i

"Không mà ! Con không muốn đi mà !!"

"Không có cãi ! Jennie Kim, con mà không đi thì năm học mới chuẩn bị tinh thần bị khóa hết thẻ đi"

Người đàn ông trung niên dáng vẻ chững chạc và lãng tử nghiêm túc nhìn thiếu nữ trước mặt.

Jennie Kim là tên của em. Cô con gái duy nhất của Kim Juno. Vì mẹ mất khi em vừa sinh ra nên ba luôn đem những gì tốt nhất dành cho em, muốn bù đắp cho Jennie cái tình thương của mẹ. Ông nào ngờ được, vì được chiều chuộng quá mức mà Jennie Kim trở thành một tiểu thư ngang ngược, coi trời bằng vung, muốn gì được nấy mà không cần biết phải làm sao mới có được. Xinh đẹp, Jennie Kim vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt mèo lúc nào cũng toát lên loại khí chất khiến người khác phải e dè vì sợ sẽ bị vẻ ngoài em lấn át. Đôi môi đỏ quyến rũ, sống mũi thẳng tắp, nhỏ xinh, đôi má bánh bao mềm mại khiến em thêm phần đáng yêu. Nhưng mà tính nết vô cùng khó chiều và kiêu ngạo. Không muốn đứa con gái vừa mới 17 tuổi của mình sau này trở thành một người phụ nữ chua ngoa như bà cô của em, Juno quyết định phải gửi Jennie đến nhà bạn thân của ông trong kì nghỉ hè này. Nhưng chỉ nghe đến đoạn nơi đó là một nơi rất xa thành phố đã khiến Jennie kịch liệt phản đối.

"Tự dưng lại bắt con đến vùng quê. Ba muốn con thành bò ăn cỏ hả ?"

"Không có ăn nói như vậy ! Không nói nhiều, lên xe ! Đồ mặc khỏi cần, điện thoại cũng khỏi. Cái gì cần ta đã chuẩn bị hết rồi."

"Ba !!"

"Hai anh, mang Jennie ra xe"

Jennie vùng vẫy khi hai tên vệ sĩ to cao tiến đến nhấc bổng em lên. Juno Kim chầm chầm theo sau em. Trên tay cầm bức ảnh hai người đàn ông khoác vai nhau cười vô cùng rạng rỡ.

Jennie bực bội ngồi trên xe, điện thoại và thẻ tín dụng của em đã bị tịch thu hết toàn bộ. Đến cả son cũng không cho đem theo, đống đồ hiệu xa xỉ của em bị vứt hết ở nhà. Thứ duy nhất ba chuẩn bị trên xe cho em là một đống sách - thứ em ghét thứ hai trên đời. Thứ ghét nhất là cảm giác không được xinh đẹp. Ôi bực cả mình !

Thị trấn Whistle

Juno Kim bước xuống xe trước. Ông vươn vai, hít lấy không khí trong lành sau hơn bảy tiếng ngồi xe.

Một đồng cỏ xanh mướt tưởng chừng là bất tận hiện ra trước mắt, bầu trời trong vắt mang một màu sắc xanh. Gió đìu hiu thổi tung mái tóc đen mềm mượt của em. Chút nắng vàng nhảy nhót trên bờ vai thẳng đầy mơ ước. Jennie có chút ngẩn ngơ trước khung cảnh này. Em sinh ra ở nơi khói bụi mù mịt, nơi các tòa cao ốc chen chúc với nhau với đủ thứ âm thanh tạp nham vang lên cả ngày. Jennie hằng đêm đều là tiệc tùng ầm ĩ với bạn bè, yên tĩnh thế này khiến em thật không quen.

Jennie lẽo đẽo theo sau Juno. Phía xa, một ngôi nhà gỗ dần xuất hiện. Đơn độc duy nhất một căn nhà trên đồi xanh mướt. Trông thật nhỏ bé, thật cô đơn.

"Ba à con mỏi chân rồi đó"

"Sắp tới rồi, con ráng chút đi"

"TRỜI ƠI BA ƠI ! CON BỌ ÁAAAAA"

Jennie hét toáng lên khi một "sinh vật" bé xíu bay lại gần em. Là mỏi chú bọ rùa. Ông ngán ngẩm lắc đầu rồi xua chú bọ đi giúp Jennie.

"Con ghét cái nơi này"

Ông khẽ trút ra một tiếng thở dài. Sau gần năm phút đi bộ thì cả hai đã đến trước căn nhà gỗ. Căn nhà không quá to, cũng không quá nhỏ. Vừa vặn để một gia đình sinh sống. Jennie tự hỏi, một gia đình sống ở nơi đây, cách rất xa hàng xóm và khu mua sắm không phải là rất tẻ nhạt sao ? Lí do gì mà phải chọn nơi đây để sống ?

