C1:
Mấy ai hiểu được trong cơn mưa rét tầm tã, cái lạnh của mùa đông có thể xuyên thấu mấy lớp áo mà vẫn rét. Nhưng một thân ảnh mảnh khảnh vẫn cho mình một chiếc áo chẳng đủ ấm, cùng cái rét run và chiếc xe đạp chẳng mấy lành lặn. Cơn mưa đó vẫn có một con ong chăm chỉ kiếm cho mình từng bữa cơm đủ ăn, mưu sinh trong chính cuộc sống khắc nhiệt này.
Lee Sanghyeok chính là cậu bé đó, xót thương còn chẳng đủ để miêu tả hoàn cảnh ấy. Sanghyeok vẫn sống như thế trong mấy năm trời. Cái nghèo khó luôn dính đến cậu, nó là cái cản trở duy nhất đối với cuộc sống của cậu bây giờ.
Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày cậu rời xa thế giới này, Sanghyeok khát khao sống rất lớn. Cậu nuôi hy vọng cho cuộc đời của mình, dẫu sao thì nó có tàn thì cậu vẫn đứng trên đôi chân của mình cùng đôi chân ấy trải qua biết bao thăng trầm.
Không ai có thể biết rằng thằng nhỏ đó sao lại có một suy nghĩ chín chắn như vậy? Thằng bé đó lớn lên trong một gia đình không có trọn vẹn tình yêu thương, người cha thì tệ bạc lấn chìm vào tệ nạn cờ bạc đỏ đen của giới người ta gọi là gỡ cuộc, rượu bia suốt ngày, người cha đó còn mang bạo lực gia đình về sau những cuộc thua trắng, người chịu trận chính là cậu. Sanghyeok hồi đó bé tý cậu đã phải liên tục đối mặt với những thứ độc hại.
Kể đến việc đó, cậu thật sự thấy rằng mình sống đến tận bây giờ cũng là một kỳ tích rất lớn, chẳng hiểu sao hồi đó cậu có thể mạnh mẽ đến như thế. Có lẽ chính hoàn cảnh đó đã tôi luyện lên một đứa nhỏ suy nghĩ khác với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Hồi còn bé trên tay cậu là mẩu bánh mì được cắn dở, bàn tay run run đưa từng miếng bánh vào miệng. Nhai thì chậm vì nếu ăn hết thì ngày mai cậu sẽ chẳng còn cái gì mà để ăn, Sanghyeok chỉ dám cắn rồi lại ngậm nó trong miệng để có thể giữ được lâu hơn.
Cái gọi là cuộc đời đau khổ không chỉ dừng lại ở mẩu bánh mì không dám nhai, nó còn tiếp diễn ở cái gọi là những trận đòn roi không rõ nguyên nhân. Và cái sự thờ ơ của gia đình về việc đó, Sanghyeok không có ai tâm sự. Những nỗi uất ức được cậu giấu nhẹm đi trong con tim đang dần mục nát.
Chắt chiu từng đồng lẻ trong người cậu vẫn chăm chỉ miệt mài kiếm thêm việc làm, trang trải chính cuộc sống này. Cũng may cậu lại có cho mình khả năng học hành nhanh, nhờ vậy cậu có cho mình những xuất học bổng để không phải đóng tiền học. Tiền nong luôn là thứ cản trở, nhưng chẳng mấy ai hiểu được cậu đã sống vật lộn nó như thế nào.
Ngay cả cơn mưa đó cũng đã bán đứng cậu, một kho củi ướt và cái rét run vây lấy cậu. Môi đã tím tái từ bao giờ, Sanghyeok không dám về nhà cậu sợ nếu về nhà cậu sẽ phải đối diện tiếp với người cha đang sẵn lòng xả roi lên người của mình.
Sanghyeok muốn có một cuộc đời yên bình nhưng lại chẳng thể làm được, cậu đi học không chỉ lấy con chữ đầy kiến thức. Mà cậu lại phải đối mặt với cái gọi là khoảng cách giai cấp, ở Hàn Quốc vấn nạn này còn rất nhiều. Nó phản ánh vị thế của gia đình đứng ở đâu trong cái xã hội này, Sanghyeok thuộc loại thấp nhất. Gia đình cậu còn chẳng đủ ba bữa thì lấy đâu ra tiền để đua trên vị thế của trần gian.
Vấn nạn đó là điều đầu tiên, vấn nạn tiếp theo chính là nạn bạo lực học đường. Chính là cái này, cái đã ám ảnh cậu suốt những năm đi học. Cậu sợ hãi lo lắng, chạy trốn, thấp thỏm sợ gặp phải đám người đó.
