C18:

Sanghyeok không còn ở với Ruhan nữa, mới mấy hôm trước có một đại gia đình tìm đến nhà của cậu và nói rằng họ là người thân của nó. Ban đầu cậu cũng không tin mà giao người, chẳng phải trước kia nó từng kể rằng nhà nó gặp tai nạn nên đã mất cha mẹ rồi sao?. Nhưng rồi cậu lại nhận ra rằng nó bị ảnh hưởng não bộ nên đôi khi những câu chuyện nó kể cũng không mấy đúng sự thật, gia đình nó đưa cho cậu xem giấy chứng nhận và minh chứng cho việc đó. Cậu cũng không thể cứ giữ người như vậy được, cậu dặn dò vài câu với nó rồi tiễn nó ra tận cổng.

Hôm đấy nó khóc nhiều lắm, nó nói nó không muốn xa cậu nhưng nó còn gia đình của nó còn cậu thì chẳng có gì để có thể lo lắng cho nó sau này cả.

"Mình đi nhé!". Nó dúi vào tay cậu mẩu bánh mì còn dở như một món quà mà nó chưa kịp chuẩn bị.

Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình mà nở nụ cười vì sự ngây thơ của nó, cậu gật đầu với nó

"Đừng quên mình nhé Ruhan".

Và rồi nó rời đi, cuộc sống của cậu lại trở nên trầm lặng hơn không còn tiếng cười vô tri của nó nữa. Không có ai ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu khóc, và giờ đây một mình cậu trên con đường dài dẫn về nhà cô đơn trên đoạn đường đó.

Ánh đèn đường đã sáng lên ánh vàng ấm áp nhưng lòng cậu lại chẳng thể ấm áp chút nào cả, khi người mà cậu từng yêu cũng được cậu đẩy ra xa. Rõ ràng còn yêu người ta nhưng lại lựa chọn không tha thứ, làm sao bây giờ cậu đâu thể tha thứ cho một người đã khiến cậu sống không bằng chết như thế.

Jihoon vẫn đi đằng sau cậu, hắn nói rời đi những vẫn là không yên tâm hắn đi cách xa cậu bước chân nhẹ nhàng không để cậu nhận ra. Đến khi cậu về đến nhà cẩn thận rồi hắn vẫn đứng im ở đó nhìn một lúc lâu, tay hắn đưa mẩu thuốc lá lên châm nhưng không hút. Vài điếu cháy hết rơi vụn dưới đất, khi mà không gian yên tĩnh đó vài cơn gió lạnh thổi ngang qua. Hắn mới cúi đầu thở dài một hơi rồi mới rời đi.

Thời gian đúng là chẳng khiến ai phải chạy theo cả, Sanghyeok bị mất ngủ cả đêm ngày hôm qua. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Jihoon, cậu đã nghĩ rất nhiều nhiều đến nỗi mà hôm nay đôi mắt sưng vù lên vì khóc. Hai quầng thâm mắt hiện rõ sau lớp kính tròn của cậu, cậu bước chân rệu rã của mình đi ra ngoài hiên để cho cơn gió tạt vào cho tỉnh ngủ hơn.

Bước chân cậu khựng lại khi vô tình cúi xuống nhìn thấy vài mẩu thuốc lá rơi ở đó, cậu nhìn nó rất lâu lâu đến mức mà trên khuôn mặt rơi vài giọt nước mắt chảy dài xuống gò má của cậu.

Cậu nắm chặt tay của mình lại, miệng khẽ lẩm bẩm một câu "đồ ngốc". Sao hắn cứ phải làm như thế cơ chứ đã nói đi về cơ mà, vậy mà hắn vẫn đi theo có lẽ cậu đoán sẽ không sai hắn đã ở đây rất lâu rồi mới rời đi.

