SINH NHẬT MỘT MÌNH
Ngày 15/1 có một Spring Event quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc.
Em và quản lý cũng đã cãi nhau vì vấn đề này, nhưng cuối cùng cũng tham gia theo đúng lịch trình.
Kết thúc sự kiện, em cùng các ekip đi chung đã đi ăn với nhau rất vui vẻ. Và mối quan hệ của em và quản lý June cũng trở nên tốt đẹp
Em quay trở về căn phòng đã gắn bó với em từ khi vô công ty. Ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái, dường như mọi muộn phiền trong lòng cũng đã phần nào giảm bớt.
Em quay đầu nhìn bức ảnh để cạnh giường.
[14/2/2019]
Là bức ảnh của em và người trong chuyến du lịch xa ở Amsterdam lần đầu tiên
Lần đầu được đi máy bay
Lần đầu xuất cảnh ra nước ngoài
Lần đầu đến một đất nước xa lạ
Lần đầu hẹn hò với người em yêu ở một thành phố cổ kính
Lần đầu thấy những con người Châu Âu
Lần đầu trải nghiệm những món ăn ngon
.....
Nhìn khuôn mặt lúc đó của em xem, thật sự trông em rất hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn khi được tay trong tay và trải nghiệm những điều tuyệt vời đó cùng với người.
Bức hình của đôi chúng mình đã mòn hơi ấm
Em vẫn thường xem lại những quyển album cũ, trong đó chứa rất nhiều bức hình chúng ta chụp chung lúc còn cạnh bên. Mỗi tấm hình người đều cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ và điều đó khiến em cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ về.
.....
Em nhớ về mùa hè năm ấy, có một người ôm một người dưới tán cây êm dịu. Những vệt nắng nhẹ như tô điểm thêm sắc màu cho khung ảnh khi ấy.
- Em đợi Soo có lâu không?
- Sao chị giờ này mới tới? Em đã đợi chị gần 1 tiếng đồng hồ đó.
- Thì xong việc Soo chạy qua đây rước em nè. Đừng giận Soo mà, công chúa!
- Được rồi! Bỏ em ra đi! Người ta nhìn kìaaaa. Ngại chết mất!!
Sau này khi nhớ về, em vẫn cảm nhận vị ngọt đan xen vị đắng của mùa hè năm ấy.
Em nhớ mãi hình bóng của người vào mùa hạ năm ấy, người tô vẽ sắc hồng lên đời em, người khiến em hiểu yêu một người cần phải tử tế thế nào, ân cần ra sao.
- Em cứ khóc đi. Hãy khóc cho thoải mái. Mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi.
- Cám ơn vì đã lắng nghe em
Đến tận bây giờ, người vẫn luôn tồn tại trong lòng em, chỉ là chẳng thể chung đường được nữa.
Em có thói quen uống một cốc nước
ấm vào buổi sáng sau khi tỉnh dậy. Nước ấm giúp cơ thể thải độc, thư giãn và cải thiện tuần hoàn máu. Điều đặc biệt nhất là, em đã ý thức được và cố gắng duy trì thói quen này từ rất lâu.
Nghe khó tin lắm à?
Được rồi. Em đùa đấy.
Đó đều là những điều người đã nói với em, thói quen của em cũng nhờ người mà có.
.....
Em đọc được ở đâu viết rằng, chúng ta mất ít nhất 21 ngày để hình thành một thói quen. Với em chắc phải mất hơn 21 ngày nhiều lắm.
Nước trắng nhạt nhẽo và khó uống, ban đầu em đã nghĩ vậy. Em không hiểu lắm về những lợi ích mà người nói, cũng không nghĩ mình cần có thói quen này. Không biết bao nhiêu lần em đã lén người đổ hết nước vào những chậu hoa. À tất nhiên là em đợi nước nguội rồi mới đổ đi, thật đấy.
Những chậu hoa người cất công chăm sóc, cuối cùng cũng nở hoa rồi. Cái ban công với lan can sơn đen xám của em trông cũng đỡ nhàm chán đi nhiều từ lúc ấy. Em ước gì người trông thấy hoa nở. Nhớ hồi trước, người từng bảo sao người chăm sóc nhiều thế mà cây mãi chẳng nở hoa.
Soo à
Em bây giờ đã quen với việc uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy, tự mình tưới cây và chăm sóc những chậu hoa người xếp ngoài ban công. Những thói quen của em nhờ người mà có. Suy cho cùng cũng đều xuất phát từ việc đã quen có người bên cạnh.
Vậy còn người, có bao giờ người muốn theo thói quen cũ mà quay lại với em thêm lần nữa không?
......
Người nói, mỗi ngày hãy pha một ly nước ấm, nước ấm có tác dụng thanh lọc rất tốt.
Người nói, ban đêm đừng thức quá khuya.
Người nói, đừng uống quá nhiều sữa trong một ngày, có thời gian rảnh hãy đi tập gym, tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh hơn.
Người nói, vài ngày hãy giặt quần áo một lần, nhớ lựa những áo quần hay phai màu ra.