Đầu tiên đơn giản chỉ là chặn đường để moi vài đồng lẻ trên người cậu, nhưng dần sau đó thì nó càng thăng cấp hơn đó là những lời doạ giẫm, cái đụng chạm trên người cậu, vài cái đánh lộn xộn. Rồi dần già thì nó chở thành mớ hỗn lộn ở nhiều nơi, cậu bị đánh đập, đánh hội đồng rồi lại bị tha và giễu cợt trên người của cậu.
Sanghyeok đã chịu cảnh đó suốt những năm cấp hai của mình, đừng ai nói rằng cấp hai nhỏ làm gì có thể làm ra mấy chuyện tày trời đó được. Nhưng chẳng ai hiểu rằng cái gọi là tuổi trẻ bồng bột, có thể thách thức hết cái này đến cái khác. Chứng minh bản thân mình với cái tôi rất lớn, làm gì có đứa trẻ nào mà không hống hách, nó muốn thể hiện sức mạnh bản thân mình với cái tuổi con nít đó.
Chuyển trường với cái xuất học bổng toàn phần của mình. Sanghyeok được chuyển đến trường dành cho giới nhà thượng lưu, giàu, cơ sở vật chất của trường này thuộc top có tiếng trong nước. Seoul không màu hồng mà nó quá nỗi nhiều rủi ro, nhưng nó giúp cậu kiếm được tiền nhiều hơn.
Sanghyeok rời xa gia đình của mình, rời xa cái đòn roi của cha với mỗi ngày trên người. Cậu tự mình đi lên Seoul để theo tiếp con đường học hành của mình, đâu chỉ dễ dàng như thế, lúc đó cậu còn bị chửi là "thằng con bất hiếu". Nhưng cậu bỏ ngoài tai những câu chửi rờn đó, cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ thuận lợi khi cậu đã chuẩn bị thật kỹ và giấu đi thân phận của mình. Cậu đã mặc đồ do ngôi trường đó phát, tự tạo cho mình dáng vẻ tự tin nhất. Nhưng tất cả đều trở nên tẻ nhạt khi cậu gặp biến cố lớn nhất cuộc đời mình là Jeong Jihoon.
Cái tên đó thật xa lạ nhưng nó lại chính là mối lương duyên trớ trêu với cả cuộc đời của cậu suốt những năm lớp 12 đó.
Tưởng trừng đó cũng chỉ là những đợt bắt nạt như hồi cấp hai nhưng không trên này là một cấp độ khác, một cấp độ mà không ai có thể lường trước được. Và Sanghyeok đã thật sự bị tâm lý nặng với cái kiểu đó. Nó không chỉ là bắt nạt về riêng thể xác mà nó đã lấn cả tinh thần của cậu.
Sanghyeok có rất nhiều lần đã sụp đổ, khóc lóc cầu xin bọn họ dừng tay lại. Có những lần cậu tuyệt vọng đến nỗi đứng trên bờ vực cái sống và cái chết. Cậu chẳng thể hiểu bản thân mình ruốt cuộc là sống để làm gì, sao nó có thể đau đớn đến mức đó.
Cái trải nghiệm đó cái mà thay đổi cả cuộc đời đó của cậu, có lẽ suốt đời cậu chẳng thể nào quên.
Mọi chuyện đó cậu nghĩ phải ghi vào một quyển sách dày để có thể kể hết về nó, vậy chuyện đó diễn biến như thế nào trong suốt năm lớp 12 đó.
Là câu mở đầu của giáo viên:
"Cả lớp chú ý hôm nay lớp ta đón một bạn học sinh mới từ trường Hongdae chuyển lên. Bạn đấy là học sinh xuất sắc và là người đã dành học bổng toàn phần để có thể vào được trường của chúng ta".
"Mời em". Lời nói của giáo viên vang lên giữa khung cảnh lớp đang vô cùng yên tĩnh, và những ánh mắt đang đổ dồn vào con người mảnh khảnh đang lấp sau cánh cửa lớp kia.
"Tớ là Lee Sanghyeok học sinh mới, rất mong được mọi người giúp đỡ". Sanghyeok nói xong câu đó cậu cúi gập người để đáp lễ trước giáo viên và bạn học mới.
Cậu có nghe thấy vài tiếng xì xào vang lên với một người như cậu, đại loạn họ muốn biết thêm nhiều cái hơn về cậu. Chỉ là câu chào hỏi quá nỗi tẻ nhạt kia thì ai mà chẳng biết cái quan trọng là sao không giới thiệu nhà cậu thuộc tập đoàn nào, thuộc lĩnh vực nào. Cậu làm gì có mấy cái đó, cậu càng không muốn mấy việc đó lặp lại theo cái cách mà quá khứ cậu đang trải qua.