Jeong Jihoon nghĩ giờ này cậu chưa ra nên đứng ở đây chờ trước nhưng khi vừa đến thì lại thấy một người nhỏ nhìn vài mẩu thuốc lá của hắn ở đấy, người nhỏ cúi đầu mình xuống tay cuộn chặt vào nhau. Và hắn thấy cậu khóc,

Jihoon liều mình đi lại gần vòng tay ôm lấy người cậu vào trong lòng của mình, hắn không dám ôm chặt sợ cậu sẽ đẩy mình ra. Mùi hương đã lâu hắn không ngửi thấy, hắn nhớ nhung người nhỏ này. Người mà hắn đã tổn thương đến bây giờ muốn chuộc lỗi cũng chẳng thể.

Sanghyeok nhận ra hắn nhưng cậu không đẩy hắn ra, chỉ vùi mình sâu hơn vào người của hắn mà bật khóc. Tay nhỏ cũng không để yên mà đánh vào người hắn mấy cái nhưng chúng chẳng có sát lực gì cả.

"Ngốc vừa thôi..."

"Ai...hức...cần..cậu...hức...cơ..chứ.."

Hắn thoáng ngửng người rồi cũng rất nhanh đưa tay lên lau lấy nước mắt cho cậu, tay thì vỗ nhẹ vào lưng cậu như an ủi một con mèo đang dỗi trong lòng mình.

"Ngoan".

"Không khóc nữa nhé!". Hắn cúi xuống nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp của cậu, thơm nhẹ lên mí mắt của cậu như một lời dỗ dành. Jihoon lại ôm lấy cậu, lâu lắm rồi hắn không được tận hưởng cảm giác này rồi.

"Lee Sanghyeok!!" Hắn bất lực giọng hơi gằn xuống một chút mà gọi tên cậu, hắn không giỏi dỗ người nhưng nếu đó là Sanghyeok thì có lẽ hắn sẽ học.

Sanghyeok đột nhiên bị quát to thì ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi cũng bĩu cả ra. Đáng yêu hết phần của người khác luôn rồi, Jihoon bẹo một bên má của cậu mà cười tít cả lên. Và chính thức nhận cái đánh giá của cậu và cái xua tay của hắn ra khỏi người của mình,

"Vẫn...ghét..cậu.." cậu xoay người miệng thì chu lên một chút, đanh đá mà nắm hai tay nhỏ lại kiễng chân mà giận dỗi nói với hắn.

"Dễ thương thật đó!" Jihoon hôm nay như được tiếp thêm năng lượng vậy, đúng là sáng nay đi đến đây là một sáng suốt nhất cả cuộc đời của hắn. Hắn cũng nhanh chân mà chạy theo sau cậu, miệng hắn thì liên tục hỏi han...

"Cậu nói nhiều quá..." Sanghyeok đưa tay chặn miệng của hắn lại, tỏ vẻ có chút đau đầu khi từ nãy đến giờ hắn cứ lải nhải bên tai của mình.

Sanghyeok không mềm lòng với hắn đâu chỉ là ban nãy cậu không kìm được nước mắt mà bật khóc nấc lên mà thôi, cậu ghét hắn nhưng không đồng nghĩa với việc cho phép người khác vì mình mà hành hạ bản thân mình. Cậu thừa nhận rằng trong một phút chốc đó cậu đã thật sự lo lắng cho hắn.

Cả hai cùng đi lên chiếc xe buýt mà cậu hay đi, vì một chút chuyện ban nãy nên giờ xe đã chẳng còn chỗ ngồi nào cả, cậu thì thấy điều này cũng bình thường thôi vì lâu lâu nếu cậu đi muộn thì cậu vẫn sẽ đứng. Nhưng ngược lại với sự bình thản của cậu thì Jeong Jihoon hình như không thích không khí ở đây cho lắm, hắn liên tục ho đến nỗi đỏ bừng cả mặt.

