú ý tới mình.

- Gì đấy! Nói đi!
- Lát nữa mặc áo khoác tớ, xuống ngồi với tớ đi! Tớ ngồi bàn cuối mà, thầy cô không để ý đâu!
- Woa! Cậu là ai vậy?
- Park Jeongwoo của cậu mà!
- Park Jeongwoo của tớ đâu có như này đâu!

Sự dịu dàng của cậu làm cô bất ngờ. Đúng là khi con trai tập trung thì luôn đẹp trai nhỉ, chẳng hạn như là lúc này: cậu đang lau tóc cho cô khi bị nước súp mì đổ lên.

- Ê nhưng mà mắt tớ!
- Mắt cậu bị sao?
- Hơi cay cay nha!

Nghe vậy, cậu dịu dàng lấy nước chặm lên mắt cô, thổi nhẹ nhẹ cho đỡ bị cay. Lau xong cậu đỡ cô xuống rồi đưa áo khoác của mình cho cô mặc. Cô như lọt thỏm trong cái áo của cậu ấy. Đối với người khác thì có thể cô trông mắc cười lắm nhưng mà trong mắt cậu, cô giờ như một cục bông nhỏ nhắn cần được bảo vệ.

- Này! Cậu cột tóc lên đi!
- Woa! Chu đáo quá ta! Có bạn gái được rồi đấy!

"Có bạn bạn gái thì được đấy! Nhưng người đó phải là cậu thì mới được!"

~~~~~~~~~~~~
Hi! Lại là một chap lấy cảm hứng từ ngoài đời thực của tui=)) chuyện bị trái banh bóng rổ hất trúng ly mì đổ từ trên đầu là nó xảy ra với tui. Tất nhiên là sẽ có vài chi tiết bị thay đổi hoặc tui cho mắm thêm muối vô để hợp với fic hơn. Có vài chap trg đây thì tui lấy từ những chuyện đã xảy ra với tui để thay những lúc bị bí ý tưởng nếu thấy phù hợp. Mong là khi mn đọc, sẽ có những giây phút thư giãn nha🙆 giờ thì tui đi học bài để ngày mốt thi đây. Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top