"Em ngồi cạnh bạn Jihoon nhé. Góc trái cuối dãy trong bàn số 6".
Sanghyeok gật đầu với thầy rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi đó, anh bạn đó đang nằm ngục dưới bàn có lẽ là ngủ. Sanghyeok cũng không muốn gọi cậu chỉ lặng lẽ mà để đồ của mình xuống rồi lôi tệp vở trong cặp mình ra để lên bàn và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày nhập học.
Chuyện chẳng thể dừng ở đó khi người bên cạnh bị tiếng lộn xộn làm ồn đến giấc ngủ, hắn nheo mắt mà vục dậy. Cái nhíu mày của hắn hướng đến người bên cạnh, đâu ra một thằng ngồi cạnh hắn,
"Mày là ai?" Jihoon chẳng màn đến việc tại sao tên này lại được xếp cạnh hắn, thay vào đó hắn lại muốn hỏi tên.
Không phải do cái khó chịu vì tiếng lộn xộn giở sách vở đâu, mà là cái ánh mắt nhìn của cậu ấy nhìn vào hắn khiến hắn có chút hơi khựng lại.
Là con trai sao mà mảnh khảnh đến mức không đạt tiêu chuẩn của một thằng đàn ông như thế này, da dẻ lại trắng hồng như em bé thế kia. Thêm cái của kính dày cộp như mấy tên mọt sách chính hiệu.
"Tớ Lee Sanghyeok, chào cậu". Sanghyeok gật đầu chào, tay nhỏ khẽ giơ lên định chào hắn như bao nhiêu cuộc gặp gỡ với những người khác.
Nhưng cậu lại thấy hắn đang cau mày đến mức khó chịu, chẳng biết sao tên đó nhìn cậu rất chăm chú như thể sự thú vị gì đó đang lấp ló trong đáy mắt.
Jihoon thôi nhìn, hắn cũng chẳng muốn quá chú tâm lắm, người ngồi cạnh sau ba năm không một ai dám. Không phải là không ai dám mà cái khí chất mà hắn toả ra khiến ai cũng khó có thể lại gần, hắn ấy không phải kiểu người thích gây sự lung tung nhưng hắn cực kỳ cọc tính, mọi thứ không vừa mắt hắn có thể khó chịu mà muốn đánh người, một người ưa bạo lực.
Hắn chẹp miệng khẽ xoay người rồi lại nằm ngục xuống bàn. Được một lúc khi tiếng giảng bài vẫn đang vang đều lên hắn ngửng mặt dậy lại một lần nữa quay sang người bên cạnh đang chăm chú viết lách cái gì đó.
"Đổi cho tao ngồi ngoài". Jihoon đưa ra lời đề nghị, bởi hắn không thích kiểu phiền người khác phải đứng dậy để cho hắn đi ra ngoài. Hắn cảm thấy việc đấy rất phiền, phiền đến nỗi mà nghĩ đến thôi hắn đã thấy khó chịu rồi.
Sanghyeok nghe thấy tiếng nói của hắn thì liền quay lại, khẽ gật đầu. Nhỏ giọng nói với hắn "ra chơi tớ sẽ đổi cho cậu" chỉ với câu nói đó thôi rõ là nó rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao người kia lại trưng cái bản mặt khó chịu nhìn cậu.
"C-cậu làm gì vậy?" Sanghyeok giật mình khi bàn tay của mình bị hắn nắm chặt lấy, nó bóp nghẹn cậu khiến cậu phải quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Sanghyeok chẳng biết người này là bị làm sao nữa, theo cậu đánh giá thì người này cực kỳ lạ. Hắn ta luôn làm ra mấy cái hành động khiến cậu không biết rùng mình bao nhiêu lần trong một tiết học.
"Xin lỗi". Hắn lên tiếng rồi tay cũng thả ra, giọng hắn trầm đục đến mức có thể thấy hắn như đang kiềm chế.
Người ngoài mà nghe vào tiếng "xin lỗi" đó khéo đều lăn ra mà ngất mất, tên đó mà đi nói xin lỗi với ai. Cái kiểu hống hách kiêu ngạo đó thì làm sao mà dám hạ mình xin lỗi người khác cơ chứ? Nằm mơ rồi. Chỉ có một người duy nhất biết được câu "xin lỗi" đó quý giá đến mức nào thì lại chính là cậu học sinh mới vừa chuyển đến.