Đột nhiên thấy vai mình nặng trĩu cậu liền quay đầu lại thì thấy hắn ngục trên vai của mình, mặt đỏ ửng cả lên. Cậu lấy tay định đẩy đầu của hắn ra nhưng tất cả đều phản bội cậu khi da nóng rát của hắn chạm vào má của cậu, thì cậu mới biết rằng hắn đã dính ốm luôn rồi.

Cậu đứng im không cựa quậy một chút nào cả để cho hắn ngủ một chút, nhìn chiếc xe sắp đến đoạn cua cậu đưa tay ôm chặt lấy người của hắn.

Jihoon thì mệt thật nhưng không phải không biết gì đang xảy ra, thấy cậu đột nhiên ôm mình thì hắn hài lòng mà dụi thẳng vào người của cậu.

"Jihoon à..."

"Đến rồi". Cậu khẽ lay người hắn dậy, chân cậu tê lắm rồi nhưng vì sợ hắn tỉnh giấc nên cậu vẫn đứng im mặc cho chân đã không còn cảm giác gì cả.

Hắn nghe thấy cậu gọi thì mới hơi mơ màng mà ngước lên, lùi người của mình ra một chút.

"Cảm ơn hyeok".

Nếu như ban nãy không phải cậu phát hiện ra hắn bị ốm thì cậu đã quay lại nói hắn vô duyên khi liên tục ho, cậu tưởng hắn chê mùi ở xe này nên cậu mới định đẩy hắn ra. Nhưng vì khi biết hắn vì mình mà bị ốm thì lòng cậu lại dịu đi một chút, cậu đưa tay kéo cả người hắn xuống.

Và rồi Jihoon đã nghĩ nếu như hắn ốm cả đời thì Sanghyeok vẫn sẽ làm như thế này với hắn đúng không?.

"Nếu không phải hôm qua cậu ngu ngốc đứng ở ngoài lâu như thế thì hôm nay đã không bị ốm rồi".

"Tôi đã nói cậu về rồi cơ mà". Sanghyeok vừa đi vừa nói hắn, cậu trách hắn không nghe lời mình. Rõ ràng lúc đó cậu đã cầu xin hắn đừng làm như thế rồi nhưng cuối cùng cái xiêu lòng của cậu vẫn không thể thắng được một người như Jeong Jihoon cả.

"Sau nghe hyeok hết mà..." Jihoon cười xề xoà mà nói, lâu lắm rồi mới có người trách móc hắn như thế này.

Cậu khựng chân lại mà quay lại nhìn hắn, tay cậu cũng buông cả tay của hắn ra. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào con người trước mặt cậu lại không nói gì chỉ biết rằng cả người cậu bỗng chốc không nên quan tâm người trước mặt nữa.

"Tôi sẽ không lo cho cậu".

Sanghyeok đối diện hắn nhìn thẳng người đang hơi đờ người ra khi nghe câu nói đó của cậu.

"Kh-không..lo cũng được...nhưng đừng rời đi...được không..." Jihoon không mong cầu chuyện gì cả chỉ cần cậu vẫn ở đây thôi là được rồi, hắn không muốn khi nhìn sang bên cạnh mà không có ai ngồi ở đấy. Sẽ không còn ai trách hắn vì chuyện hắn đã gây ra, thà không chịu tha lỗi cho hắn còn hơn là việc cứ thế biến mất trước mặt của hắn.

"Không phải việc của cậu". Sanghyeok quay người rời đi trước, đã nói rồi cậu không thể mềm lòng trước người này nữa. Làm ơn hãy nhớ đến những gì hắn đã làm với cậu, những tủi nhục mà cậu phải chịu đựng trong suốt thời gian đó.

Người đã làm nên chuyện đó là Jeong Jihoon cậu không được phép quên và cũng không được phép tha thứ.

Jihoon vẫn đứng im ở đó nhìn bóng lưng cậu khuất dần, hắn thấy tai mình ù đi. Cả người cũng lờ đờ đi vài phần, bàn tay trống rỗng khi chỉ vừa ban nãy nó đã được nắm lấy bởi một hơi ấm khác. Hắn cười khẩy lấy một cái, à phải rồi đáng nhẽ người ta phải làm như thế từ lâu rồi hắn lấy quyền gì mà đòi hỏi cơ chứ?

