chương năm

lee sanghyeok có buổi họp quan trọng vào đầu tuần. bình thường là người rất cẩn trọng, nhưng hôm nay khi cuộc họp chỉ còn hơn nửa tiếng là diễn ra, lee sanghyeok phát hiện anh quên mang bản dự thảo mà mình mất nhiều thời gian để hoàn thành.

kì này họp sẽ có nhiều sếp lớn hơn tham dự, lee sanghyeok tuyệt nhiên không được phép mắc lỗi.

anh ngồi trong văn phòng, bên cạnh là sấp hồ sơ cần duyệt gấp để chuẩn bị cho cuộc họp. lee sanghyeok cắn răng nhồi nhét, rõ ràng hôm qua anh đã chuẩn bị rất kĩ, còn nhớ rõ mình đã bỏ vào balo đi làm rồi, không nghĩ lúc nãy mở ra lại chẳng thấy đâu.

lee minhyeong bên ngoài văn phòng nghe được tin lập tức chạy vào.

"thế nào rồi? anh?"

"anh không thể về, mấy cái này phòng nghiệp vụ sáng nay mới mang lên, không xem nổi nữa"

lee minhyeong nhìn đống giấy chồng chất gần màn hình vi tính, mím môi bảo, "để em về nhà lấy, cuộc họp thiếu em không sao nhưng anh thì không thể được."

"không kịp thì sao, em chạy xe nhanh rất nguy hiểm"

"không sao, em chạy được"

ngẩng đầu lên chưa kịp phản bác thì lee minhyeong đã biến mất sau cánh cửa. lee sanghyeok xoa trán, cảm thấy đau đầu. nếu là trước kia, chỉ cần gọi jeong jihoon một tiếng là đứa nhỏ sẽ cắp đít mang đồ tới ngay, dù hắn có đang ở công ty hay đang làm gì đi nữa, một cuộc gọi hay một tin nhắn của lee sanghyeok là vô cùng quan trọng.

lee sanghyeok lắc đầu, chuyện đã qua không nên nghĩ nhiều. vừa lúc lee sanghyeok dọn hồ sơ trên bàn, trợ lý gấp gáp đi vào.

"sếp, mọi người đến đông đủ quá nên tổng giám đốc cho bắt đầu cuộc họp luôn rồi, sếp nên đi bây giờ..."

"sao lại thế? hẹn giờ nào họp giờ đó mới phải chứ"

"tôi cũng không biết, nhưng mà tổng giám đốc đang chào hỏi mọi người trên văn phòng, sếp cứ lên trên đi, tôi sẽ đợi cậu lee mang hồ sơ đến"

"được, vậy nhờ cô"

"dạ sếp"

lee sanghyeok dứt tiếng liền như bay rời khỏi phòng làm việc. thang máy đang kẹt người, lee sanghyeok đến không kịp nên chỉ có thể đứng trước cửa chỉnh lại cà vạt một chút. anh nhìn hai tay trống không của mình cảm giác có chút khó chịu, bực tức. rõ ràng minhyeong đi còn chưa lâu, còn tận nửa tiếng mới đến giờ. lee sanghyeok bắt đầu tự hỏi lúc sáng mình bước khỏi nhà bằng chân gì rồi.

thời gian gấp gáp như vậy, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào để trình bày những bản dự tính kia. huống hồ lee minhyeong chưa chắc gì đã đi được nửa đường về nhà. vừa vặn lúc lee sanghyeok chấp nhận từ bỏ kế hoạch của mình sắp trình lên, sau lưng truyền tới giọng nam ồm ồm.

là lee minhyeong.

"thư ký nói cho em biết rồi, anh mau lên đi, đừng để ý tới em"

không có thời gian, lee sanghyeok đành gật đầu, cầm lấy hồ sơ từ tay cậu, mất hút sau cánh cửa phòng hội nghị.

lúc họp xong cũng phải gần giờ nghỉ trưa. lee sanghyeok vẫn còn ngồi trong phòng hội nghị soạn bản thảo cho buổi chiều. họp hội xong chỉ có nhân viên được nghỉ, những gương mặt lớn như anh cần phải có buổi nói chuyện riêng với cấp trên để triển khai ý tưởng, lần nào cũng vậy.

thời điểm lee sanghyeok xong xuôi hết mọi việc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã bảy giờ.

trời tối mù, nhìn ngoài cửa kính chỉ thấy thành phố về đêm lộng lẫy. lee sanghyeok thở dài dọn tài liệu, chuẩn bị về. trên đường đi xuống sảnh chờ thì nhận được điện thoại của lee minhyeong.