Tiếng giáo viên cũng đã ngừng hẳn nó bắt cậu rời xa những suy nghĩ lung tung, cả cái nắm tay chặt đến mức lạnh lẽo kia nữa. Sanghyeok quay sang người bên cạnh khi thấy hắn lại một lần nữa đang tự đưa mình vào giấc ngủ.
"Cậu ơi"
Trong sự hỗn tạp của tiếng nói của đám học sinh khi giờ ra chơi bắt đầu, thì giọng nói đó như thiên sứ nhẹ nhàng lay hắn khỏi cơn ngủ đang ấp ủ trên mí mắt.
"Vào trong đi". Jihoon không đứng dậy hắn vẫn ngồi im ở đó, chỉ là xê dịch một chút chỗ đủ để cho cậu khi lách qua người hắn thì sẽ ngồi xuống chỗ đó.
Sanghyeok đang đứng chờ hắn ra ngoài rồi mới vào trong nhưng khi nghe hắn nói câu đó cậu khó hiểu mà nghiêng đầu, làm sao vào được khi hắn vẫn đang ngồi chình ình ở đó.
"Cậu phải ra thì mình mới vào được" cậu nhỏ giọng lần nữa, cậu có thể cảm thấy rằng ngoài cái nhìn thiêu của hắn với cậu thì còn rất nhiều ánh mắt khác vẫn đang nhìn lấy bọn họ.
"Có vào không?"
"Hay muốn đứng đấy học?"
Jihoon chẳng những không đứng , hắn còn chống tay lên bàn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào, Sanghyeok thì ngờ người ra mặt cũng đã đỏ dần lên. Người ta ép bưng cậu cậu chẳng thể nói lý lẽ với một tên cứng đầu được.
Cậu đi lại gần chỗ hắn lách qua một khe nhỏ để đi vào trong, thân thể cậu lướt qua hắn cái chạm tay của hắn lên vùng eo nhỏ của cậu mà mướt nhẹ một cái. Cái cảm nhận đầu tiên của hắn về người này là eo mềm thon khá vừa tay với hắn, còn Sanghyeok dĩ nhiên là cậu nhận ra cái chạm nhẹ trên làn da của mình rồi. Cậu đỏ bừng mặt như quả cà chua chín, tai cũng ửng hồng.
Jihoon nhìn thấy thái độ đó của cậu thì nhoẻn miệng cười, hắn rất thích trêu những tên như vậy. Mềm yếu một chút thì nó sẽ thú vị hơn rất nhiều. Không phải kiểu vỏ bọc cố tạo ra mà là cái kiểu tự mình có, và người đó chính là Lee Sanghyeok này.
"Chép nốt bài ban nãy cho tao đi". Hắn ném tập vở văn thô bạo sang bên cạnh chỗ cậu, luồng gió đập thẳng vào mặt cậu. Sanghyeok nhìn hắn đầy khó hiểu, cái gì vậy chứ? sao chưa gì nó lại bắt đầu như hồi trước rồi vậy.
Cậu không muốn phải đối mặt với sự kiểm soát, bắt nạt bất cứ một lần nào nữa. Thay vào đó cậu lại đi trả lại tập vở cho cậu bạn đó và lắc đầu "tớ còn bài tập của mình, tớ có thể cho cậu mượn để chép".
Jihoon chẳng thèm phản ứng hắn nhìn tập vở được trả lại thì cưới khuếch lên, đôi mắt cũng hạ dần xuống. Nhưng chỉ Sanghyeok mới biết cái tay kia của hắn đang giữ chặt lấy eo của cậu đang mân mê nó, cậu cựa quậy muốn thoát ra nhưng lực của hắn rất mạnh.
Phút chốc Sanghyeok lại cầm lấy tập vở đó mà ngoan ngoãn viết cho hắn, nhưng hắn thì lại càng thích thú hơn khi cậu không dám làm gì mà ngoan như một con chó đang làm việc mà chủ nhân sai bảo.
"Eo mày mềm thật đấy!"
"Thật sự là rất vừa tay tao". Hắn chống một tay lên bàn, mái tóc rũ xuống gần trán. Đuôi mắt cong lên khi nhìn con người nhỏ bé kia, hắn thấy rằng người này đúng là đối tượng phù hợp để gieo rắc mấy trò mà hắn muốn làm.
Bẩn thỉu một chút thì cũng không sao đâu.
Sanghyeok không lên tiếng trả lời lại nhưng người cậu đã bất giác run lên từ lúc nào rồi không hay, đây chính là kiểu bắt nạt mà cậu sợ nhất không va chạm để lại dấu bầm tím trên cơ thể mà nó dùng lời nói và hành động bẩn thỉu lên người của cậu.
