vi

Jung HaeIn dắt ngựa đi về, lòng có một chút thất vọng. Jennie bảo mượn một chút thế mà ôm Jisoo trong lòng rồi cưỡi đến giờ đi làm của anh. Bất quá đổi lấy nụ cười tươi sáng của Jisoo như vậy, anh cũng không quá tiếc vì đã cho mượn. Trước giờ nàng chỉ cười mỉm hoặc che miệng lại cười, thật hiếm khi thấy đôi mắt tựa sao sáng đó cười đến híp lại, đôi môi tạo thành hình trái tim cùng với hàm răng vừa trắng lại đều. Chaeyoung trước khi Jennie và Jisoo trở về một chút đã tỉnh giấc rồi nhìn xung quanh tìm người. Thấy có mỗi anh đứng đó liền đi đến đá một phát, hỏi anh có phải đã bắt cóc Jisoo và Jennie rồi hay không. Con bé đó thật tình, chỉ có ăn là sáng dạ.

Chaeyoung hôm nay đã xin sang nhà Jisoo ngủ cùng khi nghe tin gia đình nàng đã sang thôn bên ăn cưới một người bạn thân. Jisoo vì chăm sóc cho Jennie nên đã ở nhà, nàng ta biết tỏng lí do vì sao con bé kia xin qua đây ngủ.

"Oa, thơm quá ! Ăn được chưa chị ?"

Thì là tối nay nàng đã nấu một mẻ bánh Madeleine chanh thơm lừng để thử nghiệm. Jennie bĩu mỗi, tay còn cầm cái dĩa của mình đứng chờ. Lẽ ra hôm nay em có thể một mình ăn trọn mẻ bánh này rồi, giờ thì cô bạn thân với danh xưng "Thực Thần" lại sang đây giành với em. Được rồi, Jennie không chối. Em thích mấy loại bánh nàng ta làm. Không thể phủ nhận rằng những loại bánh rẻ tiền mà em cho là "quê mùa" và suy nghĩ "có chết cũng không ăn" vì sợ làm mất đi sự sang chảnh của mình, giờ đây lại khiến em hằng ngày đều trông đợi để được thưởng thức. Nàng ta thật sự rất giỏi nấu nướng.

"Bánh sẽ ngon hơn khi dùng với trà."

"Vậy cho tụi em trà đi !"

"Không được. Hai đứa còn phải đi ngủ sớm !"

Chaeyoung xịu mặt. Jennie nhìn Jisoo một cách vô cùng đánh đá, cái mũi nhỏ chun lại tỏ vẻ không vui. Em vòi vĩnh một tách trà. Nói đúng hơn là "yêu cầu" có một tách trà. Jisoo cũng chỉ đành rót trà cho hai đứa nhỏ. Những chiếc bánh có hình vỏ sò cũng được đưa đến trước mặt, hai đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào chúng rồi lại nhìn Jisoo, chờ nàng hướng dẫn.

"Ăn thử nguyên bản trước đi."

Đây là thời điểm duy nhất Jennie Kim đồng ý nghe lời Jisoo dễ dàng như vậy. Em lấy một miếng bánh cho ngay vào miệng mà cảm nhận. Bánh có thành phần bơ nhiều hơn nên bánh ẩm hơn bánh gateau thường. Lấy thêm một miếng cho vào miệng, vị ngọt thanh của mật ong và thơm của chanh lan tỏa khắp khoang miệng nhỏ. Jennie yêu thích sự kết hợp này rồi đấy.

"Chấm vào tách trà nóng này đi"

Jennie chấm chiếc bánh vào tách trà còn nghi ngút khói. Hai má bánh bao phồng lên thổi lấy chiếc bánh rồi cho vào miệng. Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt hòa quyện, chậm chậm làm tan bánh trong miệng em. Đôi mắt mèo sáng ngời, đưa mắt lên nhìn nàng như đang muốn bảo bánh rất ngon.

"Rất nhiều người cho rằng bánh Madeleine tượng trưng cho tình yêu, vậy nên món bánh này cũng có thể là món quà đáng yêu vào dịp Valentine dành cho những ai không thích chocolate. Chị cảm thấy món bánh Madeleine rất lãng mạn, ngọt ngào nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, mềm mại như tình yêu vậy"

"Ơ.."

"Nhăm nhăm"

Mải mê nghe Jisoo nói về loại bánh này mà không để ý gì. Đến khi Jennie nhìn khay bánh trống trơn cùng Chaeyoung đang phồng má nhai những chiếc bánh như một chú sóc chuột thì bắt đầu cảm thấy uất ức. Người ta còn chưa ăn đến miếng thứ ba mà ! Chaeyoung còn cầm tách trà lên uống lấy vài ngụm cho dễ nuốt rồi thỏa mãn nhìn Jisoo.

"Bánh của chị Jisoo mãi tuyệt !"

"Nịnh là giỏi"

Jisoo cầm khăn tay lau lấy vụn bánh còn dính trên má cô nhóc. Chaeyoung cười vô cùng đáng yêu, còn chu môi hôn gió với nàng ta.

"Tôi về phòng đây"

"Em không uống trà sao Jen-"

"Tránh ra !"

Jennie hất tách trà từ tay Jisoo khiến nó rơi xuống sàn, nước trà còn nóng chạm vào da thịt khiến nàng rít lên một tiếng. Chaeyoung hoảng hốt đứng dậy cầm lấy tay Jisoo mà xem xét. Đôi mắt không hài lòng nhìn Jennie.

