C25. Có ý có tình

Sau khi chuồn về nhà Ami liền thở phào nhẹ nhõm, ngả người trên ghế sofa.
Bên tai nghe tiếng than vãn của Han YooNa:

"Đồ trọng sắc khinh bạn. Bỏ bạn theo trai. Cậu còn xem mình là bạn không Park Amie kia?"

"Thôi mà." Ami nhích tới cạnh Na Na, vỗ về.

"Sáng ra bị réo tới xách hành lí cho cậu để cậu theo bồ để rồi giờ này mới về."

Ami nắm lấy hai tai, đưa ánh mắt hối lỗi về phía YooNa:

"Thôi mà, đừng giận. Bây giờ, liền lấy quà cho cậu."

Nói xong, cô kéo chiếc vali lại gần mở khóa, tìm hộp quà rồi đưa tới trước mắt Na Na:

"Này, cho cậu. Có vài món là đặc sản Busan đấy."

YooNa hai mắt mừng rỡ nhìn qua:

"Xem ra cậu còn biết điều đấy. Amie à, yêu cậu nhất."

Amie ngắm nhìn cô bạn thân của mình biểu cảm vui vẻ nhận được quà thật quá đỗi dễ thương.

Ngắm nghía một hồi những món quà, Han YooNa lướt nhìn Park Ami hỏi:

"Nè, sao từ sáng giờ cậu nán lại đó lâu thế? Ở lại tư tình với ai kia à?"

Nói xong còn cười lưu manh nhìn cô nữa.

"Không có.",Ami phủ nhận."Sao đầu óc cậu toàn suy nghĩ bậy bạ thế?"

Han YooNa tò mò nhìn Ami:" Thế tại sao?"

Park Ami:" Thật ra, điện thoại anh ấy hết pin. Với lại, anh ấy đi đón một người bạn."

"Anh ấy đón người khác, không đón cậu?"

Ami trả lời:"Ừm." Thấy vẻ mặt Na Na trầm tư thì bồi thêm một câu:"Anh ấy không biết mình lên."

YooNa không nói nên lời, chỉ biết dở khóc dở cười:" Amie, có phải cậu bị ngốc không? Lên mà không báo?"

"Tạo bất ngờ." Cô tỉnh bơ trả lời.

Han YooNa đỡ trán, hỏi:"Nam hay nữ?"

Ami:"Nữ."

YooNa nghe Ami trả lời nhẹ tơn, không chút vướng bận bèn sát lại gần, tò mò hỏi:

"Thế giờ cô ấy ở đâu?"

"Nhà anh ấy."

Han YooNa nghe xong giật nảy mình, vội cốc vào đầu cô một cái rõ đau:" Amie, cậu bị ngốc à?"

"A! Không phải đâu. Cô ấy chỉ ở tạm vài ngày thôi."

Làm gì có một cô gái nào ở nhà đàn ông đàn ang đã có chủ như thế, dù có mời ở lại thì cũng không được. Không sợ rằng bản thân sẽ bị thiệt sao ? Chỉ có thể là cô ta có tình ý.

Na Na đau đầu vì cô bạn mình:

"Sao cậu ngây thơ thế? Chỉ cần một đêm thôi chuyện gì cũng có thể xảy ra đấy?"
Lỡ khi họ uống say hay gì đó rồi xảy ra chuyện không nên có thì sao đây.

Ami tin Jungkook sẽ biết giữ mình bèn dứt khoát trả lời:"Mình tin anh ấy mà."

Dứt câu liền nhào tới cảm động ôm lấy Na Na cười vui vẻ. YooNa nhìn cô bạn trong lòng mình thì bất giác nâng khóe môi. Nghe giọng điệu chắc nịch của Amie, cô cũng phần nào yên tâm.

Ami bỗng bật dậy khỏi lòng YooNa, hỏi:

"Đồng chí Han YooNa, bao giờ mới có người yêu đây?"

YooNa làm bộ dạng ngó trời nhìn mây xanh nước biếc, ấp úng:"C-chưa biết được."
Nhìn bộ dáng ra vẻ của cô bạn mình, Ami cũng không nghi ngờ gì, bảo:
" Cậu không có là mai một ế đó."

"Ế cũng có người lấy." Han YooNa liếc nhìn Ami dõng dạc mà thong thả nói.

Trong đầu Ami lóe lên một tia sáng, song Ami lấy tay chọt chọt eo làm YooNa nhột:

"Nói mau, cậu quen anh nào rồi?"

Trong căn phòng trọ vang lên tiếng cười khúc khích của hai cô bạn.
"Mình không có quen anh nào cả mà, haha...Nhột! Buông mình ra!"

"Cậu không nói, mình cù lét đến chết mới thôi."

[...]