"anh về chưa? em nhắn tin không thấy anh trả lời nên hơi lo một chút"

"anh vừa xuống sảnh, về ngay ý mà"

"muộn lắm rồi. cơ mà mọi chuyện ổn hả anh?"

"ừm, cũng nhờ em"

"không phải đâu, lúc sáng..."

"chuyện gì?"

"lúc sáng là jihoon mang tài liệu tới cho anh, em chỉ vừa lái xe ra cổng thì gặp jihoon..."

lee sanghyeok 'ah' một tiếng. thảo nào lại nhanh đến vậy. bởi vì thời gian nghĩ ngợi cũng không có, huống chi để ý mấy chuyện vặt này.

"ừm, anh biết rồi", anh chậm rãi trả lời.

"đi taxi à? đợi đó, để em lái tới"

"thôi, anh lên xe rồi đừng tới, mau nghỉ ngơi đi"

"vậy em cúp máy"

hơi nán lại ở sảnh công ty. lee sanghyeok tự nhắc về nhà nên cảm ơn người nọ một tiếng. không có hắn có lẽ sáng nay không những bị khiển trách mà còn có khả năng bị cắt chức không chừng.

mặt sân từ cổng lớn đi vào toà nhà công ty rất rộng. lee sanghyeok cuốc bộ rề rà mất chừng mười phút. anh liếc mắt chào hỏi bảo vệ đang ló đầu ra bên trong buồng chờ, bước ra ngoài cổng mới thấy jeong jihoon dựa vào mui xe, trông như đang đợi ai đó.

dáng vẻ này của hắn y chan mấy năm về trước.

lúc bọn họ mới biết nhau, người jeong jihoon gầy nhom. giới trẻ bây giờ phát triển rất tốt, jeong jihoon cũng vậy, ăn uống bình thường như bao người nhưng chiều cao mỗi năm tăng lên không ít. vì cao ráo như vậy, lại không có da dẻ nên trông ốm hơn anh nhiều. lee sanghyeok không cao đến thế, cũng gầy nhom ra đấy nhưng chung quy vẫn đỡ hơn hắn.

rồi bẵng đi một thời gian. lúc jeong jihoon phát hiện hắn thích anh, hắn mới chú tâm vẻ ngoài một chút. tuổi đó đã biết chạy bộ tập gym, lại còn hăng say bóng rổ. lee sanghyeok thấy mà mê.

không phải chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai, sạch sẽ, gọn gàng. còn vì bên trong jeong jihoon ánh lên hình bóng về tuổi trẻ đầy khao khát và nhiệt huyết mà lee sanghyeok chưa có được, chưa trải qua, cũng như không có cơ hội tiếp cận với thế giới bên ngoài nhiều như hắn.

lee sanghyeok ôm trong mình rất nhiều tư tưởng. tuy anh không nói, cũng không muốn cạnh tranh, nhưng đôi khi nó lại sôi sục nếu cứ mãi cầm chân một chỗ. đơn giản anh chỉ muốn bản thân tự trải qua mấy thứ đó, mấy cái định nghĩa của riêng lee sanghyeok rất cao cả khác xa với lý tưởng mà jeong jihoon theo đuổi.

suy cho cùng, jeong jihoon thích tự do, hôm nay làm cái này, ngày mai làm cái kia, vì sức trẻ và vì lẽ sống. lee sanghyeok lại là nam nhân quá trầm tĩnh, ôm nhiều mộng tưởng về tư duy và sống theo kỷ luật.

"anh"

jeong jihoon gọi.

dù hắn và lee sanghyeok yêu nhau, thậm chí đã kết hôn. thế nhưng jeong jihoon vẫn gọi một tiếng 'anh'. vì đối với hắn người này luôn là hình mẫu jeong jihoon hướng tới, lee sanghyeok luôn là nhất trong lòng hắn. gọi 'anh' từ lâu đã quen, có muốn sửa cũng không sửa được, huống hồ bản thân hắn không hề muốn sửa.

