vii

Sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp chạy vào căn phòng nhỏ, Jisoo cảm nhận được mặt mình hơi ấm nóng. Nàng chậm rãi thức giấc sau một đêm dài với sự chật chội của chiếc giường nhỏ. Thật kì lạ, mọi khi đâu chật đến mức này ?

Nàng kinh ngạc không dám cử động, gương mặt phóng đại của quý cô nhỏ họ Kim đang ở ngay trước mắt nàng. Nói đúng hơn là kề sát mặt nàng, cả môi cũng bị đứa nhỏ trước mặt chiếm hữu. Jennie có vẻ ngủ rất ngon giấc, cả hai gần nhau đến mức mỗi khi em chu miệng nói mớ liền chạm vào môi nàng. Cả cơ thể bị em ôm chặt, Jisoo không có cách nào thoát ra được. Quái lạ, rõ ràng đêm qua nàng ngủ cùng Chaeyoung cơ mà ?

"Huh.. Chaeyoung.. trả miếng bánh táo đây"

Jennie chun mũi. Jisoo lúc này mới lén lút bật cười. Đứa nhỏ này lúc ngủ thật đáng yêu, ngoan ngoãn, khác hẳn với vẻ đanh đá và tiểu thư lúc thường ngày. Sợ trễ, Jisoo đẩy nhẹ bả vai Jennie, để bản thân có một khoảng cách mà ra khỏi vòng tay em. Nhìn sang giường bên thấy Chaeyoung một tay gãi gãi mái tóc, một tay quơ quơ tìm chiếc chăn đã bị đá xuống sàn. Jisoo cười khẽ, cúi xuống nhặt chăn rồi dịu dàng đắp lên người Chaeyoung.

Nàng ôm đồ vào phòng tắm, tranh thủ lúc hai đứa nhỏ còn ngủ say mà tắm rửa một chút rồi còn làm bữa sáng nữa.

"Jisoo, dậy rồi sao ? Nay ba mẹ lên thành phố với chú Juno rồi. Tí nữa anh sẽ thay ba ra chợ, em chịu khó ở nhà một mình thêm hôm nay nhé ?"

Jisoo vừa lau tóc vừa gật đầu.

"Anh hai ở lại ăn sáng rồi hẳn đi"

Junghun mỉm cười nhìn nàng. Cô út vàng ngọc của nhà anh đó. Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn với tất cả mọi người, lại còn vô cùng chăm chỉ, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, lại còn mạnh mẽ vô cùng. Chị cả học và đi lấy chồng trên thành phố, ba mẹ cũng thường xuyên đi làm vì muốn con cái có cuộc sống đầy đủ, Jisoo lớn lên hầu như do một tay anh chăm sóc. Anh chỉ mong sao cho cô em gái bé nhỏ này có thể tìm được một tấm chồng có thể làm em hạnh phúc và thật yêu thương em mà thôi.

"Anh hai nghĩ gì đó ? Anh bổ giúp em quả dưa hấu với. Em định ép nước cho hai đứa nhỏ"

"Đây đây"

"Chị Jisoo !! Huhu, Jennie cắn em"

"Yah ! Là cậu thách tớ trước mà ??"

Căn nhà đang yên bình thì bị phá hỏng bởi hai cô tiểu thư kia. Chaeyoung tóc tai còn rối bời, vừa ôm tay vừa chạy ra mách Jisoo. Jennie phía sau cũng tơi tả không kém, hai má bánh bao căng lên vì giận. Sáng sớm mà cả hai đã nhiều năng lượng như thế rồi.

"Woah, hôm nay mình ăn món gì vậy chị ?"

Chaeyoung ngó lơ Jennie và cái tay còn in dấu răng của mình. Cô bé sáng mắt nhìn tô salad đủ màu sắc, chiếc bụng rỗng cũng đang biểu tình rồi.

"Chị làm salad cho Chaeyoung đây, còn có bánh mì nướng cùng thịt đông và một chút mứt dâu. Còn có cả dưa hấu mà Chaeyoung thèm nữa này"

"Chị Jisoo là số 1 trên đời !"

-Chaeyoung, Chaeyoung, Chaeyoung ! Cái gì cũng là Chaeyoung thích  Chaeyoung thèm-

"Jennie muốn ăn gì cho bữa trưa không ? Tí nữa chị sẽ đi chợ mua"

"Gì cũng được"

Jisoo nghiêng đầu nhìn em. Cô tiểu thư này sáng ra lại bực tức chuyện gì nữa đây ? Sao lại tự dưng lại giở giọng cọc cằn rồi ?

"Phải rồi, Jennie. Sáng nay ba em có đến sớm và nhờ anh đưa cái này cho em"

Junghun lau tay vào chiếc khăn rồi rút từ túi áo ra một tờ giấy đưa cho Jennie. Em khó hiểu nhận lấy. Ba em đến không đón em về, hừ.

"Con nhớ nghe lời anh chị đi đấy, cuối tuần ba sẽ đón về. YES !"

Jennie vui vẻ hô một tiếng. Cuối cùng cũng được thoát khỏi nơi "khỉ ho cò gáy" này rồi. Jisoo thấy em vui vẻ như thế cũng mỉm cười mà chúc mừng Jennie. Em hí hửng ngồi sẵn vào bàn ăn mà chờ đợi. Tối qua ngủ rất ngon, sáng nay thức dậy đã thấy rất sảng khoái, ra là có điềm cả.

Junghun cẩn thận dọn đồ ăn ra bàn cho ba cô nàng rồi bản thân cũng ngồi xuống dùng bữa. Căn nhà ấm cúng bây giờ chỉ còn lại giọng nói lảnh lót của Chaeyoung cùng tiếng cười của ba người còn lại khi em kể về những kỉ niệm lúc nhỏ của mình. Jennie hôm nay tâm trạng cũng rất tốt mà đùa giỡn trên bàn ăn.

"Phải rồi. Chị ơi, tí nữa em phải về thành phố để thi vẽ rồi, mốt mới trở lại. Chị Jisoo cùng em lên thành phố được không ?"

"Xin lỗi Chaeyoung, lần khác nhé ? Chị còn phải trông Jennie"

- Nói như thể tôi phiền phức lắm -

"Đi đi, tôi ở một mình được"

"Hâm quá. Chị muốn ở lại chăm sóc em mà, Jennie"

Nàng ta cứ thế nở một nụ cười còn ấm hơn cả nắng sáng. Đôi mắt cong lại, còn sáng hơn cả ánh Mặt Trời đang len lỏi vào nhà lúc này.

Cái cảm giác hụt mất một nhịp này là như thế nào đây ? Jennie không biết và cũng vô cùng ghét nó. Nó khiến em thật khó chịu và khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top