Do hắn mà!

Hắn loạng choạng đi từng bước về lớp, Minseok thấy hắn đi đến cửa mà suýt thì đâm sầm vào đấy nó liền chạy nhanh ra đỡ lấy hắn. Chính cái lúc hắn loạng choạng đó cũng đã có một ánh mắt để ý đến, lo lắng.

"Mày lại đi cả đêm". Minseok đỡ được hắn ngồi vào chỗ thì liền lên tiếng trách mắng, nó sờ lên trán của hắn thì thấy hình như nhiệt độ đang rất cao rồi thì phải.

"Để ốm tận mấy hôm rồi mà thành thế này?"

"Đã nói là ở nhà cơ mà..."

"Minseok!!!" Jihoon cất ngang lời của nó, hắn vực dậy ngước mắt lên nhìn nó đôi mắt hắn khẽ nhíu lại vì không muốn nó nói ra chuyện đó.

Minseok biết hắn tự nhiên gắt lên vì chuyện gì nó vô thức quay sang nhìn người bên cạnh, và rồi nó phát hiện ánh mắt lo lắng của Sanghyeok cũng đang nhìn vào hắn và nhìn lên nó. Nó lắc đầu rồi chỉ tay vào người Jihoon như một ký hiệu với Sanghyeok nhờ cậu vậy.

Sanghyeok lắc đầu cậu không muốn dính dáng đến hắn nữa, cậu sợ cậu lại mềm lòng thêm một lần nữa. Như thế trái tim cậu sẽ không chịu nổi nữa mất,

"Không liên quan đến cậu ấy".

Jihoon thều thào mà nói, hắn không muốn việc hắn đứng cả đêm ở nhà cậu đến bị ốm nặng. Vì tất cả hắn không muốn cho ai biết rằng hắn thật sự đã ngu ngốc như thế nào. Và hắn biết Ryu Minseok sẽ không tin hắn, kiểu gì lát cũng đến tai thằng Minhyung mà xem như thế thì lại nhức đầu lắm.

"Đừng nói với Minhyung". Hắn nhìn nó một lần nữa, nó cũng gật đầu như đã hiểu. Chỉ có ánh mắt của Sanghyeok là đang khó hiểu nhìn bọn họ, cậu muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra mình chẳng là cái gì để có thể hỏi hắn cả.

Đến khi tiết học đầu tiên được bắt đầu, Jihoon thật sự đã không chịu nổi nữa rồi đầu óc hắn cứ ong ong chóng mặt. Hắn đưa tay vò lấy mái tóc của mình như muốn xua tan hình ảnh mờ nhạt đó, lòng Sanghyeok cũng không yên khi liên tục nhìn sang bên hắn.

"ji-hoon..."

Sanghyeok đưa tay nắm lấy tay của hắn giọng nhỏ lại mà gọi tên, Jihoon giật mình khi cậu chạm vào mình.

"Đừng lo cho tôi..."

"Tôi sẽ lại hy vọng mất..." Jihoon ngần như sắp ngục hẳn xuống mà nói với cậu,

cậu nhìn tay mình bị hắn hất đi cả lời nói của hắn đến với cậu nữa, cậu đột nhiên thấy buồn cười khi nghe hắn nói câu đó. Gì đấy chứ hắn đang diễn cái nét vai khi đó của cậu đấy à, cậu tưởng việc gieo hy vọng đó hắn là người làm giỏi nhất mà.

"Tôi không giỏi gieo hy vọng cho ai hết, tôi nghĩ cậu giỏi việc đó hơn tôi".

"Cậu làm việc đó giỏi mà".

"Như cái cách cậu đã làm với tôi vậy".

