Chap 9

Cuối cùng cũng về tới nhà, Jisoo vội chạy lên phòng, tìm kiếm cái bóp tiền, kiếm cả buổi lục tung cả phòng mà chẳng thấy đâu. Cô đành đi kiếm Thái Anh để hỏi thử xem có thấy nó ở đâu không

-Nè, cô có thấy cái bóp tiền có tui đâu không

Thái Anh ngơ ngơ chẳng hiểu cái tên khùng điên này lại giở trò gì

-Bóp tiền của tui đựng thẻ ngân hàng, căn cước đồ đó, còn có tiền cô thấy không?

-Ê nói xà lơ gì vậy, tui hong biết

-Cái bóp ở trong túi quần đen đó

-À cái quần của anh tui đem cho người đi chà rồi

-Chà gì giặt chứ 😮‍💨 ( Jisoo liền vội bắt bẻ ngay)

-Ờm thì giặt, bộ quan trọng lắm sao

-Ừ, không có khỏi làm ăn được gì còn có hmmm vài won trong đó nữa

-Ủa tui cứ ngỡ nhiều lắm 😏 ( Thái Anh khinh ra mặt khi nghe Jisoo nói số tiền còn lại trong bóp)

-Cũng nhiều mà tận 3 won đấy 🥲

Ở tương lai lúc này, cảnh sát tìm đến Bác Kim đưa cho bà cái bóp của Jisoo. Bác Kim cùng Lisa không khỏi ngạc nhiên và lo lắng vì họ biết lúc nào Jisoo đi đâu cũng sẽ mang bóp theo cả, vì cô sợ khổ lắm, chẳng thể nào có thể bỏ lại cả bóp như thế

Trùng hợp thay số tiền trong bóp đúng 3 won

-Anh cảnh sát anh tìm kĩ xem, cháu tôi có vẻ bị bắt cóc rồi. Nó không đời nào vứt bóp của mình như vậy

-Đúng đó, chắc tên chủ nợ đã bắt Jisoo cậu ấy không đời nào làm chuyện thiệt cho mình đâu

-Chúng tôi đã xem camera ở gần đó rồi, chỉ có cảnh cô Jisoo đi vào nhưng lại không thấy cô ấy đi ra cả

-Xin các anh hãy tìm cháu giúp tôi

Trở về sau khi giải quyết đống lùm xùm của Jisoo để lại, Trí Tú cần gặp người kia để nói chuyện rõ ràng, cậu gặp rắc rối đủ rồi.

-Anh là ai vậy

-Tôi đã nói 100 lần rồi tôi là Kim Jisoo là cháu cố của anh

-Không được nói dối

-Tôi nói sự thật, phải chi còn điện thoại với bóp tiền trong đó có căn cước, thẻ ngân hàng đủ để tôi chứng minh lời nói của mình là sư thật, nhưng mà mất tất cả rồi " Jisoo vừa uất ức nước mắt chảy ngược, đã bị xuyên không còn bị mất đồ, lại bị hiểu lầm là con trai nữa chứ có ai xui như cô không"

-Nếu anh còn nói dối thì tôi sẽ tống anh vào nhà đỏ, nhà thương

-Này nhà đỏ là gì sao cứ sơ hở là đòi đuổi tôi vào đó vậy

-Nơi đó dành cho mấy người điên như anh

-Tôi nói rồi tôi không điên. Thế giới của tôi đang sống là năm 2024. Nếu mà tôi điên sẽ không biết hát quốc ca đâu

Cô liền đứng hát quốc ca của nước mình để chứng minh là bản thân mình bình thường chẳng có điên. Ai nào ngờ chính cái hành động này càng làm Trí Tú vững niềm tin là Jisoo thần kinh có vấn đề. Trí Tú lắc đầu ngán ngẫm, bèn bỏ đi ra ngoài để lại Jisoo 1 mình đầy sự khó chịu ở đây

Lúc này ở nhà Trân Ni thật sự đang rất vui vẻ khi mà đang chơi trò chơi giải câu đố từ ngài Kim

-Nghe nhe, cái gì mà có cả đuôi và tai trông mặt mũi hài hước

-Con chó

-Anh còn chưa đọc xong mà em

-Chà thì em làm giống như lần trước chưa kịp đọc xong mọi người đã trả lời

Cả Trân Ni cùng người hầu Lệ Sa lén cười vì 2 người đó thật sự quá dễ thương

-Nghe tiếp này, muốn dùng nó phải lấy đầu nối với đuôi, giữ chặt lấy nó không được buông

