Anh Jeon đi công tác, Ami ở nhà một mình tận 2 tuần lận nên tha hồ chơi mà không sợ anh người yêu quản. Nói thế thôi chứ ngày nào thỏ béo cũng gọi cho em 3 buổi sáng trưa tối, dặn dò em đủ thứ, như bố em zay "anh Jeonnnnnn, em nhớ rồi mà, anh làm như em là con nít hổng bằng" "21 tuổi nhưng mà vẫn là em bé của anh, anh không lo cho em thì lo cho ai đây" ui trời ơi anh Jeon 🥺
Nói vậy thôi chứ xa anh Jeon chán muốn chết, bình thường đi học về sẽ được anh Jeon nấu ăn nè, có người sấy tóc cho, pha sữa cho uống, thời tiết lạnh lạnh như vầy thì nằm trong lòng ổng là ấm hơn lò sưởi nữa. Mỗi sáng ngủ dậy thì được thấy mặt thỏ béo đang ngủ ngon lành, rồi còn được anh chiều chuộng, được hôn hôn, nói chung là nhớ anh lắm lắm. Nên mấy hôm nay không có anh, em chỉ đi học về, làm bài tập xong thì xem phim, xem chán chê thì đi ngủ, xoay vòng có nhiêu đó thôi. Jungkook bận lắm nên chỉ gọi được một chút là phải làm việc tiếp rồi, em cũng hong muốn phiền Jungkook.
Cứ tưởng sẽ bình yên đợi anh về nhà, vậy mà hôm nay được bạn chở về bằng xe máy thì té xe bầm mình bầm mẩy rồi trầy trụa tùm lum, đau chảy nước mắt luôn. Hai đứa dắt nhau mua bông băng về nhà tự lau, nó sao em không biết chứ em thì không dám đụng zô vết thương chứ nói chi là khử trùng :)) chỉ dám lấy bông thấm nước lau nhẹ lên cho đỡ đất, rồi lấy băng keo dán lại thôi, chứ em sợ nhất là đau. Từ hồi quen Jungkook tới giờ, em chưa bị chảy máu bầm tím lần nào luôn, cùng lắm là xước miếng da hoặc bầm 1 2 ngày là hết. Tại vì anh Jeon chăm em cẩn thận lắm cơ, giờ ngồi nhìn tay chân trầy trụa như vầy còn nhớ anh hơn. Nhưng mà quan trọng nữa là anh Jeon mà về thấy em bị vậy chắc là mai mốt không cho em ra đường nữa luôn quá TvT
Hai ngày cuối hên là hong có gọi video với Jungkook, tại hai ngày này anh bận lắm, tới gần cuối thì anh nói chắc phải 3 ngày nữa anh mới về, lúc đó chắc vết thương nó cũng kết vẩy rồi nên Ami thở phào nhẹ nhõm hơn. Da em lành tính nên chắc sẽ nhanh lành hơn nhỉ
Tối đang ăn mì gói, xem phim, tay chân thì duỗi ra xem lại mấy cái vết thương tích, vết bầm còn dã man hơn, còn mấy vết thương còn đóng máu nữa, hôm trước phanh gấp lắm, bị như vầy là còn đỡ ấy chứ. Chạm thử vô thì mẹ ơi đau điếng luôn.
Lúc đi ngủ em còn không dám đắp mền vì sợ sẽ động vào vết thương, chỉ dám nằm thẳng bất động một chỗ thôi.
Sáng tỉnh dậy, vẫn như bình thường, Ami đánh răng rửa mặt sau đó thay đồ chuẩn bị đi học thì nghe tiếng đồ đạc ở dưới lầu, em hơi sợ vì Jungkook bảo ngày mai mới về cơ mà
Khẽ đi xuống cầu thang, nhìn ra ngoài bếp thì thấy bóng dáng quen thuộc đang lụi hụi trong bếp làm đồ ăn, mùi bánh sandwiches thơm phức dần toả ra khắp nhà. Ami quên cả đau mà chạy lại ôm anh cứng ngắc "ouch ouch" đụng vào vết thương đau tới não luôn, mà em chỉ dám kêu trong cổ họng, nước mắt đã tới khoé mi rồi.
Jungkook quay sang, mặt khó chịu nhưng mà vẫn dịu dàng bế em đi lại ghế sofa, không nói không rằng kéo tay áo em lên xem rồi lại duỗi chân em trên đùi anh, cẩn thận sợ em đau.
Ami không dám nhìn Jungkook, nhìn mặt anh trông đáng sợ chết mất TvT mắt chỉ chăm chăm xuống tấm thảm trên sàn nhà
- Sao lại bị tới như vậy?
Jungkook lên tiếng làm Ami giật mình nhìn anh, không dám nói gì hết "anh hỏi em sao lại bị như vậy?" "em..hôm trước bạn em chở em về, hai đứa..bị té xe.." "nhưng mà nhưng mà chỉ là sự cố thôi, em cũng hong sao đâu, mấy ngày là nó hết thôi, da em lành lắm" Jungkook chỉ mới ấn nhẹ vào vết bầm của em thôi mà em đã ứa nước mắt rồi "vậy mà kêu là không sao hả? Sao không thoa thuốc?" "Em..em sợ đau.."