Jihoon ngửng lên nhìn đôi mắt sắc lạnh của cậu, à hoá ra trước đây hắn đã từng khốn nạn như thế cơ à. Hoá ra hắn đã làm những thứ khiến người khác tuyệt vọng như thế sao? Bảo sao người ta không chịu tha thứ cho hắn, vậy hắn lấy tư cách gì mà nói câu đấy cơ chứ?.

"X-xin..lỗi..cậu...Sang-hyeok..." đôi mắt hắn mờ cả đi, cả người hun đến phát nóng cả rồi. Đột nhiên hắn cảm thấy lạnh, cả người hắn phút chốc chẳng thể chịu nổi làn gió nhẹ thổi qua nữa.

"Đừng xin lỗi tôi, vì tôi chưa bao giờ nhận lời xin lỗi đó của cậu".

Hắn gật gật đầu, cậu ấy nói đúng hắn không nên tự cho mình là đúng và đòi hỏi sự tha thứ từ người khác được. Phải rồi giờ thì hắn chẳng chịu nổi nữa rồi, tim cũng đau mà đầu cũng đau nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn chưa ngục hẳn xuống nhỉ. Có lẽ vì không muốn người ta lo lắng cho hắn, hay do người ngồi bên cạnh luôn nói những lời sắc lạnh nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi người hắn.

Cậu ấy thật là chỉ cần nói những lời đó thôi là hắn đã rất đau rồi, đừng dùng ánh mắt lo lắng trên người hắn như vậy. Như vậy thì đến bao giờ hắn mới hết lỗi lầm về cậu đây...

Sanghyeok mạnh miệng là như thế cậu đã nói những lời nói đó, cậu đã nghĩ rằng nếu như cậu dùng những gì hắn đã làm với cậu mà áp lên người của hắn thì hắn sẽ như thế nào nhỉ?

À hình như cậu không có khả năng để làm điều đó khi mà ngay từ đầu cậu đã thua hắn rồi, từ xuất thân đến địa vị cái gì cũng thua hết. Ngay cả cơ thể này không phải cũng đang nằm trong tay của hắn sao,

Cho đến khi tiếng trống ra chơi vang lên thì cậu mới dứt ra khỏi những suy nghĩ của mình, và rồi hắn cũng không còn ở đây nữa. Ban nãy có lẽ Minseok cùng với Minhyung đã bực tức mà đưa hắn đi rồi, liệu hắn có sốt nặng không nhỉ? Tại sao vẫn còn lo nhưng lúc nào cũng muốn đẩy nhau ra xa, vì đơn giản nếu càng lại gần nó sẽ đau gấp nghìn lần hơn.

Xa cách nhau sau này sẽ giúp cho cả hai đứng ở hai đầu khác nhau không gây phiền muộn cho nhau, họ còn trẻ còn nhiều tương lai trước mắt sao lại phải gò nhau trong cái gọi là tình yêu đã rạn nức như này được.

"Jihoon ở dưới phòng y tế nếu muốn xuống thăm thì hãy xuống đó". Minseok vừa đi lên lại lớp đã nói cho cậu luôn, nó nghĩ điều này không cần thiết đối với hai người họ nhưng nhìn đi rõ ràng hai người họ người có lỗi là Jihoon nhưng Sanghyeok vẫn còn lo lắng cho hắn lại.

"Hôm qua Jihoon ở chỗ của bạn à?" Nó lại lên tiếng hỏi,

Sanghyeok ngước lên nhìn nó cậu khẽ gật đầu, cậu nói rằng Jihoon hình như đã ở ngoài rất lâu. Khi mới sáng nay cậu mới biết do có vài mẩu thuốc lá ở đó, cậu đã nói hắn về rồi nhưng chẳng hiểu sao hắn không nghe.

Minseok nghe thế thì cũng gật đầu nó đã đoán không sai mà, nhìn cái dáng vẻ lúc nãy của hắn và câu nói của hắn khi mà nó ngồi ở đó một lúc rằng hắn đã nói "Sang-hyeok hình như đã không còn ghét tao nữa..."