"Kim Sogum ! Có ở nhà không ?"

"Tới đây ! Ai vậy ?"

Cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu xuất hiện. Hai người gặp nhau vô cùng vui vẻ mà vỗ vai. Jennie cũng chưa từng thấy ba mình vui vẻ thế này với đối tác nào. Hoặc do em đã không để ý.

"Đây là Jennie có đúng không ? Chà, càng lớn càng xinh xắn. Giống mẹ y như đúc"

"Haha, hè này nhờ ông chăm sóc con bé hộ tôi"

"Ở đây không sung túc như ở trên thành phố, mong con không chê haha"

"Rất chê ! Con rất chê !!"

Jennie miễn cưỡng gật đầu mặc dù trong lòng không ngừng chán ghét nơi đây. Jennie theo ba đi vào trong nhà. Nội thất rất đơn giản, trên tường còn trang trí vài bức ảnh gia đình. Không gian không quá chật hẹp, vô cùng ấm cúng. Nhưng đối với Jennie Kim sống nhà cao cửa rộng, thiết bị cũng phải dùng hàng hiện đại nhất thì nơi đây thật sự quá lạ lẫm, quá "quê mùa".

"Để bác kêu con bác dẫn cháu đi tham quan một chút"

"Chúa ơi ! Con không cần !!! Làm ơn trả con về Seoul đi ! Hoặc ít nhất để yên con trong nhà đi"

Jennie lần nữa miễn cưỡng gật đầu. Sogum vui vẻ nhìn Jennie. Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Mấy đứa nhỏ vẫn khỏe chứ ông bạn ?"

"Jiyoon thì lấy chồng năm ngoái rồi. Giờ nó ở với chồng trên thành phố. Nhà còn có hai anh em thôi"

"Junghun, ra ba bảo"

Jennie ngẩng mặt lên nhìn. Là một anh chàng cao ráo và với cơ bắp rắn chắn. Gương mặt vô cùng điển trai với mái tóc đen.

"Đây là Junghun, 30 tuổi mà vẫn còn ế vợ haha"

"Ba này !"

Jennie lắc đầu nguầy nguậy. Tiếng lòng vô thức được bật ra_

"Già quá"

"..."

Cũng không phải đi tìm hiểu yêu đương. Già trẻ liên quan gì chứ ? Juno cười gượng giải thích với Sogum và Junghun. Anh chàng cũng cười trừ, trong lòng không khỏi cay đắng. Tự dưng bị kêu ra rồi bị chê già.

"Ba con mới về. Nhà mình có khách sao ba ?"

Chất giọng hơi trầm vang lên từ phía sau lưng. Thanh âm dịu êm tựa như tiếng dương cầm thoáng qua. Jennie không khỏi tò mò mà quay đầu lại nhìn.

Là một thiếu nữ với chiều cao ngang tầm với Jennie. Mái tóc nâu trà dài đến giữa lưng với đuôi tóc xoăn nhẹ. Hàng mày thanh tú, mắt to tròn long lanh, mũi thì vừa cao lại thẳng, đôi môi trái tim hồng hào vô cùng hút mắt. Khác với Junghun và ông Sogum, nước da của thiếu nữ trắng hồng, nhìn vô cùng mịn màng, đẹp mắt. Jennie Kim 17 tuổi, không biết đã gặp qua biết bao nhiêu cô gái, chàng trai, đây là lần đầu tiên em phải ngẩn ngơ trước một người đến thế. Không một chút son phấn nào trên gương mặt ấy nhưng lại xinh đẹp như tượng tạc. Cảm giác thật thanh thuần, tươi mát tựa như cỏ xanh. Nàng ta làm em cảm thấy thật dễ chịu.

"Jisoo đó sao ? Trời ơi, bác nhìn không ra luôn đấy. Lớn hơn thành mỹ nhân mất rồi"

"Đúng lúc lắm Jisoo. Con dẫn Jennie đi tham quan đi. Sắp tới em sẽ ở cùng với chúng ta đến hết kì nghỉ hè"

"Ba, Jisoo cũng già mà"

"Con chào bác"

"Anh hai, em mới có 19 thôi nhé"

Jisoo bĩu môi nhìn anh trai. Nàng đặt rổ táo xuống bàn rồi rửa tay. Nàng quay sang nhìn Jennie, đưa tay lên ngỏ ý muốn bắt.

"Kim Jisoo, hân hạnh được biết em"

"Jennie Kim, hân hạnh"

Jennie nắm lấy tay nàng ra rồi nhanh chóng rụt lại. Đến mãi tận sau này em mới biết giá trị của cái bắt tay này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top