Người nói, ngày nào cũng phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được ăn vặt nhiều, ăn đêm ít thôi.
Người nói, nói rất nhiều điều. Mỗi lần nghe người nói, em vừa nổi cáu vừa cảm thấy thật phiền. Em không hiểu, lúc đó em thực sự rất mệt, cả cơ thể nặng nề, đôi chân như muốn rời ra, cổ họng thì đau và rát, tâm trạng cũng không ổn, ấy vậy mà người lại không thể cảm thông, đừng cằn nhằn em nữa..
Em không hiểu, nên mỗi lần người dặn dò em điều gì đó, em chỉ "dạ" "vâng" cho có lệ rồi thôi, hoặc có thể phàn nàn một tí chứ không lớn tiếng, sau đó hai người lời qua tiếng lại, rồi chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh.
Nhưng giờ thì không ai buồn cãi nhau với em nữa. Vì người đã đi rồi. Đi không một lời từ biệt, chỉ gửi đến em lời chia tay.
Em mở tủ quần áo của người, quần áo vẫn còn đó, vali vẫn còn đó.
Màn đêm buông xuống
Em ngồi cạnh với một mớ hình ảnh polaroid của hai ta, một ly sữa nóng và chiếc điện thoại đang hi vọng nó sẽ hiện lên tên ID mà em đang nghĩ tới.
Trời Hàn quốc nói mưa là mưa, em nghe tiếng mưa, thấy hơi lạnh nên với tay tìm chiếc điều khiển để tăng nhiệt độ điều hòa, mới hay điều hòa đã tắt tự bao giờ...
Cái lạnh đôi khi chẳng đến từ phía ngoài mà thấm từ trong lòng thấm ra, tê tái và rét buốt. Em tưởng như mình đang ở một ngày đông mà có ai ác ý dội vào người xô nước, tê cóng cả thịt da.
Tự nhiên...tự nhiên, em lại thèm nghe tiếng người nói, nói gì cũng được, âu yếm cũng tốt, mà cằn nhằn cũng chả sao. Nhưng người không ở đây. Bốn bề vắng lặng, vắng cả tiếng cằn nhằn và cái thở dài thườn thượt của người.
Chỉ có tiếng hít thở và tiếng đập thình thịch của tim em, đều đều đập từng nhịp một, nhịp nào cũng toàn là nhung nhớ và cô đơn...lâu lâu lại có vài tiếng nấc từ cổ họng bật ra.
......
Quá khứ cứ như một thước phim quay chậm.
Em nhớ lại món quà Noel mà người tặng sau khi người trở về từ Jeju sau chuyến công tác...
Có ai ngờ đó lại là món quà cuối cùng dành cho em...
Em vẫn còn nhớ như in, em và người đã không nói chuyện tận 3 ngày, chỉ vì những hiểu lầm cỏn con.
Sau khi người trở về, chúng ta không hiểu sao lại tiếp tục cãi nhau đến mức đụng tay đụng chân với nhau, dù chỉ có em mới cả gan làm thế...
Rồi em giằng lấy chiếc túi của người vứt xuống đất, một món quà rơi ra, tim mình lặng đi.
Là hộp nhẫn...!
Nhẫn đẹp vô cùng, đính kim cương, nhưng tại sao?!..
Người nhặt lên, cầm tay và đeo vào ngón áp út cho em, em khóc, người cũng khóc. Người chỉ nghẹn ngào
- Soo thấy nó đẹp, liền nghĩ đến em.
- Cuộc đời chị chẳng sợ điều gì. Chỉ sợ không đủ khả năng lo cho em...
- Mình làm hoà nha em!
Ngay lúc đấy, người ôm em vào lòng, em oà khóc như một đứa trẻ...
Dường như đầu óc em trống rỗng, dường như những hiểu lầm đã không còn...
Cho đến tận bây giờ, em vẫn đeo chiếc nhẫn ấy... Tuy rằng không phải nhẫn cưới, tuy rằng chúng ta đã chia tay nhau nhưng em chưa một lần tháo nó ra...
......
Chuyện của đêm năm 2020, vào trước ngày sinh nhật của em, em đã không còn nhớ gì nữa, em cũng đã thôi trách móc người em yêu...
Soo! Lại một mùa sinh nhật em nữa rồi. Mọi năm người bảo sẽ cùng em thổi nến, cắt bánh cùng em, sẽ trực tiếp tặng quà cho em..
Soo à, em nhớ chị quá....
Ai cũng bảo em giỏi chịu đựng, ai cũng ước ao được như chúng mình..
Jisoo! Chị biết sinh nhật năm nay em ước gì không?
Em ước....chị ôm em vào lúc này...
Sau đêm nay, em sẽ không trở lại đây nữa...Em phải sống cho hiện tại..
Tình yêu của người, em trân trọng
Hình bóng của người, em cất sâu trong lòng.
Em còn cả tương lai phía trước, em còn sự nghiệp, em còn ước mơ, không thể cứ sống mãi trong kí ức đau buồn này mãi được.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top