"Cậu còn yêu Jihoon không?".

Sanghyeok không biết phải nói gì cả, cậu chỉ nhìn Minseok mà thôi. Cậu đâu biết phải trả lời như thế nào đâu, nếu cậu nói không thì chắc chắn là nói dối nhưng nếu cậu bảo có thì nó cũng thật buồn cười.

"Không trả lời cũng không sao đừng để ý. Tớ chỉ hỏi vu vơ thôi".

Sanghyeok thôi nhìn nó mà gật đầu, cậu lại ngước mặt ra ngoài cửa sổ mà nhìn. Cậu lo lắng cho hắn thật đấy nhưng làm thế nào để cậu có thể tự nhiên như trước được nữa đây, sai lầm của hắn chính là nỗi đau của cậu.

Nước mắt lại chảy xuống khuôn mặt của cậu, Sanghyeok chẳng biết tại sao nó chảy cả chỉ biết rằng lòng cậu bây giờ chống rỗng quá, cũng có một chút đau không thể diễn tả được.

Ruốt cuộc thì cậu đang làm cái quái gì vậy cơ chứ?

Sanghyeok đứng dậy đi ra ngoài chân cậu vô thức đi xuống khu vực y tế, nhưng cậu không đi vào bên trong cậu thấy hắn nằm ở đó đôi mắt nhắm chặt có chút hơi nhăn. Cậu cứ đứng ở ngoài đó nhìn rồi lại vì tiếng trống cất lên mà cậu xoay người rời đi, vẫn là không dám.

Vẫn lo lắng cho người ta nhưng lại không thừa nhận rằng mình đã yêu người ta nhiều hơn bản thân mình tưởng.

Cậu sợ rằng nếu lần này cậu chọn tha thứ cho hắn thì liệu có nhanh quá không? Nhỡ đâu trái tim còn chưa kịp vá lại đã mẻ thêm lần nữa, nhỡ đâu lần này lại đau hơn khi trước thì sao.

Jihoon nằm im trong phòng y tế, hắn không thể sâu giấc được đầu hắn đầu như hàng ngàn âm thanh va chạm vào tạo nên tiếng ong ong đến phát choáng. Mồ hôi từ trán chảy cả xuống gò má của hắn, trong cơn hôm mê đó hắn cảm nhận được sự mát lạnh chạm trên làn da của mình, cả hơi ấm từ đâu chạm vào tay của hắn. 

Chỉ đến khi hắn tờ mờ tỉnh dậy sau cơn sốt thì hắn mới nhận ra hoá ra không có ai ở bên cạnh hắn cả có lẽ do ảo giác hắn tạo ra, một ảo giác rất thật và hơi ấm quen thuộc đó bao lấy cơ thể của hắn.

Xung quanh im lặng lắm chẳng biết hắn đã ngủ bao lâu nữa, à hình như đây không phải phòng y tế nữa mà là nhà của hắn bên cạnh hắn còn là chai truyền đang chảy xuống tay của mình.

Đôi môi khô khốc khiến hắn muốn uống một chút nước, cánh cửa được mở ra người nhỏ mảnh khảnh đó cũng bước vào. Đặt trên bàn hắn là bát cháo nhỏ và sự tỉ mỉ của người đó sát lấy người của hắn mà kiểm tra nhiệt độ.

"Thấy thế nào rồi?"

"Cô là ai?" Hắn nhíu mày mà xê dịch người ra chỗ khác tránh không cho người ta chạm vào người của mình, giọng hắn khàn đặc khiến hắn phải hừm vài cái trong cổ họng của mình.

"Em chăm sóc anh thay mẹ, mẹ giao cho em rằng hãy giúp mẹ chăm sóc anh". Cô gái đó trong veo mà nói, cùng đôi mắt cong cong lên khi nói.