"ừm"

lee sanghyeok khẽ khàng đáp.

jeong jihoon nhổm dậy, hai tay chà sát hai bên hông, tự dưng mồ hôi tay lại chảy nhiều thế.

"em đến—"

"đón?"

hắn mím môi, "dạ."

"sao tự dưng lại đến đón?"

"em? em đến lúc chiều định đón anh ăn tối, em không biết anh về muộn nên đã đợi"

lee sanghyeok ngạc nhiên.

"chiều? lúc trời còn nắng?"

có nghĩa là đã đợi cũng phải năm tiếng đồng hồ.

"dạ"

lee sanghyeok nghĩ nghĩ, nhìn kính xe ánh lên một lớp bụi mỏng cũng đủ biết hắn thật sự ở đây đợi rất lâu. anh không biết nên phản ứng kiểu gì, vừa hay nghĩ xong thì jeong jihoon đã mở cửa ghế phụ lái. làm lee sanghyeok quên mất lời cảm ơn đọng trên phiến môi vì chuyện lúc sáng.

"tám giờ rồi, đi ăn cái gì đi anh"

trời về đêm nên không khí thoáng đãng có chút chậm lại. không gian giữa hai người cũng thế.

ánh mắt jeong jihoon một mực dính lên người anh, nguyên thuỷ sâu xa. lee sanghyeok không dám phân vân. vì căn bản jeong jihoon đã đợi lâu như vậy, mà hắn lại đứng trước mặt với biểu cảm kia, cho dù không thể nhận lời đi ăn cũng phải vào xe trở về nhà. nói chính xác là không từ chối được.

"gần đây minhyeong chỉ anh một chỗ rất ngon"

jeong jihoon dĩ nhiên gật đầu.

nhìn xem, bọn họ ngay từ đầu đã đối lập như vậy rồi. jeong jihoon làm việc rất tuỳ hứng, muốn hắn làm cái gì cũng được, chỉ cần hắn vui vẻ và hài lòng. còn lee sanghyeok nếu phải đi một chỗ lạ ăn, anh sẽ mất thời gian nghiên cứu chỗ đấy cho rõ ràng mới đến.

jeong jihoon giúp em ngồi vào xe, lúc mình vừa đặt mông xuống mới nghe được giọng anh thỏ thẻ. giọng nói nhỏ vô cùng, như tiếng sáo nhẹ vang bên tai hắn, ần ận siết chặt tim gan.

"tụi mình ngay từ đầu đã đối lập như vậy..."

môi jeong jihoon hơi nhếch, không rõ tâm tình. hắn nghiêng người, theo thói quen thắt dây an toàn cho anh xong, khoảnh khắc thu người về hãy cứ cho là ngựa quen đường cũ, ôn nhu thơm lên má trái lee sanghyeok một cái.

lee sanghyeok không có tránh né, vì bất ngờ nên không tránh được, và cả bản thân dường như chẳng muốn tránh.

"từ đầu đã đối lập vậy tại sao chấp nhận nhau được, còn bây giờ thì không"

jeong jihoon cho khởi động xe, theo chỉ dẫn của anh chạy đến địa chỉ cần tới. là một nhà hàng lẩu về đêm.

bọn họ gọi mấy món đơn giản và nhiều thịt để dùng. lee sanghyeok cúi đầu ngoan ngoãn ăn, jeong jihoon đối diện không nói gì, trên đĩa mà nhân viên mang ra có bao nhiêu miếng thịt đều nằm trong bát của lee sanghyeok, dù chỉ là một miếng thịt nhỏ còn sót lại cũng gắp cho anh.

lúc vào jeong jihoon yêu cầu một phòng riêng. xung quanh đều trang trí mang đậm văn hoá trung hoa xưa cũ. bốn góc phòng chỉ nghe thấy tiếng nước lẩu sôi lụp bụp, tiếng bát đũa và hơi nóng phất lên.