"C-cậu...đừng nói nữa" Sanghyeok ngửng lên khỏi mặt vở, môi mấp máy đến nỗi lắp đi. Má vẫn hây hồng vì ngại vì sợ hãi mà pha cả đỏ.
"Chép cho tốt nhé!" Jihoon ghé sát tai của cậu phả lên lời nói lạnh lẽo, rồi hắn rời bàn. Cùng chiếc chìa khóa xoay vòng trên tay. Hắn ung dung lưng thẳng tắp mà đi ra khỏi lớp, chính lúc này cậu mới thở ra vài hơi nhẹ nhõm.
Lời nói đó không nhẹ cũng không nặng nhưng nó lại chứa những hàm ý quá rõ ràng, vài con mắt trong lớp vẫn đang nhìn thẳng vào cậu. Có đôi người tò mò về cuộc hội thoại đó, cũng có nhiều người tự hỏi thân phận của cậu như thế nào mà anh cả trong lớp lại có thể ung dung thật sự cho cậu ngồi cạnh như thế.
"Cậu quen Jihoon sao?" Bạn học ngồi phía trên khi thấy Jihoon rời đi thì liền quay xuống hỏi, giọng điệu đôi phần tò mò.
"Jihoon?" À hoá ra tên của cậu ta là Jihoon, nếu không phải những hành động quá nỗi kỳ lạ kia thì có lẽ cậu đã hỏi tên của hắn từ lâu rồi.
Nhìn cậu bạn kia gật đầu răm rắp cậu hơi khựng lại, tay viết cũng dừng hẳn lại mà nhìn lên cậu bạn đó.
"Không có gì chỉ là tớ thấy người bạn đó hơi kỳ lạ-" chưa để cậu nói hết câu thì cậu bạn đó đã nhổm người lên mà chặn miệng của cậu lại, ánh mắt cậu ta khẽ liếc xung quanh như đang đề phòng điều gì đó.
"Suỵt"
"Cái đó không được nói linh tinh đâu tên đó nghe thấy nó đánh cậu đấy!"
Sanghyeok cũng im bặt mím luôn môi của mình lại, thoáng chốc giữa hai người họ không ai nói câu gì. Lời cảnh báo đối với người bạn cùng bàn, vậy cậu sẽ im lặng mà sống thôi cầu mong rằng sẽ không có gì xảy ra đối với năm lớp 12 này của cậu.
"Cậu tên gì vậy?" Cậu khẽ hỏi.
"Kim Hyukkyu" nó trả lời luôn, thì thật ra thì nó quay xuống mục đích nhỏ là hỏi chuyện vừa xảy ra ở bàn dưới để có cớ khịa thằng to con kia thôi chứ mục đích chính thì vẫn là muốn làm quen với bạn mới.
Hai người bọn họ nói chuyện đôi câu gì đó thì nó cũng không còn gì để bắt chuyện nữa, cơ bản là cậu bạn Sanghyeok có thể đưa mọi câu chuyện đi vào ngõ cụt rất nhanh.
Sanghyeok cũng không phải là người quá giỏi trong việc trò chuyện hay dẫn dắt câu chuyện đi theo một hướng nào đó, mà cậu chỉ là đơn giản kéo nó theo về một hướng khác, đẩy người hỏi thành người trả lời.
Sau một hồi thì cậu cũng đã viết xong bài cho Jihoon cậu ngay ngắn để nó lại trên bàn, xoay người nhìn xuống dưới khung cửa sổ.
Mắt cậu mở to rồi ngay lập tức quay đi khi phát hiện người đứng phía dưới đó là Jeong Jihoon đang ngước lên nhìn, cậu vội vã xoay mặt lại vào trong. Da mặt vốn mỏng chưa được bình tĩnh lại bao nhiêu thì đã đỏ lên lần nữa rồi.
Jihoon ở phía dưới nhìn hành động đó của người phía trên kia thì có chút muốn bật cười, điếu thuốc trên miệng được hắn vứt xuống đất mà giẫm nát lên nó. Không để chờ đợi lâu hắn xoay bước chân tiến về phía lớp của mình.
"Tao lên lớp trước, có con mèo nhỏ hình như muốn gặp tao".
Bước chân hắn rất nhanh cũng rất uyển chuyển nó không phải là kiểu vội vã nhưng nó lại mang hàm ý rất rõ ràng về một điều thú vị nào đó đang chờ đợi hắn.
Giả sử như là Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top