"Mẹ?" Hắn nhíu mày mà hỏi lại, cô ta là ai mà dám gọi mẹ hắn là mẹ. Khi thấy cô ta một lần nữa chuẩn bị tiến đến mình thì hắn gạt tay của cô ta ra, chẳng biết người ta là ai nhưng hắn dị ứng với việc người khác bước chân vào phòng của hắn.

"Cút đi". Hắn vứt phăng dây truyền máu cứ thế từ tay của hắn chảy dọc xuống, hắn đi thẳng xuống dưới nhà cô gái kia cũng theo chân ngay đó.

Gặp được bác quản gia của nhà hắn dừng bước chân lại xoa nhẹ cái đầu của mình mà chỉ vào cô gái đằng sau mình.

"Đó là tiểu thư nhà Kim gia ạ".

"Dọn sạch phòng cho tôi, không được để bất cứ mùi hương của cô ta còn vương lại ở đó". Hắn gằn trong cổ họng của mình, bác quản gia nghe thấy thì cũng không bất ngờ lắm vì bác hiểu tính cách của hắn.

Căn phòng đó chưa từng để người lạ bước vào ngoài cậu nhóc mấy tháng trước mà được bác đích thân đi đón đó.

"Cậu chủ cần ăn và uống thuốc, giờ này đã muộn rồi mong người hãy nghe lời tôi". Bác đưa người ra chặn bước chân của hắn không để hắn đi ra khỏi nhà vào giờ này nữa.

Jihoon liếc mắt một cái rồi lách qua người bác mà đi thẳng ra ngoài, tiếng xe gào rú rồi vụt đi ngay trong đêm điểm đến vẫn quen thuộc như thế. Chẳng qua là lần này hắn thấy lạnh quá, lúc đi hắn không đem áo khoác gì theo cùng nên khi xuống xe cơn gió lạnh tạt thẳng vào người.

Hắn lại đứng ở căn nhà quen thuộc, không làm gì chỉ đứng ở đấy thôi. Nhìn đồng hồ thì đã là hơn mười một giờ khuya rồi mà nhà cậu ấy vẫn sáng đèn, Jihoon chỉ đơn giản là tựa người vào bức tường lạnh đằng sau mà ngứa tay bẻ đi cành cây chìa ra đó.

Không mang thuốc hắn chảy biết làm gì để riết thời gian cả.

"Sao lại đến đây?" Sanghyeok có linh cảm không tốt nên thử ra ngoài kiểm tra xem và đúng như cậu nghĩ tên ngốc này lại như thế tiếp rồi.

Không để hắn nói câu nào cậu đưa tay kéo cả người hắn vào trong nhà, vào tận trong phòng của cậu thì cậu mới buông tay hắn ra.

"Cậu lì vừa thôi".

"Nhớ hyeok mà không ngủ được..."

"Cái gì mà nhớ? Cậu có biết ngoài trời đang lạnh lắm không, cậu còn đang ốm nữa, đã thế lại không mặc hẳn hoi rồi hẵng ra ngoài chứ?"

"Tay lại còn chảy máu nữa..."

"Cậu không lo cho bản thân mình thì thôi đi ai khiến cậu phải đến đây".

Hắn nghe cậu trách mình mà cảm thấy ấm ấm trong lòng, hắn đưa tay kéo cả người cậu vào lòng của mình mà ôm lấy. Người cậu vừa ấm vừa thơm nên hắn chỉ muốn ôm suốt mà thôi, xem kìa người vừa sáng nay nói những lời sắc lạnh về hắn mà giờ lại nức nở trong lòng hắn mà lo lắng cho hắn.

Rõ là còn yêu.

"Sau không như thế nữa..."

"Sẽ nghe hyeok hết mà..." Jihoon dỗ người nhỏ hơn kia, càng ôm lấy người của cậu hơn.

Ngoài kia không biết lạnh như thế nào nhưng hiện giờ có lẽ người ấm lòng nhất là hắn, người mà hắn đang bước một bước dần đến sự tha thứ trong lòng Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top