lee sanghyeok ăn ngoan vô cùng, không có văng nước lẩu dính bên mép chén, không có dính miệng cũng không có xì xụp như một đứa nhỏ háu ăn. jeong jihoon nhớ lúc bọn họ lần đầu đi hẹn hò cũng là đi ra ngoài ăn, nhưng lee sanghyeok rất kén món, nên ngoài đồ ăn nhanh thì khó chọn nhà hàng lắm. lúc ấy jeong jihoon cứ thấp thỏm sợ đối phương nghĩ mình không chu đáo, ngay cả việc đi ăn ở đâu cũng không quyết định được, nhưng ai ngờ lee sanghyeok lại tình nguyện cùng hắn đi ăn đồ hàn.

có khi ăn đến chán chê rồi nhưng vẫn cứ đi. hỏi ra mới biết mấy nơi đó có món thịt mà jeong jihoon yêu thích. vì lee sanghyeok rất thích hắn, nên mấy món hắn thích, anh cũng sẽ thích.

tựa như hôm đó, thật sự là lần đầu tiên jeong jihoon nghe anh nói anh không thích một cái gì đó với hắn. trước giờ anh chưa từng, vì anh chưa từng nói nên hắn đã chưa từng hỏi.

một người không có thói quen nói và một người không hỏi, nhất định phải có người sai.

"thịt ngon lắm à? có bị tanh không?"

lee sanghyeok lắc đầu, "không có."

"em gọi thêm nhé"

lee sanghyeok lại gật đầu.

jeong jihoon rất ôn nhu. hắn nhờ phục vụ đem nước lên, đẩy tới kế bên bát của lee sanghyeok, còn hắn thì dịch người qua ngồi bên cạnh anh cho tiện tay. trên bàn chỉ mỗi lee sanghyeok động đũa.

"anh có muốn ăn cá không, em thấy phi lê cá hồi cũng ngon mà", hắn hơi cúi thấp người dịu dàng hỏi, hơi nước bốc lên làm khoé mắt jeong jihoon bất giác cay.

lee sanghyeok lắc đầu, cá không ngon nên sẽ không thích.

"ừm, vậy em để thịt thôi"

cảnh tượng giữa hai người vô cùng hài hoà. nếu không nói ra sẽ không ai nghĩ một trong hai đã không còn muốn tiếp tục yêu đương nữa.

lee sanghyeok và jeong jihoon có lúc hoà hợp nhau đến độ người ngoài thấy rất ghen tị. bọn họ đi ăn không phải ngồi đối diện thì là ngồi cạnh nhau, nhưng ở giữa luôn có một khoảng cách vừa phải để hắn đưa tay qua giúp anh gấp đồ. hay đi vào đám đông, hai bàn tay vô thức nắm chặt, không phải xen kẽ năm ngón siết lấy đối phương một cách tình tứ quá độ, mà là hai tay nắm chặt, kéo nhau đi qua dòng người đông đúc sẽ tách ra. hoàn toàn không có khiến người khác khó chịu hay dè bĩu.

nhìn tưởng xa cách nhưng không phải, mà nói quá gần gũi phóng túng càng không đúng. chính xác là tâm đầu ý hợp, không cần phải ra vẻ độc chiếm đối phương làm gì.

"anh ăn đi, em đi vệ sinh một lát"

đi vệ sinh của jeong jihoon chính là đi thanh toán tiền. vẫn như bao lần đấy thôi, lee sanghyeok cũng quen rồi.

jeong jihoon quay lại, lee sanghyeok đã no không muốn ăn nữa. hai người dọn sơ qua đồ trên bàn, nói cảm ơn nhân viên trong vô thức mới rời đi.

vừa ra khỏi cửa nhà hàng, jeong jihoon bỗng dừng lại. hắn biết lee sanghyeok đi bên cạnh mình nên hắn vươn tay một chút, kết quả là chạm tới mu bàn tay mềm mại của anh. jeong jihoon thực tình nhớ trước kia biết bao, thật sự rất muốn nắm vào.

lee sanghyeok đã bước hơn hắn hai bước, kết quả là bản thân hắn đánh mất can đảm.

"anh?"

"..."

"một tháng đối với anh có thể sẽ dài, nhưng với em nó rất ngắn. có thể nào... để em theo đuổi anh lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeonglee