1.2

Gọi mãi không thấy ai lên tiếng em mới mở đèn lên. *bùm* Anh jeon đang cầm bó hoa trên tay cùng với hộp socola. Nhưng trông bó hoa này có vẻ hơi lạ, cả hộp socola kia nữa

" chúc mừng ngày lễ tình nhân, em bé của anh "

Em bị đứng hình một lúc, nghe tiếng anh jeon hắc xì mới tỉnh lại

" em đứng đơ ra đó làm gì? Mau nhận quà rồi thưởng cho anh đi chứ "

" cảm ơn anh jeon. Nhưng không phải anh bị dị ứng với hoa hay sao? Hay là..."

" xin lỗi đã giấu bé, mấy nay anh học cắm hoa để tặng bé nên mới thường xuyên hắc xì như vậy. Làm bé lo rồi, là lỗi của anh "

Anh jeon bắt đầu hoảng khi thấy em rươm rướm nước mắt

" ơ bé sao thế..."

Em đi đến lấy bó hoa với hộp socola đặt lên bàn, đấm vào ngực anh jeon mấy cái

" anh ngốc thật đấy, ai bảo em cần mấy thứ này chứ, em chỉ cần anh jeon thôi "

Anh jeon kiềm tay em lại, ôm em vào lòng

" anh biết bé cũng thích hoa mà. Thôi nín đi anh thương, vào tắm đi rồi ra ăn với anh, anh chuẩn bị xong hết rồi "

Em ôm anh jeon một lúc mới buông ra, hôn cảm ơn anh một cái rồi mới vào tắm

Anh jeon nói đúng. Em cũng thích hoa như bao cô gái khác, nhưng em biết anh dị ứng với hoa nên chẳng bao giờ đòi hỏi. Và cũng như đã nói, em chỉ cần có anh jeon bên cạnh nuông chìu, yêu thương và hiểu em như thế thôi là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top