Chap 8

Về phần Jisoo, sau khi trốn được ra ngoài thì cô cũng tìm cách quay trở lại nơi mà mình xuất hiện để quay về tương lai. Đất khách lạ người, cô quay tới quay lui cũng chẳng biết đi tới nơi đó làm sao đành hỏi ông chú bán cá bên đường

-Ông chú có biết cái nơi gì mà đông người diễu binh này kia, mặc đồ lính đấy

Ông bán cá hoang mang khó hiểu chẳng biết cái đứa này đâu ra mà nói gì tào lao. Thấy có vẻ ổng chưa hiểu Jisoo đành phải lên tiếng giải thích nói thêm

-À nơi có lính hoàng gia ấy, đi tới đó như nào vậy ông chú

-Hmmm, ờm đi thẳng quẹo trái là sân Hổ rừng

Cô vội vui mừng chạy vụt đi mất, để lại nguyên dấu chấm hỏi trên đầu người bán cá. Đi theo lời ông chú bán cá cuối cùng Jisoo cũng trở lại cái nơi mình xuất hiện lần đầu ở đây rồi. Cô liền chạy đi tìm cái hố đất mà mình đã té rồi có mặt ở đây. Chắc nó là mấu chốt để quay về

-Đây rồi, hố đất đây

Nhìn xung quanh 1 lượt Jisoo chặc lưỡi cái, có vẻ phải leo lên cây nhảy xuống mới có thể quay về lần trước cô tới đây cũng như vậy. Nói là làm cô leo tọt lên trên cây, định nhảy xuống nhưng lại sỡ hãi sẽ gãy tay gãy chân, cô khựng lại ngồi 1 lúc lâu

Cùng lắm đó Trân Ni cùng cha mình, đang đi xe kéo để nơi tổ chức buổi hội họp tại sân Hổ rừng. Nàng có thói quen hay nhìn cảnh vật xung quanh khi ngồi xe, trùng hợp sao nàng thấy Jisoo đang ngồi trên cây kì lạ

-Úi tên sai thời điểm sai

-Con nói ai vậy Trân Ni

-Dạ dạ cha có nghe tới việc sai thời điểm rồi đến từ tương lai chưa ạ

-Ta chưa nghe

Nàng không khỏi lo lắng chẳng biết tên kia đang định làm chuyện dại dột gì nữa lo lắng muốn chết. Cuối cùng, cũng đến nơi hội , Trí Hoan thấy Trân Ni thì không khỏi u mê người vừa giỏi lại là con của người cao quý quá thích hợp với hắn.
Nên hắn vội lấy lòng nàng và ngài Kim

-Dạ chào ngài, chào tiểu thư ( hắn nở 1 nụ cười thật tươi)

-Chào con Trí Hoan

-Cha à con xin phép ra đây 1 tí

-Con định đi đâu định bí mật đăng kí đội Hổ rừng sao

-Con gặp 1 người bạn thôi ạ. Ơ con thề rồi mà cha yên tâm không có việc đó đâu

Nàng lém lĩnh giơ 3 ngón tay lên như thề thốt. Ai nói nàng là con gái cưng của ông Kim kia chứ, ông cũng phải chịu thua cho nàng đi

Vừa đến nơi thì thấy Jisoo nằm tại bãi ở hố đất rồi. Khỏi nói cũng biết tên ngốc đó vừa nhảy xuống từ trên cây rồi

-Nè anh sai thời điểm có chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết chứ sao lại chọn tự tử

-Ui trời đau chết tui rồi

Đang đau quằn quại, mở mắt ra sau cơn địa chấn lọt cây kia. Thì bùm khuôn mặt xinh đẹp của Trân Ni đang hiện diện trước mắt Trí Tú ở khoảng cách gần như chạm môi rồi.

"Sao có người con gái xinh đẹp như vậy ở đây chứ, mình rung động rồi sao " Trí Tú nghĩ trong đầu, mặt thì đỏ bừng ngại ngùng. Còn nàng chẳng khá hơn là bao, mặt ửng đó từ bao giờ, nhưng điều làm nàng ngạc nhiên là

-Ủa anh Trí Tú sao anh ở đây

-Tôi.... Tôi

-Sao anh lại đi tự tử khi anh đang có mọi thứ còn là thống đốc của 1 tỉnh

-Tôi không phải là Trí.... Ờm.... Tôi

Jisoo lúng túng bối rối chẳng biết giải thích như nào cho hợp lí, đành nhanh trí viện 1 cái cớ hết sức là ngớ ngẩn là mình đang giúp mấy chú chim rơi khỏi tổ. Trân Ni nghe thấy vậy cũng nhìn ngó khắp trên cây để xem tổ chim ở đâu. Vậy mà nàng nhìn khắp nơi chẳng thấy cái tổ nào. Trùng hợp thay ánh mắt nàng chạm cái nhìn đắm đuối của Jisoo, Trân Ni không khỏi ngại ngùng, đành lấy cớ mình có viên mà rời đi

-Khoan đã, cô tên là gì vậy?