Trân Ni nghe cha mình đố khó vậy, cũng căng não để suy nghĩ lắm đó nhưng mà nàng chịu thôi, không nghĩ được gì cả. Câu đố hốc búa quá mà đến bà Kim còn lắc đầu chịu thua

-Ôi câu đố khó quá thưa ngài, con thấy đoán xổ số còn dễ hơn là này nữa đó

Thấy Lệ Sa nói vậy ai nấy đều bật cười. Bà Kim lúc này mới nhớ ra

-Ủa ông sao hôm nay lại ra câu đố này kia nữa, bộ sắp tổ chức gì rồi sao

-Ừm, đúng rồi vào mùa đông này tại điện chính, đức vua đã ban cho tui làm gian hàng câu đố để thử sức nhân tài đấy

-Có vẻ năm nay, đức vua sẽ cử thêm vài ngài từ ngân hàng của ông để du học rồi

-Đúng thế, đức vua ban thêm 2 suất đi du học cho toàn bộ người làm trong ngân hàng Busan của mình

-Vậy cha đã cân nhắc được người nào chưa vậy?

Nãy giờ cứ thấy chủ nhân mình nói vấn đề du học mà chẳng thấy nhắc đến đáp án câu đố mà Lệ Sa tò mò, suy nghĩ làm người bức rứt gì đâu đành lên tiếng mạo mụi hỏi ngài Kim đáp án

-Ngài à, con tò mò đáp án của câu đố lúc nãy quá. Ngài cho con biết đáp án đi ạ

Lại được một phen cười nghiêng ngã bởi cô người hầu lém lỉnh rồi

-Hahha, đó là thắt lưng đấy

-Ờ ha đúng rồi ( Trân Ni như ngộ ra chân lí sau câu nói của cha biết đáp án cái tự dưng thấy nó cũng dễ chẳng khó như lúc đầu)

Trí Tú được ông bà cho gọi lên nhà lớn để bàn chuyện quan trọng. Cậu cũng hơi căng thẳng chẳng biết có chuyện gì mà ông bà cho gọi mình lên vào đêm khuya thế này

-Con đã nghe nói về việc đức vua tăng thêm suất học bổng du học chưa

-Dạ con có nghe qua

-Ngài đã cho thêm 2 suất du học cho ngân hàng Busan. Nếu con đăng kí thì chắc chắn có cơ hội

Trí Tú nghe vậy cũng thấy vui mừng, háo hức nếu được du học sẽ rất tốt, biết thêm nhiều điều từ nước phát triển còn thể về giúp ích cho đất nước mình nữa

-Nhưng ngài đã cho thêm điều kiện

-Điều kiện gì vậy ông

-Là sẽ ưu tiên những người có gia đình, có vợ để họ có thể sớm trở về không ở bên đấy lấy vợ chồng bên đó mà không trở về nước mình

Trí Tú rơi vào trầm tư, điều kiện như vậy có quá khó không làm sao mà kiếm được người yêu đúng ý trong thời gian ngắn để đi du học đây. Nếu chỉ chọn đại 1 ai đó làm vợ vậy sẽ khổ người ta sao. Trí Tú băn khoăn suy nghĩ

Trong lúc Trí Tú được cho gọi lên nhà lớn thì Jisoo lúc này đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem làm cách nào để quay trở lại tương lai. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xui nghĩ ngược cũng chẳng biết phải làm gì. Đột nhiên Jisoo nhớ tới lời Lisa nói

"Thường thường mấy cái gương chính là cánh cửa không gian để xuyên không " .

Cô nhanh chóng quay sang nhìn tấm giương lớn trước mặt sờ mó xem có khả thi không. Cũng sợ lắm nhưng mà nếu không thử chẳng lẽ cô lại ở đây suốt đời sao. Đành làm 1 phát chơi lớn xem ai trầm trồ. Jisoo lấy tấm khăn trùm lên đầu phòng trường hợp không thành công khỏi bị văng kính vào, lấy cái gối để trước đầu ( cô cũng sợ chết lắm nên phải chuẩn bị kĩ tí lỡ như....) . Jisoo đếm 123 rồi lao nhanh về cái gương. Kết quả là


Đùng xoảng baladim balabum tan nát, tiếng vang động khắp nhà 💥💥💥💥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top