Anh thì nhìn em, còn em thì nhìn mấy vết bầm, Jungkook đang giận nhiều lắm. Chưa được nửa phút, anh lấy bông băng thuốc đỏ lại, sát trùng vết thương cho em, dù giận nhưng mà vẫn nhẹ nhàng lắm, sợ em đau, còn hỏi em có đau không, có rát không, thổi thổi cho em hết đau nữa.
Đợi anh thoa thuốc xong, đứng dậy đi cất thuốc thì Ami chạy lại ôm anh từ đằng sau, bắt đầu năn nỉ anh "Jungkook ơiiiiiiiii, thỏ béo ơiiiiiiiiii, đừng có giận em nữa màaa, em biết sai rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn màaaaa, tại vì lần này là sự cố hoi" "..." "anh ơiiiiiii, nói chuyện với bé đi mà, đừng có giận bé nữa màaaaaa, bé nhớ anh lắm lắm luôn đó" anh vẫn im lặng không nói năng gì hết, thà anh cứ la em đi, còn đỡ hơn là im im rồi mặt đáng sợ như vậy.
Em định nói nữa thì anh quay qua bế em lên, hôn rất lâu, em vòng tay qua cổ anh, hai chân cũng bám lên người anh như gấu koala, em cũng nhớ anh Jeon lắm cơ mà, nhớ môi hồng hồng của anh lắm 🥺
Mãi đến khi em hết chịu được, Jungkook mới buông em ra, đến ghế sofa ngồi xuống, em ngồi trên đùi anh "lúc sáng về nhà, định tạo cho em bất ngờ, ai ngờ em còn làm anh bất ngờ hơn" "em xin lỗi mà..." "thấy em tay chân trầy trụa bầm tím anh rất hoảng em biết không? Anh rất khó chịu vì không chăm em kỹ hơn, biết vậy từ đầu anh đem em theo công tác luôn cho rồi" em ôm hai má anh, hôn lên môi anh "anh đừng giận em nữa màaaa" "anh không giận em, anh thấy xót hơn, tự nhiên trước khi đi lành lặn, về nhà thấy em bị vậy, sao em không chịu nghe lời anh gì hết. Đó, nói vậy sao anh không lo cho được" Ami hôn hôn lên hai má của Jungkook, rồi chu môi hôn ngay môi anh một cái, gì chứ anh mà giận thì hôn là cách để anh hết giận nhanh nhất "em nhớ anh lắm, ở một mình chán muốn chết" cơ mặt Jungkook dãn ra, xoa đầu em bé của anh "anh cũng nhớ em bé rất nhiều, đáng lẽ mai anh mới về, mà anh ráng làm xong sớm để về với em nè" "hì yêu anh lắm á" thế là anh Jeon hết giận em rồi, nói là giận, nhưng tại vì anh thương em quá nên mới thế thôi, gặp em, anh Jeon mà bị vậy thì em cũng xót lắm chứ.
Có anh Jeon ở nhà rồi nên em lại được cưng như em bé, đồ ăn anh nấu, rửa chén cũng là anh, dọn dẹp nhà cửa cũng là anh. Jungkook sợ em bị dính nước vào vết thương cho nên còn đòi tắm cho em nữa, bình thường em tắm thì có đau nhưng mà chịu được, bây giờ anh về chẳng biết sao lại đau hơn, cần anh giúp hihi, chắc tại vì làm nũng. Anh gội đầu cho em xong thì sấy tóc cho em luôn, tựa đầu vào đùi anh, cảm nhận bàn tay to lớn của anh luồn vào tóc em, em rất thích anh sấy tóc cho em.
Anh Jeon còn bắt em ăn kiêng mấy đồ dễ phong nữa, không cho ăn thịt bò luôn :(
Em đi đâu Jungkook cũng chở đi, đi ra đầu đường mua kem thôi mà anh cũng kè kè theo em mới được "anh không có yên tâm xíu nào hết" đến nỗi về nhà còn là anh Jeon cõng nữa cơ, bị người ta nhìn xấu hổ muốn chết, em cúi đầu vào vai anh nói nhỏ "anh để em tự đi đi, ngại muốn chết" anh chỉ cười cười rồi nói "người ta đang ghen tị đấy, có bạn trai nào vừa đẹp trai vừa chiều bạn gái như anh không" em đâu có trả lời được, tại vì anh nói đúng rồi còn đâu. Ami cũng thích được anh cõng lắm, tại vì lưng anh vừa to vừa ấm áp, làm em rất yên tâm
Đến 1 tháng sau mấy vết thương mới lành hẳn, hôm nay Jungkook bận việc công ty nên không đón em đi học về được, Ami định nhờ bạn chở về nhà. Đang tung tăng ra cổng thì thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, tin nhắn trong điện thoại hiện lên "anh đến trước trường em rồi nha"
Ami vội chạy lại leo lên xe, không giấu nổi ngạc nhiên "sao anh nói bữa nay anh bận đi làm mà?" Jungkook xoa đầu rồi chỉnh mấy sợi tóc rối trên đầu em "dù bận nhưng mà bạn gái anh quan trọng hơn"
Đó, anh Jeon cưng em như vậy đó, hỏi sao mà ngày càng em không yêu anh cho được cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top