Dạo này cả Jeon Jungkook và Park Ami rất ít thời gian bên nhau. Ami mới tìm được chỗ thực tập. Cô định trợ giảng cho một chuyên tâm Anh ngữ trong một thời gian, sau khi trau dồi kinh nghiệm dự định sẽ làm phiên dịch tại một công ty.
Hầu hết, cô trợ giảng tiếng anh đa số là ca vào buổi tối, chỉ một hai ngày là ca sáng. Còn Jungkook khá là bận nên hai người rất ít thời gian cùng nhau.

.
.

Sáng thứ tư tuần hôm sau.
Ami nhớ hình như hôm nay Jungkook không có ca sáng tại bệnh viện, bèn vội đi tàu điện ngầm đến nhà anh.
Tâm trạng đang lâng lâng vui vẻ đi ra thang máy thì gặp phải Choi Hani.
Cô ngẩn người nhìn cô ta, sao Choi Hani còn ở đây, không phải ở lại vài hôm thôi sao. Bộ dạng còn trông vẻ rất gấp.

Choi Hani thở có chút gấp nói:

"Amie đấy à, Jungkook có cuộc họp đột xuất. Không có nhà đâu."

Ý cô ta là người yêu đi đâu, làm gì cùng không biết. Ngụ ý là đuổi cô đi sao?

Ami cũng nhìn ra được, khóe léo trả lời:"Hôm trước, em có rơi vòng tay, không biết có rớt ở đây không nên đến xem thử?"

"Ừm. Giờ chị đi đưa đồ cho Jungkook đây."

Đưa đồ cho Jungkook? Lúc này Ami mơia để ý trên tay anh đang cầm tài liệu gì đó.

Thấy Hani xoay người bước đi, Ami lên tiếng:"Hay chị để em đưa cho anh ấy, không cần phiền đến vậy."

Hani lạnh lùng nói:"Không cần. Em tìm vòng tay trước đi."

Nói xong, cô ta không đợi Ami trả lời trực tiếp bước vào thang máy đối diện.

Hani đi rồi thì cô cũng đành, không làm gì được. Ami vừa đi vừa suy nghĩ, cô mong rằng mình đã hiểu lầm ý tứ của chị Hani. Nhưng cái ánh mắt của chị khi nhắc về anh rất đỗi dịu dàng nhẹ như nước khiến cô không thể phủ nhận được.
Có lẽ suy đoán của Na Na là đúng?
Cũng có thể là cô nhìn lầm, đoán sai rồi?
Nói chung là mọi thứ vẫn chưa chắc chắn được.

Cứ suy nghĩ vu vơ, lúc đụng phải tường cô mới biết mình đã đi tới cuối hành lang của dãy này rồi. Tự trách mình ngu ngốc, Ami vội lùi bước, đi tới trước cửa nhà anh chần chừ không biết có nên vào không, cuối cùng cũng mở khóa đi vào bẻn trong.

Căn phòng vẫn như cũ kể từ lần cuối cô đặt chân đến đây. Thấp thoáng, Ami ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài. Trước đây, Jungkook đã bao giờ dùng loại này đâu, chắc chắn là của chị Hani rồi. Tự bao giờ trên kệ sách phòng khách lại có vài món đồ dành cho phụ nữ?

Ami không hiểu sao mình lại vào đây. Cô không hiểu sao lại cảm thấy trái tim mình đang đau lòng, rất chậm rãi từ từ đau đớn từng chút.

Chợt, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Park Ami vô thức tiến tới ngồi xuống sô pha, nhấc ống nghe điện thoại.

Ami chưa kịp lên tiếng thì người bên kia đã nói trước.

"Jungkook à, sao con không nghe điện thoại của mẹ. Mẹ nói con nghe, mẹ thấy con với Hani hợp lắm, con bé cũng có ý với con nữa. Lâu rồi mới gặp mẹ Hanie nên mẹ giữ bác ấy ở chơi, ba của Hani chưa thu xếp công việc kịp để về đây, vậy cứ để con bé ở tạm nhà con đi. Ở chung lâu biết đâu sinh tình. Bác ấy là mẹ của Hani vừa là bạn thân của mẹ, giờ con bác ấy lại là con dâu của mẹ thì quá tốt rồi, đúng không? Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại."

"Chủ nhật này con rảnh không, nếu được thì cùng với Hani về Busan một chuyến?"

Giọng điệu vui vẻ của mẹ Jeon trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Park Ami lúc này. Cô ngẩn người giây lát, dự đoán của cô quả không sai, chị ấy có ý với anh.Theo Ami nghĩ thì Jungkook cũng đã lờ mờ ít nhiều đoán ra được tình ý của Choi Hani.

Thấy không có tiếng trả lời, mẹ Jeon liền hỏi:
"Jungkook à, con có ở đó không?"

Ami giờ chẳng còn tỉnh táo là bao, bàn tay vô thức thả ống nghe rơi xuống. Có chút bàng hoàng, đờ đẫn cô vội ngồi dậy, chỉnh lại ống nghe cho ngay vào vị trí cũ rồi loạng choạng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top