Ngoại Truyện 1

Sau tất cả cuối cùng bình yên cũng về với hai người, vì không muốn Jennie một lần nữa bị vọt mất khỏi mình Jisoo đã nhanh từ Seoul về Jeoju để nói chuyện với Appa Umma Jennie, phải nói cuộc gặp gỡ đó thật sóng gió vừa thấy mặt Jisoo ông Kim đã lấy cây đánh cậu tới tấp cũng may nhờ bà Kim và Jennie can ngăn ra không là cậu đã bị đánh đến chết luôn rồi nhưng rồi ông cũng bình tĩnh ngồi lại nghe cả hai nói chuyện."

Sau khi nghe hết tất cả ông cũng thấu hiểu và cho Jisoo và Jennie duyên cả hai trời đã định không thể tách xa nhau rồi, ông cũng không khó dễ Jisoo nữa cho cả hai tiếng đến với nhau. Và rất sau khi được lòng ông Kim Jisoo đã rất nhanh nói với Appa Umma mình đến hỏi cưới Jennie, phải nói đám cưới của cả hai linh đình luôn vô cùng lớn, có thể nói hôn lễ được rất nhiều truyền thông nhà báo chú ý đến. Nhiều cô gái cũng ngay lập tức vỡ mộng khi Jisoo thông báo kết hôn, thế là họ hết cửa đặt chân vào Kim Gia rồi."

Kết hôn không bao lâu Jennie liền thông báo tin vui cô mang thai rồi và tính đến hiện tại hơn 7 tháng cũng sắp đến ngày cô sinh rồi, thời gian cô mang thai Jisoo gian nan vô cùng cô lúc mưa lúc nắng làm cho Jisoo chỉ biết im lặng chịu đựng, từ khi cái thai bước sáng tháng thứ năm Jisoo đã về nhà rất sớm với cô, chỉ cần trễ một phút thôi cô sẽ liền la mắng trách cậu ngay, Jenmi cũng không ngoại lệ đôi khi mãi mê chơi game quên học bài liền bị cô giáo huấn cho một trận ngay Jisoo vào bênh cũng bị ăn vạ lây luôn."

"Jenmi à ăn lẹ còn đi học con."

"Dạ."

Sau khi kết hôn Jisoo và Jennie cũng về Kim Gia sống cùng Lisa và Rosé vì thế nhà lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười."

"Soo đi làm nhá tạm biệt hai mẹ con."

Jisoo hôn Jennie rồi cúi đầu hôn lên bụng cô."

"Tạm biệt Umma, chị đi học nhá ở nhà đừng quấy Umma đấy."

Jisoo và Jennie nhìn nhau cười vì vẻ hồn nhiên ngây thơ đáng yêu của Jenmi."

Còn Ju Minjin cũng may đã qua khỏi khi tỉnh lại đã xin lỗi Jisoo và Jennie xí xóa hết mọi thù hận, Jisoo và Jennie cũng muốn được bình yên nên tất cả đều làm hòa lại với nhau. Ju Minjin và Min sau đó cũng cùng nhau về lại Mỹ sống cuộc sống của mình."

***

Đến khoảng 9h kém thấy Jisoo vẫn còn chưa về làm Jennie không khỏi bực mình, cô đã gọi điện cho cậu rất nhiều nhưng đổ chuông mà không hề nhắc máy làm cô muốn điên lên đi được."

Đến khoảng gần 12h Jisoo cũng quay về nhà cậu loạng choạng đi lên phòng nhẹ nhàng mở cửa đi vào thấy cô đã ngủ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm rón rén đi vào trong tắm rửa thay ra bộ đồ cho khoẻ. Khi tắm xong cậu liền leo lên giường chìm vào giấc ngủ ngay có vẻ vì rượu trong người cộng thêm mệt mỏi nên rất nhánh Jisoo đã ngủ."

Jennie nằm bên cạnh cô không hề ngủ thấy Jisoo như vậy cô liền không khỏi nổi cáu, điện thoại thì không nghe máy nhắn tin thì không trả lời, về nhà thì say xỉn cô ngồi dậy đỡ bụng nặng nhọc đi vào trong. Cô đi lại vỏ đồ nhặt đồ Jisoo vừa vứt vào cô mò túi quần Jisoo tìm ví khi tìm được cô mở ra xem thì tá hỏa."

Jisoo trong một ngày đã xài hết 50 triệu, vì tiền của Jisoo là cô quản có bao nhiêu cô điều rất rõ, cô cầm cái ví trong tay mà không khỏi tức giận vứt chiếc quần xuống định đi ra ngoài thì ánh mắt va vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu cô từ từ cầm nó lên, nó có vết đỏ ở cổ áo cô nhíu mày nhìn kĩ một chút là son môi."

"Kim Jisoo tôi mang thai xấu xì rồi nên đi ra ngoài tìm thú vui mới sao."

Jennie xiết chặt cái áo trong tay."

***

Sáng sớm tinh mơ Jisoo vẫn còn đang ngủ thì bị Jennie ném chiếc gối vào mặt làm cho phải tỉnh giấc."

"Gì vậy em ?."

"Còn hỏi sao đây là gì hả...

Jennie ném chiếc áo tối qua về phía cậu, Jisoo nhìn thấy vết son thì tá hỏa."

"Jennie à nghe Soo giải thích không phải như em nghĩ đâu."

"Bằng chứng rành rành như vậy Soo còn chối sao, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không xem không trả lời, về nhà thì say xỉn. Phải rồi tôi mang thai xấu xí nên mấy người phải đi tìm thú vui thỏa mãn nhu cầu của mấy người."

Jennie bật khóc nức nở làm Jisoo càng cuốn lên hết."

"Jennie à nghe Soo giải thích áo đó không phải của Soo mà là của Seulgi."

"Đừng đổ thừa cho người khác, làm không dám nhận sao."

"Soo nói thật Soo có thể gọi chứng minh cho em thấy."

Jisoo nhanh lấy điện thoại mình gọi cho Seulgi rồi mở loa ngoài lên để Jennie có thể nghe cuộc trò chuyện của hai người."

"Alô Seulgi à...

"Gì vậy, sao gọi sớm thế ?."

"Đêm qua gặp đối tác cậu đã đổi áo của cậu cho tớ đúng không !?."

"Đúng vậy thì sao !?."

"Cậu mau nói với Jennie cho em ấy hiểu đi, em ấy đang nổi giận hiểu lầm tớ kìa."

"Jennie... Jennie thấy rồi á !?."

"Phải."

Jennie chộp lấy điện thoại từ tay Jisoo."

"Ờ thì.. đêm qua mình có chút trăng hoa thì vô tình để lại vết son, sợ Irene sẽ nhìn thấy nên tớ đã ngỏ ý đổi áo với Jisoo. Nhưng Jennie à tớ chỉ là uống rượu đùa giỡn với họ tí thôi không làm gì hết á nên cậu đừng nói với Irene nhé không thì mình sẽ chết tươi mất."

"Sợ sao.. tự lo mạng mình đi."

Tút Tút...

Jennie vứt điện thoại lại cho Jisoo, cậu cười thầm vì cô đã hết hiểu lầm mình rồi cậu đi đến ôm lấy cô."

"Em tin Soo rồi chứ Soo nói thật mà."

"Ai mà biết được mấy người có làm gì không, tối qua các người đều ở cùng một chỗ sao tôi biết được."

"Soo thề đó Soo không có làm gì sai trái với em hết, con à nói Umma đừng giận Papa nữa mà...

Đứa bé như nghe thấy Jisoo nói liền đá vào bụng Umma nó làm Jisoo càng thêm thích thú."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top