"Cậu sao thế ? Không uống thì thôi, cần gì phải như vậy ?"

"Tôi nghĩ cách vạch trần chị ta cho cậu, còn cậu thì bênh vực chị ta ? Yêu thương nhau quá nhỉ ?"

Jennie hừ nhạt một tiếng. Chaeyoung không thèm so đo với cô bạn thân "xấu tính" của mình mà dẫn Jisoo ra sau nhà, nơi có đặt một chum nước mưa. Cẩn thận múc lấy một gáo nước ra, ngâm tay nàng vào trong đấy. Ánh đèn từ căn nhà rất khó để soi sáng toàn bộ được sân sau, nhìn từ phía sau, hai người chụm đầu lại với nhau chả khác gì đang hôn cả. Thấy cảnh này, Jennie lại dâng thêm một tầng khó chịu.

Chaeyoung dẫn nàng ta vào nhà, hai má phồng lên thổi lên vùng da đã ửng đỏ của Jisoo. Ánh mắt Jennie như bị dập hết lửa, một chút áy náy tràn vào. Em im lặng không nói gì, cũng không nhúc nhích. Chỉ thấy Chaeyoung giận dỗi nhìn em. Nàng ta nhỏ giọng khuyên nhủ em cùng Chaeyoung đi ngủ sớm để nàng ta dọn lấy đống bừa bộn này một chút nhưng Chaeyoung lại kiên quyết lắc đầu.

"Cậu ấy làm đổ thì cậu ấy dọn. Jennie hôm nay quá đáng rồi."

"Thôi mà, Jennie không cố ý đâu. Chaeyoung đừng nặng lời như vậy. Ngoan, đi ngủ đi. Mai chị lại làm bánh cho ăn."

"Nhưng mà.."

"Không ngủ mai không có bữa xế nhé ?"

"Vậy em ngủ chung giường với chị Jisoo. Em giận Jennie rồi."

Chaeyoung đùng đùng bỏ vào phòng, lướt ngang qua Jennie. Em đứng im đó nhìn Jisoo lặng lẽ lấy một cái khăn rồi quỳ xuống lau lấy nước dưới sàn nhà. Nàng quỳ dưới chân Jennie, im lặng mà dọn dẹp. Jennie muốn nói gì đó, lời mà khi người ta làm sai người ta sẽ nói. Chỉ là, sinh ra em đã đứng ở hạng nhất chứ không còn là ở vạch đích, là dạng tiểu thư của bọn tiểu thư, việc bản thân nhận sai là điều chưa bao giờ xảy ra với em. Hai chữ mà người ta dùng để nhận lỗi, Jennie Kim dù là để làm gì cũng chưa từng nói ra hay nhắn ra. Em có tiền, được ba cưng như trứng mỏng, bọn họ chưa bao giờ dám bảo em làm sai. Chỉ là gia đình này, họ không trọng vật chất, càng không quan tâm Jennie Kim là thiên kim tiểu thư nhà nào. Họ coi em như con cháu, Jisoo lại luôn dịu dàng chở che em. Làm nàng ta bị thương, Jennie lần trong tiên trong đời thấy bản thân "có lỗi".

"Đi ngủ thôi Jennie, trễ rồi em."

Jennie như một cỗ máy, chầm chậm đi sau lưng Jisoo từ lúc nàng dẹp khăn, đến lúc nàng tắt đèn rồi vào phòng ngủ. Nằm ở giường mình, em trằn trọc mãi không ngủ được. Một cảm giác khó chịu cứ chiếm lấy người em, làm cho lòng Jennie không sao yên ổn. Đưa mắt nhìn sang giường bên kia, Chaeyoung nằm trong đang say giấc từ khi nào, Jisoo lại nằm quay mặt về phía em. Gương mặt thanh tú cùng cơ thể nuột nà sau chiếc váy ngủ mỏng manh được ánh trăng bạc thiên vị mà chiếu xuống. Như một viên ngọc trong lòng sông, nàng ta xinh đẹp đến động lòng.

"Hey"

"Jisoo..."

"Jennie ? Trễ rồi, sao em không ngủ ?"

Jisoo mơ màng hỏi. Nhìn đứa nhóc đang ngồi xổm dưới giường, Jisoo có chút khó hiểu. Em nắm lấy tay nàng, đỡ Jisoo ngồi dậy. Nàng ta cứ gật gù vì buồn ngủ, cơ thể nhỏ nhắn của Jennie để Jisoo dựa vào mình, cẩn thận dìu nàng về giường.

"Ngủ bên này đi. Chaeyoung ngủ xấu nết lắm, tôi không xấu tính đến mức nhìn chị bị đá lọt giường."

"Jennie ngủ ngoan."

Jisoo dịu giọng nói khẽ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ lần nữa. Em đưa tay vén lấy mấy lọn tóc làm loạn trên mặt nàng rồi cũng nằm xuống bên cạnh Jisoo. Nhích từng chút một lại gần nàng rồi mới yên tâm nhắm mắt.

"Cậu có giận tôi thì tôi cũng nghĩ tốt cho cậu đấy. Hừ. Để hai người ngủ chung rồi lại làm chuyện bậy bạ, chị ta sẽ dễ lợi dụng cậu hơn. Ừ ừ, chắc chắn là vì mình muốn tốt cho đồ ham ăn họ Park đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top