-Đầu anh bị sao rồi va đập mạnh nên quên sao

-Ờ đầu tôi có chút vấn đề à không nó bình thường

-Hay là anh đi bác sĩ đi nha, tôi thấy anh không ổn cho lắm

-Ok ok tôi sẽ đi sao khi xong Jobs ở đây

-Anh nên khám sớm đi nha

Trân Ni không khỏi dò xét Jisoo, khi mà cậu ta toàn nói những điều lạ lùng không giống vẻ nghiêm túc thường ngày. Thấy người ta cứ nhìn mình như vậy, Jisoo cũng cười còn làm 👌👌👌 . Nàng chỉ biết cười trừ rồi rời đi

Trí Hoan đang đứng hóng chuyện cùng mọi người, thì thấy từ xa Trân Ni đang đi lại đây. Bèn vội chạy ra bắt chuyện làm thân

-Cô Ni cô gặp bạn mới rồi à

-Vàng tôi mới gặp bạn xong, cha tôi đâu rồi ạ

-Ngài đang ở phía nhà lớn

-Vậy tôi xin phép đi trước

Dứt lời Trân Ni rảo bước đi tìm cha mình, ôi thật bất ngờ Trân Ni gặp Trí Tú. Nàng há hốc mồm ngạc nhiên sao có thể xuất hiện ở đây được khi vừa rồi nàng vừa nói chuyện với anh ta ở bên gốc cây mà

-Sao anh lại ở đây

-Có chuyện gì à cô Ni _ Trí Hoan chen vào hỏi khi thấy Trân Ni ngạc nhiên vì gặp Trí Tú

-Tôi vừa nói chuyện với anh Trí Tú ở ngoài kia nhưng bây giờ ảnh lại xuất hiện ở đây rất nhanh

-Trí Tú nãy giờ đi cùng tôi - Sáp Kì vội lên tiếng thanh minh cho bạn mình

Nghe tới đây Trí Tú cũng tờ mờ biết được người nàng thấy là ai rồi, cái tên kì lạ đó lại phá phách lung tung để hậu quả cậu phải chịu. Không biết giải thích làm sao Trí Tú cũng đành biện lí do để che giấu thôi

-Có thời gian tôi tách ra, nói chuyện với cô xong tôi đi đường tắt trở về để tránh các ngài lớn

-Nhưng mà sao anh đi nhanh vậy được, lúc nãy không phải là bộ đồ này mà

-À tôi thay đồ rồi đi đường tắt để đến được đây

Trí Hoan, cùng Sáp Kỳ nghe chẳng hiểu gì chỉ biết đứng nhìn họ chấp vấn nhau thôi. Còn về Trân Ni, thì nàng chỉ biết con người kia càng ngày càng thú vị

-Vô lí sao có thể nhanh đến vậy

-Đúng đó Trí Tú cậu trốn việc chắc tôi phải báo với cấp trên quá

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bất lợi cho Trí Tú, Trân Ni liền giải vây cho cậu ngay lập tức

-Thôi mà chỉ là tôi thấy thú vị, lần sau Trí Tú chỉ cho tôi đường tắt như vậy nha. Tôi cũng muốn đi nhanh như thế

-À được

-Vậy tôi xin phép các anh tôi đi trước

Jisoo ngồi gốc cây suy nghĩ chuyện lúc nãy, chẳng lẽ nào cô ta nhầm mình thành ông cố nên mới vậy dòng suy nghĩ thoáng qua. Nhắc tới ông cố Jisoo lại thấy tức, người gì đâu mà toàn đuổi người ta, chẳng muốn về đó chút nào. Mà giờ đây cô chẳng có gì, tiền không có, mà có làm sao đổi mà xài đây. Haizzz có chán không chứ. Nhắc đến tiền mới nhớ cái bóp tiền đựng toàn những thứ quan trọng của cô mất tiêu sau khi quay về nhà của ông cố chẳng thấy nó đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top